113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“May mà lão đại ngươi có lương tâm, hôm nay tới giúp đỡ, nếu không sợ là không theo kịp.”

Vu Đông hút một hơi thuốc, thở dài nói.

Chu Thuật Hoài tốc độ cực nhanh, một người làm mấy người phần, còn không ngại mệt mỏi.

Khoan hãy nói, sức chịu đựng và sức mạnh của người từng đi lính chính là không giống với người thường.

Trước kia khi chưa đi lính, anh làm việc rất nhanh chóng.

Bây giờ còn đáng sợ hơn.

Theo cách nói của mọi người, đó là một con quái vật.

Chu Thuật Hoài lau tay, nhận lấy điếu thuốc, ngậm trên môi.

Vu Đông ném qua một cái bật lửa.

Anh vừa định châm lửa, bỗng nhiên dừng một chút, lại cầm điếu thuốc xuống.

Mang theo một phần bánh bao của mình đi vào văn phòng.

Vu Đông đảo tròng mắt, người khác không nhìn thấy, cậu ta rất tinh mắt.

Lão đại đây là muốn ăn một mình.

Vội vàng ném điếu thuốc cũng đi theo.

“Lão đại, đây là thứ gì tốt a, để cho tôi nếm thử.”

Văn phòng, Chu Thuật Hoài đưa lưng về phía, vừa cởi áo ba lỗ mồ hôi đầm đìa ra, giọng nói của Vu Đông liền theo sát bước chân đi vào.

Tay Vu Đông vừa chạm vào hộp cơm, liền nhận được một ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông.

Chu Thuật Hoài cầm hộp thức ăn, đặt sang một bên, giọng nói lạnh lùng: “Không có phần của cậu.”

Vu Đông nước miếng đều muốn chảy xuống, vừa mới liền tới gần hai giây, hắn đã ngửi được mùi thịt như có như không

Quả thực giống như tiệm bánh bao buổi sáng anh đi ngang qua, còn thơm hơn thế.

Không cần nghĩ cũng biết nhất định là thứ tốt!

Lão đại cất giấu như vậy, thứ ngon gấp bội!

Cậu ta nuốt nước miếng nói: “Tôi sẽ nếm thử một miếng.”

Chu Thuật Hoài không để ý tới cậu ta.

Vu Đông không cam lòng: “Vậy anh cho tôi xem một chút, nhìn một chút cũng được.”

Chu Thuật Hoài cuối cùng cũng ngẩng đầu liếc cậu ta một cái, ánh mắt nhàn nhạt, uy áp không tiếng động và bảo cậu ta cút đi.

Vu Đông: “...”

Cậu ta bĩu môi lải nhải hai câu, chị dâu là người hào phóng như vậy, sao lại có người đàn ông keo kiệt như vậy, sớm biết hôm nay chị dâu làm đồ ăn ngon, cậu ta đã sớm đi qua cửa một chút!

Nói không chừng còn có thể đuổi kịp nóng hổi.

Haiz, nói trắng ra chính là da mặt mình quá mỏng.

Lần sau da mặt dày một chút.

Vu Đông vẻ mặt không cam lòng bị đuổi ra khỏi văn phòng, đi không xa, nhìn thấy Lâm Tiêu đang đưa lưng về phía cậu ta ăn cái gì.

Mùi thơm từ xa đã bay tới.

Vu Đông nhất thời giật mình, ánh mắt sáng lên.
Đúng vậy, sao cậu ta lại quên, lão đại keo kiệt còn mang theo một phần cho anh vợ nhà mình!

Thật là có một người anh rể, đã quên anh em tốt.
Nhớ mang cho anh vợ một phần, nhưng ngay cả một người cũng không cho anh em tốt nếm thử một chút, quả thực là quá ác độc!

Đã nói anh em tốt, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu!

Lâm Tiêu bởi vì mới tới không lâu, hơn nữa không thích nói chuyện, vùi đầu làm việc, cho nên mọi người không tiếp xúc với anh ta nhiều lắm.

Lúc này một mình ngồi ăn ở bên này, cũng không ai nói chuyện với anh ta.

Vu Đông đạp đạp đạp chạy tới, lộ ra nụ cười như hồ ly: “Lâm đại ca, ăn cái gì ngon, thơm như vậy.”

Thật ra Lâm Tiêu nhỏ tuổi hơn cậu ta, nhưng không có biện pháp, ai kêu anh ta là đại ca của chị dâu đâu.

Chu lão đại đều đến gọi người đàn ông một tiếng “Đại ca”, cậu ta cũng không dám chiếm tiện nghi.
Dứt khoát cũng kêu giống như lão đại.

Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái, là Vu Đông, có quan hệ rất tốt với Chu lão đại, nghe nói hai người là anh em tốt từ nhỏ cùng nhau lớn lên.

Nghe nói như thế, vội đóng hộp lại, đứng thẳng người, thành thật nói: “Tôi đang ăn bánh bao.”

Vu Đông nghiến răng, tôi còn không biết anh đang ăn bánh bao sao.
Từ xa đã nhìn thấy.

Cậu ta nghiến răng, mặt dày nói: “Bánh bao gì mà thơm thế, cho tôi nếm thử, tôi cũng chưa ăn sáng mà.”

Nghĩ thầm Lâm Tiêu thành thật như vậy, nhìn người dễ khi dễ, chắc chắn sẽ không keo kiệt như lão đại.
Cậu ta cũng không tham lam, nếm một miếng là được rồi.

Sáng sớm đã đến làm việc, đều sắp chết đói.

Ai ngờ Lâm Tiêu cũng lộ ra khó xử, anh ta do dự hơn nửa ngày, lập tức trong ánh mắt chờ mong của Vu Đông, móc a móc từ trong ngực ra, móc ra một cái bánh khô đưa cho cậu ta: “Nếu cậu chưa ăn cơm sáng, này cho cậu.”

Nói xong, giống như bảo bối ôm bánh bao của mình lên xe.

Anh ta vừa mới cũng chỉ ăn hai cái, vốn chỉ muốn nếm thử hương vị, nhưng không nghĩ tới ăn ngon như vậy, không nhịn được ăn nhiều một cái.

Còn lại Lâm Tiêu không nỡ ăn, muốn mang về cho vợ và ba mẹ em trai nếm thử.

Hơn nữa đây là em gái tự mình làm, anh ta đương nhiên không nỡ cho người khác.

Vu Đông bị ép nhét một cái bánh lớn: “...”

**

Sau khi Chu Thuật Hoài rời đi, Tư Vân liền dạy Oánh Oánh nói chuyện trong chốc lát, cảm thấy nhàm chán, cô khiêng cuốc đi ra ngoài sân bắt đầu đào lên.

Oánh Oánh cũng khiêng cuốc nhỏ trên mặt đất đào a đào a đào~không bao lâu mồ hôi đều đào ra, còn làm không biết mệt.

Vì sân này có người đi lại lâu nên đất chặt kinh khủng.

Đừng nói cô nhóc nhỏ nửa ngày không đào được mấy cọng cỏ, Tư Vân đào hơn nửa ngày, cũng chỉ đào được một chút.

Lòng bàn tay run lên.

Cô đứng trong sân, xoa xoa lòng bàn tay đỏ bừng của mình.

Cảm thán vườn rau dưa quả trong mộng tưởng này, hình như là không đơn giản như trong tưởng tượng của mình.

Chỉ là đào kiểu này, , dựa theo tốc độ của mình, sợ cũng phải mất vài ngày.

Bên ngoài cửa lớn có tiếng bước chân vững vàng tới gần.

Tư Vân theo bản năng quay đầu lại, quả nhiên, là Chu Thuật Hoài đã trở lại.

Trong tay còn mang theo một khối thịt ba chỉ tươi mới.

Từ lúc trước xuất hiện chuyện của Lý Minh quân, anh tình nguyện tự mình đi thêm một chuyến, cũng sẽ không để cho người tới dưa.

Lúc này nhìn thấy Tư Vân xắn ống quần cùng tay áo, mồ hôi đầm đìa, anh đi tới, nghi hoặc nhìn ổ gà đào trên mặt đất, im lặng một hồi: “Đây là làm gì?”

Tư Vân nhìn anh liền không tự giác mềm giọng: “Hôm qua em mua một ít hạt cải, muốn tự mình trồng món ăn, mỗi lần đi mua đều rất phiền phức. Vừa lúc sân nhà chúng ta lớn, đã muốn khai khẩn ra, không nghĩ tới khó đào như vậy.” Nói xong, cô có chút ủy khuất vươn hai tay trắng nõn về phía người đàn ông, lòng bàn tay đỏ bừng: “Anh xem, tay em đào đều bị đau rồi.”

Chu Thuật Hoài rũ mắt nhìn lòng bàn tay phiếm hồng của cô, bàn tay to nắm lấy, xoa xoa bàn tay nhỏ bé của cô, chân mày nhíu chặt.

“Ngu ngốc, đào không nổi còn phải đào.” Anh xoa xoa lòng bàn tay cho cô, đưa tay cầm lấy cuốc bên cạnh, giọng nói trầm thấp: “Để tôi đi, qua một bên nghỉ ngơi.”

Tư Vân lên tiếng, gật gật đầu.

Muốn thu tay lại.

Chu Thuật Hoài xoa trong chốc lát, bỗng nhiên giơ tay, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, tốc độ rất nhanh.
Xúc cảm chợt lóe rồi biến mất.

Lông mi của Tư Vân run rẩy.

Đi ra ngoài một lát, quay đầu nhìn anh.

Người đàn ông cầm cuốc, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm phía trước, cơ bắp theo động tác của anh có lực đong đưa, đào cũng không sâu, mang theo một khối đất thật lớn, sườn mặt lạnh lùng.
Tư Vân nhìn vài giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro