Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: WeuNeih

Khi nghe Mai Đăng Phúc nói thế, Cao Chấn có chút chần chừ không đáp, hắn đang lo lắng cho Mai Đăng Phúc sợ cậu không quen đường, nhưng nghĩ rằng cậu có việc cần giải quyết mà hắn cũng cần phải đi giao thịt cho người ta nên cuối cũng gật đầu đồng ý. Ba người tách ra tại đây, theo hai hướng khác nhau mà di chuyển Cha con Cao Chấn thì đi hướng đông đến các hàng quán sang trọng, còn Mai Đăng Phúc thì đi hướng tây, hướng cậu đang đến là nơi bày các sạp hàng hoá và nơi tụ hội buôn bán nhỏ lẻ. Trước khi đi Cao Chấn còn dúi vào tay cậu một túi tiền nhỏ bảo cậu nếu cần thì dùng đi.

Thật sự ra Mai Đăng Phúc cũng không phải thiếu tiền, hiện tại cậu có một lượng lúc phân gia, số tiền của Nhị Thẩm đưa cho cậu sau khi xem lại cũng hơn năm trăm văn, nhưng mà khi Cao Chấn đưa thì cậu vẫn lấy, dù sao hiện tại cũng là người một nhà nên cũng không nên quá câu nệ.

Lúc này các sạp đã bày ra toàn bộ, có bán đồ ăn, có bán giỏ trúc, có đồ ăn vặt, các loại rau củ, không thiếu gì cả. Mai Đăng Phúc nhìn khu chợ có chút đâm chiêu, vốn ban đầu cậu dự định tìm ai đó trong chợ hỏi một chút tổng thể quang cảnh và tình hình trên trấn rồi thì mới đi dạo, nhưng giờ thì cậu thay đổi rồi đến khi chuyển qua khu chợ phía đông thì sẽ tính sau, dù sao thời gian còn nhiều, vậy thì bây giờ cậu sẽ chậm rãi đi dạo.

Trên đường người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Mai Đăng Phúc đi thẳng vào khu bày bán đi dạo một chút, dạo một vòng đại khái cũng biết rõ giá cả hàng hóa. Giá cả hàng hoá ở đây cũng không gọi là mắc, dù sao nếu hình dung về hiện đại thì quá rẽ luôn, nếu dùng một lượng bạc tương đương với khoảng 500 văn tiền thời hiện đại mà thôi, rõ ràng mệnh giá tiền vẫn còn rất rẻ.

Mai Đăng Phúc chọn một sạp bán sọc trúc mà mua một cái khổ vừa. Sau khi dạo để thăm dò giá cả xong cậu bắt dầu ra tay mua. Cứ như vậy, trên đường nhìn thấy cái gì hữu dụng, cần thiết phải dùng Mai Đăng Phúc liền ra tay thu vào. Cậu mua một ít bánh kẹo cho Phong tiểu tử, còn ở sạp tạp hoá mua một đống gia vị. Ở đây theo cậu đồ ăn thì có chút ít ỏi, nhưng gia vị tương đối phong phú. Nơi đặt chợ cũng khá thuận lợi nên đồ dùng giao thương cũng sung túc nên đa phần thứ gì cũng có.

Mai Đăng Phúc mua hoa tiêu, nước tương, dấm, muối, những gia vị thường dùng như một ít củ hành cùng tỏi, cậu tìm hoài nhưng không thấy củ gừng nên không tìm nữa về sau cậu mới rõ ràng đương nhiên nơi này không có củ gừng. Mà các loại gia vị tạo ra vị cay ngoài hoa tiêu thì lại không còn thứ gì khác, quả ớt lại càng không có, làm cho cậu có chút thất vọng. Sau khi lại hỏi thì cậu mới biết được muốn mua các loại như vỏ quế, hồi hương, tất cả mọi dược liệu có thể lấy làm gia vị thì phải đến y quán mới có. Ngoài ra loại gia vị mà Mai Đăng Phúc luôn để ý chính là đường a nhưng mà đường đây lại là đường thô, màu ngã vàng và kết thành khối, đối với người thích ăn ngọt như cậu mà thiếu đường chính là cực hình nha, dù sao có cũng hơn không. Nhưng mà đường cũng không rẻ một cân đường tốn đến mười văn tiền, Mai Đăng Phúc không e ngại mua luôn bốn cân đường, đến khi người bán lấy cho cậu còn thắc mắc tên này làm gì mua nhiều đường thế. Sau khi mua xong các loại thì cái sọc trúc của cậu cũng sắp đầy. Mai Đăng Phúc lúc này mới cất bước hướng về phía chợ đông. Trước khi đi cậu còn ghé lại nơi bán rượu để mua một vò, nấu ăn cũng cần phải có rượu nha.

Khi quan sát chợ đông, Mai Đăng Phúc nhận ra quán cơm hay quán mì ở chợ đông thì rất nhiều, ngay cả phía chợ tây cũng có vài quán, nhưng tương đối khí thế cũng chỉ có hai cái, một là Bạch Hổ quán , cái còn lại là Vương Hạnh tửu lâu, hai nơi này cách nhau cũng không xa. Nhìn tình hình thì Vương Hạnh tửu lâu luôn có người lục tục đi vào, còn Bạch Hổ quán lại rất vắng vẻ đến khó tin.

Mai Đăng Phúc nhìn tình hình của hai nơi này xong cuối cùng cất bước về phía Bạch Hổ quán, dù sao nếu ra tay thì phải ra tay từ phía nơi đang có nguy cơ thì khả năng thành công sẽ tốt hơn. Mà một khi đó khả năng hợp tác tiếp theo cũng sẽ thuận lợi, dù sao cậu không định chỉ hợp tác một lần này đâu.

Đến khi Mai Đăng Phúc bước vào, tiểu nhị còn đang vùi đầu vào mặt bàn nơi chưởng quầy mà ngủ, còn gật đầu lên xuống nữa chứ. Khi cậu bước vào còn cố ý tạo ra ít tiếng động dưới chân để cho tên tiểu nhị này có thể chú ý. Nhận ra có người đi vào, Thuận tử mới mở mắt ra, giật mình cả khuôn mặt kinh hỉ, lời nói liền phát ra, trong âm điệu còn mang vẻ ngạc nhiên vừa vui mừng" "Ngài đi mấy người, muốn ăn gì?"

Mai Đăng Phúc lắc lắc đầu một cái, "Ta đến để bàn chuyện làm ăn, chưởng quỹ các ngươi đâu?"

Thuận tử nhìn Mai Đăng Phúc trong ánh mắt rõ ràng là đang đánh giá cậu. Thấy cậu tuy rằng tướng mạo xem ra cũng anh tuấn, nhưng trang phục trên người chỉ là quần áo vải thô đơn giản nhất, có chỗ còn có miếng vá thâm chí còn mang theo bên người giỏ trúc chứa đầy đồ, cũng không phải là người quen hay đến để giao sản vật, hắn nhất thời nổi giận, lên tiếng mắng, "Không ăn cơm thì tới đây làm gì? Chưởng quỹ chúng ta còn phải bận trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian gặp người ngoài như ngươi chớ."

"Nếu như ta nói ta sẽ đưa Bạch Hổ quán của các ngươi một lần nữa có thể cạnh tranh ngang hàng với bên kia thậm chí còn có thể hơn như vậy nữa thì sao đây?" Mai Đăng Phúc cũng không quan tâm đến thái độ không khách khí kia của tiểu nhị mà lên tiếng nói, ánh mắt còn hướng về phía Vương Hạnh tửu lâu mà ám chỉ. Dường như lời nói của cậu đã làm cho Thuận tử có chút dao động, trong ánh mắt chán nản của hắn có một tia sáng loé lên nhưng chung quy vẫn không tin Mai Đăng Phúc.

Bạch Tử Hà vừa đi đến đại sảnh thì đã nghe được giọng nói của Mai Đăng Phúc, thầm nghĩ tên nào lại có thể tự tin như vậy ở địa bàn của ông, ông vừa mới ra phía sau xem xét thịt lợn rừng mà thợ săn vừa mang đến, không bao lâu lại có kẻ đến đây diễu vỏ vươn oai ở thời điểm khó khăn của tửu lâu này rồi, không khỏi khiến ông chướng tai gai mắt, chân chưa kịp bước đến đại sảnh thì giọng nói của ông đã đi ra trước: "Ai mà khẩu khí thật quá lớn đi".

Một hán tử trung niên đi ra từ phía sau đại sảnh, thân hình có chúc béo nhưng nhìn chung cũng nhu hoà, trên người mang cổ khí của người thường xuyên trao đổi buôn bán, mang chúc gì đó vừa nhanh nhẹn vừa lười biếng, ánh mắt sắc bén đang quét về phía Mai Đăng Phúc mà đánh giá. Khi thấy rõ diện mạo của cậu ông cũng không khỏi tự cười, không ngờ lại là một oắc con trẻ tuổi mà ngữ khí cũng không nhỏ, nếu có thể làm như lời hắn nói thì có thể ông sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt khác, còn hiện tại thì không.

Không biết là sự đánh giá của ông chú trước mắt này về mình như thế nào, hiện tại điều khiến Mai Đăng Phúc bất ngờ chính là chuyện khác, sau sự xuất hiện của hán tử trung niên, phía sau còn xuất hiện thêm một người mà Mai Đăng Phúc không thể nào không nhận ra, chính là phu quân của cậu lúc nảy vừa chia ra ở đầu chợ a. Sau hắn lại xuất hiện ở đây, vốn cậu định sẽ giấu hắn để thực hiện giao dịch lần này nhưng xem ra đã không thể giấu diếm được rồi. Đến lúc này cậu mới nhận ra thì ra là hắn mang thịt lợn rừng đến cho Bạch Hổ quán này. Đúng thật cũng thật sự trùng hợp.

Lúc nhìn thấy cậu Cao Chấn cũng không khỏi giật mình chẳng phải hẹn ở bãi xe hay sao, tại sao thê tử hắn lại xuất hiện ở tửu lâu chứ. Nhưng sự xoắn tít của hai người vẫn chưa xong thì đã bị kéo về rồi.

"Cha nhỏ, sao người lại ở đây, Phong Nhi đang ở đây luôn nè, thật là trùng hợp". Phong tiểu tử đã lên tiếng trước.

Mai Đăng Phúc dời ánh mắt trên người Cao Chấn sang Cao Phong mà mỉm cười đáp. "Đúng vậy cha nhỏ đến để tìm Phong nhi đó".

"Hai người có quen biết với nhau à". Lúc này nam nhân trung niên mới lên tiếng. Còn mang theo vẻ mặt tò mò.

"Phải a, đây là tức phụ ta Mai Đăng Phúc. Đăng Phúc, còn đây là Bạch chưởng quỹ Bạch Tử Hà, cũng chính là người phụ trách Bạch Hổ quán này". Cao Chấn hướng hai người mà giới thiệu, mặc dù không biết tức phụ mình có ý gì, lúc nảy hắn cũng nghe lời nói kia của Mai Đăng Phúc, dù sao cũng là người một nhà nên hắn tôn trọng quyết định của Mai Đăng Phúc.

"Thì ra là phu nhân của Cao thợ săn, hân hạnh được gặp mặt." Khi nghe Cao Chấn giới thiệu Bạch Tử Hà càng thêm bất ngờ, không ngờ ở nông thôn lại có hán tử cưới nam thê. Nhưng với kinh nghiệm phong phú của ông thì ông đã nhanh chấp nhận".

"Xin chào Bạch chưởng quỹ, rất vui được biết ông". Mai Đăng Phúc đáp lễ.

"Tên tiểu tử Thuận tử chết tiệc này, ngươi có không lo tiếp khách mà còn ở đó mà ngủ gật, đừng tưởng ta không biết ngươi đang làm gì nha. Phúc tiểu ca thông cảm cho nhé". Hà chưởng quỹ hướng tiểu nhị mà mắng.

"Làm gì có khách nhân nào mà tiếp, ngoài Phúc tiểu ca đây thật sự không có ai khác, mà Phúc tiểu ca vào cũng đâu có ăn uống chi đâu. Đâu phải ngài không biết từ khi bên Vương Hạnh dùng kế mà cướp hết đầu bếp của bên quán ta đi, thì chúng ta buôn bán rất là khổ cực, ngày lại càng thêm vắng khách". Thuận tử không phục mà kháng nghị

"Chẳng phải bảo ngươi để ý tìm đầu bếp mới sao, sao còn chưa sắp xếp xong nữa".

"Những đầu bếp nổi tiếng xung quanh đều bị bên đó dùng cách đưa về dưới trướng hết rồi, thật sự là không tìm được nữa".

Hà chưởng quỹ có chút cau mày, than thở: " Thật sự hết cách rồi sao".

Lúc hai người chủ tớ quan lời qua tiếng lại thì cả nhà Mai Đăng Phúc đã hội tụ với nhau, khi đến gần Mai Đăng Phúc còn tiện tay véo má Phong tiểu tử, nó ngại mà chôn mặt vào vai Cao Chấn, nhưng lại không dấu được vành tay dần dần đỏ lên. Bên kia vươn cung bạc kiếm còn bên đây lại vô cùng ôn hoà, ấm áp.

Mặc dù Bạch chưởng quỹ cứ lo cãi vả cùng Thuận tử, nhưng ánh mắt vẫn luôn quan sát về phía Mai Đăng Phúc. Thấy thái độ luôn ung dung không có gì phân vân hay lo lắng của cậu, nhìn cậu rất chắc chắn về câu nói của mình. Ông cũng rất tò mò về cách làm sao để giúp tửu lâu của ông có thể lần nữa xuất hiện đông khách của tên tiểu tử này. Ông hướng về phía ba người còn lại trong đại sảnh mà nói:

"Nhanh nhanh đến đây, ngồi đi, chúng ta sẽ đàm luận về lời nói của ngươi, ngươi chắc chắn sẽ đưa tửu lâu phát triển lại là thật chứ". Ông lên tiếng mời Mai Đăng Phúc. Lúc này Bạch Chưởng quỹ cũng hết cách với Bạch Hổ quán rồi, nếu Mai Đăng Phúc có thể giúp đỡ thành công ông vui mừng còn không kịp, mà nếu không được thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Mai Đăng Phúc nghe câu hỏi của Bạch chưởng quỹ cũng không quá bất ngờ, vừa nhìn ông cười cười vừa nói:"Đối với quán ăn hấp dẫn khách nhân chính là bố cục trang trí và phong cách của quán, còn có thể giữ lại khách nhân lại chính là thức ăn. Ta hỏi ông nha nếu bây giờ cho ông lựa chọn một quán ăn mà cách vài hôm lại cho ra một món ăn mới, hương vị mới lạ và một quán thì chỉ có những món cố định hương vị cũng chỉ có như vậy, nếu là ông thì ông sẽ chọn quán ăn nào".

Ánh mắt của Bạch chưởng quỹ sáng lên, không phải không ai nghĩ đến phương án này, nhưng mà đa phần vẫn theo cách truyền thống mà làm. Dù sao cũng đâu phải có đầu bếp nào mà có thể nấu ra nhiều món ăn đặc sắc mà vừa ngon trong khoảng cách mấy ngày mà thay đổi cho được. "Dĩ nhiên sẽ chọn nơi có nhiều món ăn rồi".

"Đó ngay cả ông cũng cho là vậy, nên bí quyết chính là chúng ta chỉ cần đầu bếp trung bình mà thôi nhưng lại có thể chế biến ra các món ngon khác lạ.
Chứ không phải cần một đầu bếp giỏi. Tới lúc đó chỉ cần tung món mới ra ông nói phải hay không sẽ thu hút nhiều khách nhân lúc đó chẳng phải ông chờ mà gôm bạc hay sao".

Bạch chưởng quỹ không khỏi gật gật đầu, nhưng mà vẫn hỏi:" Vậy theo Phúc tiểu ca nghĩ thì món ăn như thế nào thì mới là mới, món thế nào mới có thể thu hút khách nhân".

"Nếu đã như vậy ta sẽ kể ra một số món ăn mới lạ, ta tin chắc rằng các ngươi chưa nghe và chưa ăn bao giờ đâu, ví dụ như gà tẩm bột chiên giòn, thịt lợn kho tộ, gà hấp muối hay món rau củ hấp cách thủy. Bạch chưởng quỹ nghe xem nếu ông thích chúng ta lại hợp tác làm ăn nha, ta đảm bảo những món này cho dù đơn giản nhưng vẫn chưa có nơi nào có đâu". Mai Đăng Phúc kể ra vài món ăn chỉ mới xuất hiện ở thời hiện đại, mà cho dù nơi này có thì cách làm và hương vị cũng không giống.

Cao Chấn ngồi cùng bàn sau khi nghe Mai Đăng Phúc kể tên các món ăn cũng có chút tò mò. Theo hắn biết thì cuộc sống của Mai Đăng Phúc ở Mai gia cũng không tốt lắm đâu, làm sao có thể có cơ hội để làm những món ăn này, chưa kể ngay có thấy không biết đã thấy chưa, mà nghe qua những món này cũng rất lạ hắn cũng chưa từng nghe qua. Ngay cả Bạch chưởng quỹ bên cạnh xem ra cũng không biết. Vậy tại sao Mai Đăng Phúc lại biết, thật ra từ lúc gặp Mai Đăng Phúc ở Mai gia hắn đã cảm thấy có gì đó khác lạ trên người cậu, nhưng mà để tìm ra thì hắn không nói ra được. Cho dù trong lòng có nghi vấn nhưng hắn vẫn im lặng, đưa mắt nhìn nhìn xem cậu làm gì tiếp theo.

Bạch chưởng quỷ sau khi nghe tên các món ăn xa lạ kia thì cũng có chút động tâm, nhưng với tư cách là người bàn chuyện làm ăn lâu năm thái độ của ông vẫn rất điềm đạm mà hỏi: "Vậy làm sao ta có thể biết được các món đó của ngươi có thể thu hút được khách nhân đây".

"Vậy thì quá đơn giản, ông bảo đầu bếp ra đây, chỉ cần theo hướng dẫn của ta mà chuẩn bị, đảm bảo một lát nữa đại sảnh này sẽ có khách tìm đến. Còn vị tiểu nhị này nữa ngươi cũng có việc luôn".
_________________________________

Mình cũng không biết nên quy ước đơn vị tiền tệ như thế nào thì hợp lý, nên sau khi tìm hiểu và đúc kết cho dễ hiểu nhất thì tạm thời sẽ quy ước như này nhé các bạn:

Cao nhất sẽ là vàng và ngân phiếu

1000 văn tiền = 1 lượng bạc

10 quan tiền = 1 lượng bạc

100 văn tiền = 1 quan tiền

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro