Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mai Đăng Phúc còn đang say giấc thì cảm giác trên mặt mình đang bị ai đó chọc chọc. Theo phản xạ tự nhiên cậu giơ tay gạc đi, nhưng kẻ kia thật phiền toái vẫn cứ chọc chọc mặt cậu. Mai Đăng Phúc đúng thật là hết kiên nhẫn rồi, cậu mở mắt xem thử ai mà dám to gan lớn mật mà phá giấc ngủ ngon lành của người khác chớ. Lúc nhìn thấy khung cảnh hiện tại cậu thật sự hoá đá ngay tại chỗ rồi.

Thủ phạm gây hại cho giác ngủ của cậu chính là tên nam nhân mặt than Cao Chấn còn vì sao lại phải chọc chọc cậu thì khỏi nói cậu có bao nhiêu mất mặt a, hiện tại cả thân thể Mai Đăng Phúc chẳng khác nào bạch tuột mà ôm lấy Cao Chấn, má cậu còn áp lên ngực người ta. Lúc cậu mở mắt còn thấy ngón tay hắn còn dừng ở không trung vì thấy cậu đã tỉnh lại mà không chọc nữa.

"Có thể cho ta xuống giường được không" Cao chấn nhìn về cái ót phía dưới ngực mà hỏi, âm điệu còn mang theo sự trêu đùa.

"Xin lỗi xin lỗi" Mặt Mai Đăng Phúc ứng đỏ vội thu bộ dáng khó coi lại.

Trước khi Cao Chấn xuống giường còn nhìn về phía Mai Đăng Phúc vẻ mặt cười cười. Nhìn Cao Chấn ra khỏi phòng lúc này Mai Đăng Phúc mới thật sự ỉu xìu:
"Thật là mất mặt quá đi, sao mình lại có thể như thế, lúc trước mình ngủ cũng ngay ngắn lắm mà. Sao hôm nay tự dưng lại ôm người ta chặt vậy, chưa kể lúc này hình như còn thấy vết nước động trên ngực áo hắn, chẳng lẻ là nước miếng của mình chảy ra".

Mai Đăng Phúc thật sự xấu hổ đến không thể xấu hổ hơn, cậu chôn người vào trong chăn:"Làm sao dám nhìn hắn nữa đây".

"Có xấu hổ đến đâu thì cũng phải đối mặt thôi, dù sao những ngày tháng sống chung, ngủ chung vẫn còn kéo dài, sau ngày mình sẽ để ý hơn khi ngủ, ài chứ như hôm nay đúng là xấu hổ đến hết chỗ nói luôn rồi". Một lúc lâu sau Mai Đăng Phúc mới ló đầu ra khỏi chăn tự trấn an mình.

Dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi nên sao khi tự bổ não cho mình Mai Đăng Phúc đã rất nhanh đã ném việc đó ra sau đầu. Lúc này Mai Đăng Phúc mới để ý đến giờ này vẫn còn sớm lắm. Nếu theo giờ sinh học của cơ thể thì lúc này cậu vẫn chưa có thức dậy đâu, phải biết rằng mấy ngày nay lúc nào cậu cũng phải dậy sớm để làm việc cho cái nhà kia, cậu tưởng như vậy là cậu đã dậy sớm lắm rồi nhưng không ngờ tên kia còn dậy sớm hơn cả cậu.

Theo tiếng động từ bên ngoài truyền đến Mai Đăng Phúc đi ra ngoài. Khi ra đến của trước cậu thấy Cao Chấn đang vác thứ gì đó rất lớn tay cầm con đao như đang muốn đi đâu đó.

"Huynh đang làm gì đó, sao lại thức dậy sớm như vậy" Mai Đăng Phúc lên tiếng hỏi, cũng đổi luôn cách xưng hô, dù sao cũng gả rồi cứ ta - ngươi nghe không hay cho lắm.

"Đây là lợn rừng ta săn hôm qua, giờ ta mang ra suối để sẻ thịt, một lát cùng mang lên chợ đổi lấy ít bạc. Tức phụ ở nhà, không cần phải đi theo ta. Ngươi ra sau bếp xem giúp ta nồi cháo, ở đó có lửa cũng ấm hơn, bây giờ còn chưa sáng bên ngoài có chút lạnh. Ta đi đây".

Nói xong cũng không xem phản ứng của Mai Đăng Phúc mà bước vội ra cửa. Mai Đăng Phúc lúc này mới đi vào trong bếp, đúng thật ở đây rất ấm trong lòng cậu cũng không khỏi cảm khái cái tên kia cũng có chút ôn nhu, còn quan tâm mình nữa. Cậu lại xem ngồi cháo trên bếp, cháo được nấu bằng gạo lức và các loại hạt cũng sắp nhừ rồi. Cho vào nồi cháo một ít linh thủy cậu mới đi rửa mặt.

Lúc này đây cậu mới có thời gian đánh giá căn nhà mới này. Hôm qua lúc đến là buổi tối rồi không thể nhìn rõ được. Trước khi đi ngủ cậu cũng đã có tính toán phải xem xét nơi này để xem cần phải bổ sung thứ gì hay không, đặt biệt là khu bếp đó nha, dù đời trước hay đời này Mai Đăng Phúc tuyệt nhiên sẽ không bạc đãi cái bụng của mình. Lúc ở cùng với cha mình trong nhà làm gì có ai khác để lo việc bếp núc, chính vì thế mà không biết tự bao giờ cậu đã luyện được một thân kỹ xảo nấu ăn cộng thêm cậu còn có linh thủy. Những món ăn cậu nấu ra tuy ở hiện đại có thể nó không là gì nhưng cậu nghĩ ở thời đại này chính là mỹ vị đó nha. Mà mục đích của chuyến đi lên chợ này cũng vì thế, bây giờ cậu cần nhanh nhất để có bạc.

Căn nhà này cũng không tính là rộng, tổng cộng căn nhà có bốn gian, gian nhà chính, hai gian phòng ngủ, một gian  bếp, mái được lợp bằng cỏ tranh, tường được đắp bằng bùn đất, xung quanh nhà được vây lại bằng bức tường đắp cao làm từ đá cỏ cùng bùn đất. Bởi vì nhà ở chân núi, để đảm bảo an toàn cho cả nhà và đàn gia súc được nuôi tránh khỏi tấn công của thú hoang trên núi, nên hộ trước đây đã xây tường vây này. Nghe đâu căn nhà này trước là của hộ nào đó họ Cao, sau khi phát tài đã chuyển đi và tặng mảnh đất cùng căn nhà này lại cho thôn. Nhưng qua năm tháng thì đã có rất nhiều chỗ hư hỏng, thậm chí hiện tại Mai Đăng Phúc còn có thể thấy được các tia sáng và sương mù buổi sáng len lỏi vào trong nhà qua các khe hở ở vách và mái nhà.

"Cũng thật sự là nghèo quá đi" Mai Đăng Phúc vừa cảm khái vừa đi ra phía sau nhà tiếp tục xem xét.

Phía sau nhà hiện tại càng hoang vu hơn, một mảnh đất rộng có vết tích của vườn rau và vài chỗ có chuồng gia súc, đây xem là do hộ trước đây trồng trọt và chăn nuôi để lại vết tích. Cao Chấn chuyển đến đây cũng chưa lâu mà hắn lại không có giỏi trồng trọt và chăn nuôi nên phía ngoài sau này vẫn còn tình trạng như lúc hắn vừa chuyển đến ở. Lúc thấy được chỗ đất phía sau này Mai Đăng Phúc cảm thấy cũng thoả mãn dù sao ở trong nhà cũng có sẵn nơi để cậu phát huy tài năng trồng trọt đỡ phải mua đất mới, còn phần đất được Mai Đại Bá chia cho kia hiện tại cậu cũng không quá quan tâm. Mảnh đất sau nhà này chỉ cần dọn lại là có thể tiến hành trồng trọt rồi.

Mai Đăng Phúc xem xét cùng ra quyết định xong quay đầu định vào nhà thì cảm giác được có cái gì đó đang kéo kéo quần mình. Lúc này cậu mới nhìn xuống, thủ phạm chính là đứa bé Cao Phong, đang mở hai mắt đen láy pha chút mơ hồ mà nhìn cậu.

"Chú... Cha nhỏ.... Cha đâu rồi"

Mai Đăng Phúc nhìn vào đôi mắt và vẻ mặt còn đang ngáy ngủ kia mà tâm liền dao động, dù sao cậu cũng rất yêu thích trẻ con, đời trước cậu còn định khi đủ điều kiện sẽ nhận một đứa bé làm con và chăm sóc nó thật chu đảo. Giờ thì hay rồi bảo bối chẳng phải trước mắt sao, mặc dù có chút ốm nhưng không sao cậu tin tưởng cậu sẽ làm cho Phong Phong sẽ vừa ú ú vừa trắng lại vừa đáng yêu. Nhìn xem dù cho bộ dạng có ốm yếu, nhỏ con nhưng nét mặt vẫn rất đâng yêu, thanh tú, đúng là báo bổi luôn đó. Tâm vừa động, cậu liền hành động dơ hai tay đứa bé lên ôm vào trong ngực.

"Mới thức dậy a, phải đi rửa mặt, lão cha ngươi đi ra ngoài rồi về liền bây giờ đó".

Bất ngờ được người khác ôm lên vẻ mặt Cao Phong đầy hốt hoảng, tay cũng vội đẩy người Mai Đăng Phúc, thân thể thì cứng đờ, mắt trừng trừng nhìn Mai Đăng Phúc vẻ mặt không dám tin. Mai Đăng Phúc cũng không bất ngờ về thái độ của thằng bé.

"Cha nhỏ có làm gì ngươi đâu, trẻ nhỏ là phải được cưng chiều, Phong nhi sau này phải ngoan ngoãn nghe lời, cha nhỏ cùng cha sẻ yêu thương Phong nhi. Biết chưa, bây giờ thì Phong nhi vào rửa mặt đi sau đó ăn sáng, cha nhỏ đi chuẩn bị cho". Nói xong cũng mặc kệ vẻ mặt đơ ra của Cao Phong, không biết có đang hiểu lời cậu nó hay không mà đẩy đẩy người nó hướng vào trong nhà. Sau một lúc Cao Phong mới gật gật đầu chạy vội đi. Nó không biết người kế mẫu nam này sẽ ra sao, lúc trước gặp những đứa trẻ trong thôn luôn chọc nó là sau này cha ngươi sẽ cưới kế mẫu về, sẽ không thương nó, đánh đập chửi mắng, nó sẽ không có ngày nào được sống yên. Lúc nghe cha sắp cưới kế mẫu nó rất lo sợ nhưng hiện tại xem ra vị cha nhỏ này cũng không giống như lời mấy đứa trẻ kia nói.

Mai Đăng Phúc vừa dọn xong ba bát cháo lên bàn nhỏ thì ngoài cửa lớn cũng vang ra tiếng dọn, chính là Cao Chấn quay trở về, lúc cậu định ra phía trước coi tình hình của con lợn thì đã thấy Cao Chấn tay xách một cái đùi lợn to đi đến cửa gian bếp.

"Tức phụ ngươi biết nấu ăn không, ta để phần này lại cho nhà chúng ta dùng, còn phần còn lại lát mang lên chợ. Xem như phần chào đón ngươi về nhà đi. Sau này cố gắng cùng ta".

"Ta đương nhiên biết nấu ăn, trưa về ta sẽ cho huynh xem thử tài nghệ của ta, đảm bảo huynh chưa thử bao giờ. Yên tâm ta đã gả về đây tức nhiên ta sẽ cùng huynh lo cho gia đình nhỏ này. Mau mau vào ăn sáng đi, cháo nguội hết rồi". Tâm tình của Mai Đăng Phúc lúc này khỏi nói có bao nhiêu vui sướng, mấy hôm trước còn nghi ngờ tính tình Cao Chấn sẽ không hợp với mình nhưng xem ra còn tốt hơn cậu tưởng tượng, rất biết quan tâm đến người khác mà còn biết suy nghĩ sâu xa, chỉ có điều mặt than suốt ngày thôi, Mai Đăng Phúc không thấy mặt than có gì không tốt ngược lại cong rất tốt không bị ong bướm đến cướp người của cậu. Quay lại hiện tại cậu càng cao hứng hơn bởi vì có thể ăn thịch rồi, mấy ngày xuyên qua đây cậu đã chưa được ăn bửa thịt nào. Nhà bên kia không ăn bánh bột ngô cũng chính là ăn rau xào mà rau xào cho rất ít mỡ thật sự như xào rau với nước vậy. Cậu hiện tại thật muốn được ăn thịt liền chứ không muốn chờ trưa gì cả.

"Chấn ca, huynh có thể dọn dẹp khu ngoài sau không. Ta muốn trồng ít rau, còn chuồng cũng phải làm lại để lần sau sẽ mua con giống, hôm nay thì không kịp rồi. A, ta có ít mẫu đất ruộng nữa nhưng e rằng mùa này chưa trồng trọt được rồi, qua mùa sau sẽ trồng".

"Được, vậy đi chợ về ta sẽ thu dọn phía sau nhà" Cao Chấn nhìn Mai Đăng Phúc.

Nhà của họ nằm ở cuối thôn Nam Sơn cho nên có thể đi từ con đường mòn phía chân núi mà trực tiếp rẽ vòng qua thôn liền tới con đường dẫn đến chợ, các nhà khác trong thôn thì đi bằng đường khác, đi qua đường chính của thôn sau đó dẫn đến chợ, thời gian lộ trình không sai biệt lắm, cậu và hai người Cao Chấn liền đi bằng đường ở cuối thôn này. Lúc bắt đầu xuất phát Mai Đăng Phúc rất hào hứng mà cất bước nhưng sau gần nửa canh giờ thì cậu hối hận rồi phương tiện di chuyển ở cổ đại thật là lạc hậu, đều dùng sức người cả, tổng thể thôn Nam Sơn cũng chỉ có hai chiếc xe trâu. Nhà lý chính có chút điều kiện nên có xe trâu riêng, còn lại một chiếc do Lê đại bá sở hữu, mỗi ngày ông đều đánh xe lên chợ muốn ngồi thì phải trả hai đồng tiền một chuyến. Vì họ đi sớm nên xe trâu của Lê đại bá vẫn chưa có đi. Còn phương tiện tốt nhất dĩ nhiên là xe ngựa, thứ xa hoa đó không thể nào xuất hiện ở thôn này, ngay cả trên chợ ít khi mới thấy được vài chiếc.

Trời còn sớm, trên đường cũng không nhiều người, đa phần trong thôn sẽ đi đường chính kia, điều này khiến tâm tình Mai Đăng Phúc tốt lên một chút dù sao cậu cũng không muốn gặp mấy người trong gia đình kia. Cậu thở hỗn hển mà nhìn nam nhân ở bên cạnh, lưng thẳng vai rộng bước đi vững vàng mà không khỏi ước ao. Cậu đi tay không mà còn mệt đến như thế này, còn hắn vừa cõng trên vai cả trăm cân thịt, lâu lâu còn ôm tiểu Phong tử mà vẫn không thở gấp, vẫn ung dung mà đi phía về phía trước.

"Còn bao lâu nữa thì đến chợ" Thấy không khí từ lúc bắt đầu xuất phát đến giờ vẫn im lặng, Mai Đăng Phúc lên tiếng. Kéo kéo tay áo Cao Chấn hỏi.

"Khoảng một chén trà nữa thôi, gần đến rồi" Cao Chấn có chút thất thần trước hành động kéo tay áo của cậu, sau nhìn cậu trả lời.

"Hay là lần sau ngồi xe trâu đi" Cao Chấn nhìn đầu Mai Đăng Phúc đầy mồ hôi mà lơ đản nói.

"Không cần, dù sau cũng như rèn luyện thân thể, huynh thấy thân hình ta có bao nhiêu ốm yếu đi. Nhưng mà lúc về chắc phải dùng xe, một lát sẽ mua không ít thứ hai người chúng ta không mang hết".

Cao Chấn không nói gì chỉ gật gật đầu.

"Cha nhỏ Phong nhi có thể mang giúp nha hai người nha". Nhân vật nảy giờ vẫn luôn hạ thấp tồn tại bây giờ vương ra khỏi vai Cao Chấn hướng về phía Mai Đăng Phúc mà cao giọng.

"Phong nhi ngoan, đương nhiên còn có Phong nhi mang hộ nữa rồi, một lát cha nhỏ mua bánh kẹo cho ngươi ăn được không".

Tiểu Phong tử không khỏi có bao nhiêu cao hứng mà liên tục gật đầu, đó giờ nó chỉ được đứng nhìn người khác ăn bánh kẹo thôi, còn nó thì chưa được bao giờ đâu.

Sau cuộc trò chuyện kia thì cũng nhanh đã hướng đến chợ. Chợ cũng không lớn nhưng đông đúc, chợ này chính là nơi mà người của ba thôn Bắc Sơn, Tây Sơn, Đông Sơn lập nên, người của ba thôn đều tới đây họp chợ cho nên người khá nhiều, mấy sạp bán đồ ăn căn bản đều là đồ của nông gia tự mình nuôi trồng, trên con đường này ở bên phải bán đủ loại rau củ quả, ở bên trái thì bán gà vịt cùng động vật hoang dã, còn bán cả thỏ luôn, phía cuối còn có sạp bán thịt lợn, các sạp lớn ở đây muốn bán đều phải thuê. Nghĩ cũng lạ chỉ vì thôn Nam Sơn có chút nghèo và thiên tai nên người ba thôn khác lại không giao lưu cùng. Ngay cả từ xưa lúc lập nên cái chợ này cũng không có phần người dân thôn Nam Sơn. Hiện tại người dân buôn bán cũng rất ít người của thôn Nam Sơn. Đa phần người dân thôn Nam Sơn đến đây để mua hàng hoá, mà đoạn đường đi cũng xa hơn các thôn khác, đã vậy lúc mua cũng đa phần điệu thấp sợ người khác biết mình là người thôn Nam Sơn mà chèn ép. Đúng thật không hiểu tại sao lại có thể có việc phân biệt đối xử như thế này.

Do chợ lập ngay cạnh con đường giao thương hàng hoá của huyện An Nghĩa cùng các địa phương khác. Trên đường cũng thường có khách nhân qua lại. Nên sau thời gian thành lập thì xung quanh chợ này đã phát triển không thua gì các chợ của nơi khác, trên con đường  phía đông của chợ còn có tửu lâu, khách điếm, cửa hàng bán đồ dùng sinh hoạt, vải vóc cùng các địa điểm bán hàng hoá đặc sản địa phương, ngay cả sòng bạc cũng có. Tuy quy mô có đôi chút nhỏ nhưng ở tại địa phương này cũng xem như là khá phát triển rồi. Khi biết được những điều này Mai Đăng Phúc cũng không khỏi vui mừng cậu không muốn phải đi xa tận huyện thành mới có thể mua được những thứ cậu muốn mua.

"Ta muốn đi dạo một vòng các nơi hay là bây giờ tách ra đi, hai canh giờ sau lại gặp nhau ở chỗ đỗ xe ngoài chợ. Huynh đi lo việc của mình đi". Khi gần đến đường vào chợ Mai Đăng Phúc vội lên tiếng, cậu đang muốn có thời gian để xem xét khu chợ và thực hiện ý đồ kiếm tiền của mình nên phải tách ra với hai người này. Dù sao cậu cảm thấy một mình đi lại vẫn tiện hơn.

_______________________________

Tác giả: Xin lỗi các bạn thật nhiều nha, mấy hôm nay mình có chút bận nên ra truyện hơi trễ, mong các bạn thông cảm, cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện. Trong lúc đọc các bạn thấy văn có không mượt hoặc sai chính tả thì bình luận giúp mình nha 🙆🙆. Mình hơi hậu đậu mấy vụ chính tả, để mình sẽ dành thời gian xem lại.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro