Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với hai ánh mắt một lớn một nhỏ đang nhìn thẳng vào mình, hiện tại Mai Đăng Phúc còn chưa tin mình như vậy là đã thành thê tử người ta, thật sự cậu đã gả đi rồi ư.

Mai Đăng Phúc thật sự không thể chấp nhận được sự thật đầy rẩy sự phủ phàng này. Trong tưởng tượng của cậu nếu có một ngày cậu được tổ chức lễ cưới thì cậu sẽ diện lên người bộ vest thẳng tấp tay cầm bó hoa bước lên lễ đài cùng người yêu của mình trong ngập tràn tiếng vỗ tay hoang hô và cánh hoa hồng bay khắp nơi, cái đó là không có thật ở hiện đại đi. Nhưng nhưng rõ ràng theo những bộ phim cổ trang cậu đã xem ít ra hỷ sự ở thời cổ đại cũng đều phải có giấy đỏ, hỷ phục, pháo nổ vang rền khắp nơi chứ, cậu là nam nên không phải cần cái gì mà kiệu tám người khiêng, ít ra cũng phải như vậy chứ.

Đó chỉ là sự tưởng tượng đẹp đẻ của cậu thôi còn thực tế thì sao, chính là chẳng khác gì cậu chuyển nơi ở từ Mai gia sang nhà Cao Chấn mà thôi, chưa kể còn phải đi trong ban đêm, như đang sợ ai phát hiện vậy. Thật sự là không hiểu tại sao lại phải xuất giá ban đêm. Hôm trước khi nghe Tôn lão nương nói cậu lại không để ý, đến khi hán tử Cao Chấn đến nhà cậu mới vỡ lẻ ra.

Lúc chiều này sau khi tách ra khỏi Nhị thẩm cậu cậu về nhà, đứng chờ cậu không ngoài ai khác chính là Tôn lão nương, xem ra sắc mặt cũng không được tốt lắm đâu.

"Chẳng phải ta bảo ngươi hôm nay sẽ xuất giá sao, hiện tại đến giờ này mới về, ngươi có muốn tùy ý như thế nào thì khi ra khỏi Mai gia này đi, còn hiện tại đừng làm mất mặt chúng ta, làm việc mà cũng về trễ cho được". Chưa gì mà bà ta đã trách móc, mà xem giọng điệu sao lại như nhẹ nhàng hơn vậy.

"Đây là kế đất cùng bạc ngươi phân gia ra, nhận đi sau này đừng mong mà nhận thêm được chút ít gì từ Mai gia nữa". Chẳng quan tâm phản ứng của cậu Tôn lão nương đã nói tiếp. Vừa nói vừa ném vài tờ giấy và một túi bạc cho cậu, ánh mắt thì dõi theo động tác cầm lấy đồ vật của cậu đến khi chúng biến mắt ở vạt áo trước ngực mà ánh mắt kia vẫn chưa dời đi, như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên đoạt lại vậy.

Thấy cậu nhìn nhìn bà, Tôn lão nương mới thu hồi ánh mắt đầy xác khí kia xoay người bước đi còn không quên nén lại ít lời: "Ngươi lo chuẩn bi đi, phu gia người ta sắp đến đừng để họ đến mà ngươi chưa sẵn sàng nha, lúc đó thì đừng có trách ta". Nói xong bà cũng phất tay đi.

Thấy cậu vẫn còn đứng ngây ra đó bước chân của bà dừng lại hướng cậu mà hét: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, định đợi ta vào chuẩn bị cho ngươi".

Nghe bà ta hét lên cậu mới giật mình mà chạy vào trong căn nhà tranh, thật ra cậu cũng không có gì để thu dọn, lôi cái rương cũ kỉ kia ra cậu cho mấy bộ quần áo toàn mảnh vá vào, nhìn quanh căn nhà thế là không còn gì khác để thu dọn. Đành ngồi lên giường chờ.

Trời vừa chuyển tối cậu còn chưa kịp thắp cái đèn lên, ngoài nhà lớn đã vang lên tiếng gọi: "Mai Đăng Phúc ngươi mau ra đây, phu gia ngươi đến đón nè".

Mai Đăng Phúc lúc này mới nặng nề kéo chiếc rương ra cửa lớn, thật ra cái rương cũng không mấy nặng nhưng vì thân thể này vẫn quá ốm yếu đi, thêm một phần Mai Đăng Phúc vẫn chưa thể tiếp thu mình sẽ gả cho một người xa lạ bằng hình thức như này. Còn vài bước nữa là đến cửa lớn thì một đôi tay hữu lực xuất hiện nhấc bổng cái rương gỗ kia lên, trong tay cậu mất đi vật nặng có chút không quen. Lúc này cậu mới có thời gian đánh giá nam nhân trước mặt.

Đích thực là một nam nhân cao lớn, hắn đang trong tư thể vác cái rương gỗ của cậu trên vai, nhìn dáng người ước chừng khoảng một mét tám mấy, cao hơn cậu cả một cái đầu. Khoác trên người bộ quần áo màu đen đã có chúc dấu vết sờn cũ, tay áo đang sắn lên lộ ra bắp tay rắn chắc, nhìn thân ảnh liền đã đạt được chín mươi lăm phần trăm tiêu chuẩn của cậu.

Chờ đến khi thấy rõ diện mạo của người kia, Mai Đăng Phúc có chút thất thần, bộ dáng ngay ngắn, mày kiếm, đôi mắt hữu thần có chút chếch lên, màu của hai bên mắt có chút bất đồng càng tôn lên vẻ âm trầm. Da có chút ngăm đen, khi không nói chuyện môi mím lại cho người ta cảm giác là người biểu tình phi thường nghiêm túc. Điểm trừ duy nhất chính là vết sẹo kéo dài trên khuôn mặt, nhưng cũng nói lại nhờ có vết sẹo này mà càng làm cho hắn thêm chính trực, thêm phần cương nghị.

Với hình tượng như thế này nếu là ở hiện đại chính là nam thần vạn người mê đó, làm gì mà như lời đồn hung thần ác bá chứ. Ấn tượng ban đầu gặp nhau trong lòng Mai Đăng Phúc không khỏi cảm khái hy vọng tính hình hắn hợp với mình, chứ nhìn bề ngoài miễn cưỡng cũng xem như vừa mắt cậu.

Mai Đăng Phúc trong lòng đem người ta mà đánh giá không còn chỗ nào, cũng không hay người ta cũng đang nhìn chầm chầm mình. Lúc này âm thanh trầm ấm vang lên, kéo cậu về lại hiện thực:

"Tức phụ, nhanh lên"

Lúc này Mai Đăng Phúc mới nhìn thấy nam nhân kia đã đi xa một đoạn mà cậu lại còn đang đứng ở trong sân Mai gia, mà Tôn lão nương cũng đã đi mất từ lúc nào. Trong lòng cậu cũng có chút xót xa, ngày xuất giá mà cũng không có một ai trong gia đình này ra tiễn cậu. Mai Đăng Phúc nhìn về hướng căn nhà tranh mà cậu ở mấy ngày nay kia sau đó cũng vội cất bước theo nam nhân mà cậu sẽ sống chung trong thời gian tới. Lúc mà hai người cùng đi trên đường thôn cũng có nhà vì nghe tiếng hét lúc nảy của Tôn lão nương mà mở cửa xem phu gia nhà cậu là ai, lúc thấy nam nhân đi cùng với cậu, trên vẻ mặt của các thôn dân cũng không dấu được nét kinh ngạc. Tin rằng chuyện này sẽ là chủ đề bàn tán trong thôn trong thời gian tới. Mà Mai Đăng Phúc lúc này làm gì còn bận tâm việc đó, bởi vì cậu đang phải đuổi theo bước chân dài của nam nhân trước mặt.

Lúc mà cả hai đã sắp khuất bóng ở cuối đường, thì tại cửa lớn Mai gia xuất hiện nam nhân trung niên nhìn theo bóng lưng của hai người, trong vẻ mặt có chút đâm chiêu. Người đó không ai khác chính là Mai Đại bá.

Cái đó là tình cảnh xuất hiện đã qua mấy canh giờ trước. Còn bây giờ Mai Đăng Phúc làm sao để đối diện với hai ánh mắt kia, làm sao để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này đây.

"Khụ..Khụ... Hai người đó điều gì muốn nói với ta sao" Mai Đăng Phúc vẻ mặt cứng đờ hỏi, cậu chọn lên tiếng trước bằng không, không biết cái không khi căng thẳng này sẽ duy trì đến bao giờ.

"Cha người này chính là nương của tiểu Phong sao"

"Khụ..Khụ...Khụ..." Mai Đăng Phúc vừa nghe xong ho càng kịch liệt hơn, vừa trừng nam nhân đang dùng vẻ mặt tươi cười nhìn người gặp hoạ kia.

Cậu nhìn về đứa bé sắp xỉ năm tuổi nhưng nhìn chẳng khác gì mới ba tuổi, cơ thể gầy yếu, da dẻ có chút nhợt nhạt đang cố gắng rụt vào trong người cha nó nhìn cậu bằng vẻ mặt sợ sệt.

"Phong nhi đúng không, sau này gọi ta là cha nhỏ". Cậu chỉ về phía nam nhân nói, cậu không biết cách xưng hô ở xã hội này nhưng xưng hô như vậy cũng không quá khác biệt đi.

Cao Phong do dự nhìn về cha mình, sau khi thấy vẻ mặt hắn không có dị nghị mới nhỏ giọng hướng Mai Đăng Phúc mà gọi: "Cha nhỏ". Tuy nhận thức nhỏ bé của nó không tốt nhưng cũng cảm giác được người trước mặt này sẽ không ức hiếp nó như lúc ở bên nhà cũ.

Trên mặt Cao Chấn cũng mang theo một ý cười nhàng nhạt, rồi thoáng biến mất.

"Khuya rồi, mau đi ngủ"

Cao Phong nghe cha mình lên tiếng thì không tiến động vội chạy đi vào phòng của mình.

Dưới ánh đèn nhập nhoè, Mai Đăng Phúc nhìn thấy Cao Chấn hướng phía mình đi tới, còn tiện tay gỡ thắt lưng của mình.

"Ngươi ngươi định làm gì đấy". Mai Đăng Phúc hốt hoảng co chân lùi lại sát vào gốc giường.

"Thì đi ngủ, chứ ngươi nghĩ ta định làm gì ngươi".

"Sau ngươi lại ngủ ở đây".

"Tại sao ?"

Đúng là kiệm lời đến đáng thương nhưng Mai Đăng Phúc vẫn hiểu được. Ý hắn nói đây là phòng của hắn, hắn không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu. Lúc này Mai Đăng Phúc mới nhận ra cậu đã làm vợ của người ta, còn phản ứng của cậu lúc nảy nhìn sao cũng thật sự là ngu ngốc, nhìn xem trong mắt của tên nam nhân này có phải hay không đang cười chết cậu. Mai Đăng Phúc nhẹ nhàng nằm xuống, chừa cả một khoản lớn ở phía ngoài, cố gắng giảm đi sự tồn tại của bản thân. Nhìn phản ứng của cậu miệng Cao Chấn không khỏi nhếch lên, lúc này cũng tự giác mà nằm xuống, cũng giữ một khoảng cách với cậu.

Đối với thái độ như vậy của Cao Chấn, một lần nữa làm cho Mai Đăng Phúc tăng thêm hảo cảm cho hắn. Tuy cậu là gay, cũng có xu hướng nằm dưới nhưng không phải nam nhân nào cậu cũng tiếp nhận. Hiện tại cậu không có tâm tình nào mà nghĩ đến chuyện phòng the, hay động phòng trong ngày cưới gì gì đó.

Mai Đăng Phúc không cảm giác buồn ngủ. Trong căn phòng tối còn cảm giác có mùi bốc lên của gỗ mốc, giường cũng thực cứng, cũng may chăn nệm sạch sẽ, đều là đồ mới, chẳng hẳn vừa mới chuẩn bị. Dù sao đây cũng xem là thành thân mà:
"Ngày mai ta muốn đi lên chợ, ngươi có bạc không?"

Vài giây sau, một giọng nói đáp lại.

"Có. Mai ta sẽ đưa ngươi đi, năm nay ngươi cùng ta cố gắng tiết kiệm một ít. Sang năm có thêm tiền sẽ mua thêm ruộng, mua nền cất nhà mới".

Mai Đăng Phúc cũng chỉ ậm ừ không có trả lời. Cậu muốn lên huyện để xem tình hình kinh tế ở xã hội này ra sao, mục đích làm giàu của cậu cũng nên bắt đầu được rồi, nhưng trước hết phải xem thái độ của vị nam nhân này có muốn phát triển cùng cậu hay không.

Cao Chấn nhận thấy người kế bên đã lặng yên, tiếng thở theo nhịp cũng bắt đầu vang lên trong mắt hắn hiện lên tia ôm nhu chưa từng thấy, những dự định trong đầu hắn cũng hiện lên mà hiện tại cũng không ai biết nó như thế nào.

Không biết kế hoạch tương lai của hai người họ sẽ ra sao nhưng hiện tại cả hai đã chìm vào giấc ngủ.
________________________

Tác giả: Chúc các bạn đầu tháng gặp nhiều thuận lợi nhé.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro