Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình hiện tại của Mai Đăng Phúc chính là sung sướng cực điểm nha. Nhưng niềm vui chưa kịp thoả mãn thì chính là sự lo lắng đã đến, bởi vì sao a, chính là tối ngày mai cậu phải gả cho nam nhân xa lạ kia.

Cậu không ngại dung mạo bị huỷ cùng bị đồn thổi vẻ mặt như quỷ doạ người kia của Cao Chấn, cũng không ngại việc hắn có hài tử. Bất đồng duy nhất giữa cậu và Cao Chấn chính là cả hai không có gì liên hệ với nhau. Ngay cả mặt hắn như thế nào cậu cũng chưa biết. Không cùng suy nghĩ, hoàn cảnh sinh sống cũng khác nhau. Cho dù ở hiện đại hai người họ còn khó đến được với nhau huống chi còn có cái khoảng cách không biết là bao nhiêu năm hay bao nhiêu thế kỷ, thế giới quan của hai người bọn họ chắc chắn cũng khác nhau.

Mai Đăng Phúc cảm thấy thật sự rất lo lắng và phiền não. Ở thế giới này, không thể chỉ cần cầm passport và ví tiền là mình có thể tự do đi đến nơi đâu. Ở đây, hộ tịch bị quản lý rất nghiêm khắc. Ngày mai cậu chính là thê tử của Cao Chấn, dĩ nhiên hộ tịch cũng nằm dưới danh nghĩa của hắn, vừa mới nghĩ mọi cách để lập hộ thì thoáng cái đã phải gộp chung với người khác mà còn là danh phận thê tử nữa chứ, thật sự là số phận quỷ quái gì không biết. Còn vì sao cậu phải phân gia lập hộ trước mà không trực tiếp gả đi như thế hộ tịch cũng được chuyển đi mà. Chính là đề phòng lòng dạ tiểu nhân dựa vào lỗ hỏng, trước khi có hộ tịch thê tử Cao Chấn cậu có hộ tịch ở Mai gia, phân gia ra trước chính là vì điều này. Lại nói nếu như không nhận được cho phép của Cao Chấn, cậu sẽ không thể rời đi. Mà có làm cho Cao Chấn hưu cậu, thì cậu cũng không biết đi nơi nào. Hơn nữa, xã hội này là kiểu cá lớn nuốt cá bé, cấp bậc xã hội phong kiến nghiêm ngặt. Đối với người hoàn toàn dựa vào ký ức của nguyên chủ để hiểu biết về thế giới này, mà thật sự ra cũng chỉ quanh quẩn thu hẹp trong cái thôn nhỏ này mà sống sót thì cho dù cậu có thật sự muốn đi thì cũng sẽ không có cách mà tồn tại. Cho nên, lựa chọn hiện tại của cậu chính là phải gả cho Cao Chấn, xây dựng một cuộc sống trở nên tốt đẹp, tạo dựng một chút địa vị xã hội đến lúc đó nếu rời đi sẽ dễ dàng hơn.

Mai Đăng Phúc hiện tại vẫn còn chưa hiểu gì về phu quân tương lai Cao Chấn nhưng nếu đã quyết định tạm thời dừng chân ở chỗ này, cậu không thể nào để mình mình nghèo túng mãi như thế được.Với những kiến thức trao dồi trên giảng đường, sự đam mê và tìm tồi những biện pháp hay về nông nghiệp, cây trồng của cậu cùng với kinh nghiệm đã từng làm việc, cũng đừng quên cậu còn có một bí mật thần kỳ, cậu không tin cậu sẽ không làm giàu được ở thế giới dựa vào nông nghiệp vẫn còn lạc hậu mà sinh sống này. Nhưng có điều hiện tại tài sản của cậu thật sự ít đến đáng thương, hỏi ra bây giờ tài sản của cậu là gì, chắc cậu chỉ biết cười khổ mà trả lời "Thì chính là khoảng đất và bạc được chia khi phân gia còn chưa vào tay cậu kia kìa. Chứ lúc này cậu thật sự chỉ có hai bằng tay trắng". Cậu lựa chọn quyết định trước hết là phải kiếm tiền đi, kiếm tiền đi.

Mặc kệ ngày mai sẽ ra sao hiện tại Mai Đăng Phúc đã chìm vào giấc ngủ.

Quay về từ đồng ruộng bỏ lại sau lưng những ánh mắt soi mói và những lời bàn tán của các thôn dân. Còn bàn tán chuyện gì thì cũng dễ dàng đoán ra thôi chuyện cậu được gả đi làm nam thê còn chưa hết cao trào thì chuyện cậu phân gia trước khi gả đi cũng đã trở thành đầu đề cho các cuộc trò chuyện của các thôn dân. Người nào mà biết suy nghĩ một ít cũng hiểu ra được nội tình bên trong. Nhưng hiện tại cậu không còn thời gian để lo lắng thôn dân sẽ nói gì về mình bởi vì cậu sắp phải xuất giá đó, nói không hồi hộp cũng không phải, dù sao đời trước hay thân phận đời này đây cũng là lần đầu tiên cậu chính thức có một mối quan hệ vợ chồng, nói ra thật xấu hổ ở hiện đại cậu vẫn còn là xử nam không một mảnh tình vắt vai. Dù biết được tính hướng của bản thân nhưng cậu vẫn không có cam đảm để tìm kiếm tình yêu cho bản thân mình, giờ đây thì hay rồi chưa tìm hiểu gì cả mà cậu đã sắp thành thê tử của người ta luôn rồi.

Đang lạc vào những ký ức xa xôi thì âm thanh xa lạ kéo cậu về hiện thực:

"A chẳng phải Phúc tiểu tử hay sao, vừa hay Nhị thẩm đang định tìm ngươi đây, ta còn nghĩ không biết làm sao để gọi ngươi ra khỏi cửa lớn Mai gia thì lại gặp ngươi ở đây."

Mai Đăng Phúc đánh giá người phụ nữ trung niên trước mặt, ngũ quan đoan chính, khuôn mặt phúc hậu, vẻ mặt tươi cười, đây là nụ cười chân thật và mộc mạc phù hợp với thôn dân miền quê nhất mà cậu từng gặp khi xuyên qua đây. Người phụ nữ mặc trên người quần áo phổ biến của thôn dân ở đây, chất vải thô sơ, nhưng lại thấm mồ hôi mà lại thoáng mát trong những ngày nắng nóng này. Đầu chụp mũ rơm che đi non nửa khuôn mặt, đang hướng ngày càng gần cậu mà đi tới.

"Chào nhị thẩm, nhị thẩm, tiểu muội và tiểu đệ đệ vẫn khoẻ chứ ạ, lâu quá không thấy thẩm ở trong thôn, hôm trước ta còn vừa gặp Nhị thúc tại chỗ này đây, đúng thật là trùng hợp."

Không ai khác người phụ nữ này chính là thê tử của Mai Đại Hải - Mai Nhị bá, Nhị thúc của Mai Đăng Phúc, lần trước cũng chính được nhưng lời nói kia của Nhị thúc mà cậu đã có được biện phát tách khỏi Mai gia. Nhị thẩm họ Mạc nhà mẹ đẻ cùng thôn với lại nương của nguyên chủ (thôn Bắc Sơn) từ bé hai người bọn cũng quen biết nhau và cùng gả đến Mai gia này. Khi mẹ nguyên chủ còn tại thế hai người cũng rất thân thiết dù sao cũng sống cùng một nhà, lúc ấy khi nguyên chủ ra đời vì không còn nương nên giai đoạn đầu cũng chính Nhị thẩm chăm sóc cho đứa con của Đại tẩu cũng là đồng hương thân thiết của mình. Nhưng khi Tôn lão nương về thì không còn nữa, đến khi hai lão nhân Mai gia qua đời, sự kiện rạn nứt tình huynh đệ kia cũng làm Nhị thẩm không còn thân thiết với đứa con của Đại tẩu trước này nữa. Nhưng vẫn lén lúc giúp đỡ nguyên chủ trong âm thầm.

"Ngươi sao lại khách sáo với ta như vậy, thì cũng tại tiểu đệ đệ của ngươi còn nhỏ quá nên ta cũng không có thời gian mà ra ngoài, vì thế sao ngươi có thể thấy ta được. Mà khoan hãy nói chuyện của ta, ngươi nói cho thẩm nghe có phải hai lão già kia định gả ngươi cho hán tử cuối thôn kia thật hả" giọng nói của Nhị thẩm ngày càng nhỏ dần như sợ có người nghe thấy.

Mai Đăng Phúc nhìn vị Nhị thẩm này bằng cặp mắt kỳ lạ, làm sao Nhị thẩm lại biết được chuyện này, theo như cậu biết thì hôn sự này được giữ rất là kín tiếng, mặc dù thôn dân ai cũng biết cậu sẽ gả đi làm nam thê cho nhà người khác chứ nào ai biết được nhà chồng cậu là ai, có chăng họ cũng đoán rằng ở thôn khác đến hoặc ở huyện thành. Nhị thẩm cũng không có ngoại lệ.

Cậu chưa kịp vắt óc suy nghĩ xong thì Nhị thẩm đã giải đáp thắc mắc của cậu:
"Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt kinh ngạc không chút che dấu đó, không dấu ngươi Bà mai Lê phụ trách mối hôm sự này nhà lại là hàng xóm nhà ta, đợt trước ta thấy Đại tẩu đi vào nhà bà ta, sáng tạo hôm sau ta lại thấy bà ta đi về cuối thôn ta cũng không để ý lắm, nhưng khi tin đồn kia của ngươi lan ra ta đã cũng có chút nghi ngờ, nhưng hôm qua khi ta cùng bà ta nói chuyện thì bà ta đã lỡ miệng nói cho ta biết. Đúng thật là hoang đường hết sức nhưng khi xem xét lại ta thấy đây cũng là con đường tốt cho ngươi, nếu ngươi ở lại cái nhà đó mà lập gia đình thì cũng không thể nào có được cuộc sống dễ dàng, như thế này dù sao thấy vẫn tốt hơn."

"Đúng vậy, cũng phải đành theo sự sắp xếp này vậy, biết đâu lại có một con đường sáng hơn cho chính bản thân ta. Bây giờ có phản đối hay lo lắng cũng không thay đổi được gì. Nhị thẩm yên tâm, ta tự có tính toán riêng, sẽ không thiệt thòi cho bản thân đâu."

"Lúc ta nghe ngươi phân gia ra cũng đoán được phần nào, nhưng không nghĩ tới cái lão bà giả tạo kia lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy, đúng thật là làm ta cùng Nhị thúc ngươi cũng một phen giật mình."

Mai Đăng Phúc cũng không biết phải nói gì cho phải, nhìn Nhị thúc cười cười. Bởi vì chỉ có hai lão nhân Mai gia kia mới biết họ đang làm gì, mà nghĩ lại thật ra họ cũng chỉ vì yêu thương cái mạng của mình hoặc chỉ là muốn được lợi gì đó từ cậu mà thôi, nếu Mai Đăng Phúc mà biết họ xem cậu là sao chổi là ôn thần sẽ hại chết gia đình họ mà nhanh gả cậu ra ngoài thì cậu sẽ không dễ dàng ung dung như hiện tại, chắc chắn cậu sẽ chửi nát cái số phận oan nghiệt này, tại sao không rõ ràng đưa cậu đến đây còn lại không cho cậu sống yên ổn. Nhưng cũng nói lại nếu đổi lại là nguyên chủ thì chắc hắn sẽ chấp nhận số phận theo sự sắp đặt của kế mẫu kia, nhưng đáng tiếc Mai Đăng Phúc bây giờ đâu phải là Mai Đăng Phúc của quá khứ nữa, làm gì để dễ dàng cho họ đạt được mục đích được.

"Xem ta đầu óc để ở đâu, lại quên chuyện chính muốn tìm ngươi, đây này đây là chút tâm ý của Nhị thúc ngươi và ta. Sau này ngươi phải sống thật tốt, phải cho cả nhà kia thấy sai làm khi quyết định đẩy ngươi ra ngoài". Thấy cậu cũng không biết được lý do bên trong Nhị thúc cũng không cố hỏi tiếp mà lại nói. Tay thì cầm một túi vải nhỏ dồn vào tay cậu.

"Sao ta lại nhận đồ của hai người được, trước giờ cũng nhờ có hai người cuộc sống của ta mới tốt hơn, bây giờ sao lại có thể nhận thêm nữa, Nhị thẩm người mau thu về đi, ta không thể nào nhận đâu". Cậu đẩy túi vải về Nhị thẩm miệng nhanh nhạy nói, có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết bên trong cũng không ít bạc đi.

"Xem ngươi kìa đây là ta cũng Nhị thúc ngươi thống nhất, bây giờ có đưa đồ vật cho ngươi thì cũng không tài nào mang ra khỏi cái cửa lớn kia, mà ngươi cũng không có tài sản gì, Phu gia của ngươi xem ra cũng không khá giả. Thông nhất đưa ngươi ít bạc này để ngươi mang đến bên kia mà sinh hoạt. Chứ ngươi định ngày tháng sau này sẽ thế nào. Đừng có mà phụ lòng lo nghĩ của ta cùng Nhị thúc ngươi, mau cầm đi". Nói xong cũng ném túi vải về phía cậu lần này còn thêm vẻ mặt sẽ nóng giận nếu cậu không cầm láy.

"Như thế này... Như thế này ..đa tạ tấm lòng của Nhị thúc Nhị thẩm ta sẽ không quên ân tình của hai người". Lần này cậu không từ chối nữa, mà đoán chừng nếu cậu từ chối lần nữa vị Nhị thẩm này thật sự sẽ nổi bão a.

"Khách khí với ta làm gì, sau này ngươi sống thật tốt là ta đã vui rồi, thôi ta cũng phải về đây đi ra ngoài lâu như vậy rồi, tiểu đệ đệ ngươi chắc đã náo loạn ở nhà. Sau này có khó khăn thì phải đến tìm chúng ta có biết không. Nếu ngươi vẫn giữ thái độ khách khí này thì đừng có trách ta vô tình đó, biết chưa".

Cậu chỉ biết cười khổ nhìn Nhị thẩm đi xa, cất túi vải trên tay vào ngực cậu nghĩ thầm: "Những người có lòng tốt giúp đỡ cậu chắc chắn cậu sẽ không quên, rồi sẽ có ngày cậu sẽ báo đáp họ xứng đáng". Cậu lắc lắc đầu quay về nhà, đúng là cũng có người xấu người tốt, tuy rằng không thân thuộc mà một lần nữa cảm giác gần gũi với người nhị thẩm này như lần gặp gỡ nhị thúc lại kéo đến.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro