Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai lão nhân đều rất bất ngờ về thái độ của Mai Đăng Phúc hiện tại, đặt biệt là Tôn lão nương. Mai Đại bá cũng không thường xuyên tiếp xúc với đứa trưởng tử này nhưng Tôn lão nương là người nuôi hắn lớn lên làm sao lại không hiểu tính cách của hắn. Bình thường cho dù có cạy miệng hắn cũng không nói được bao chữ nhưng hôm nay không biết ăn phải thứ gì mà mạnh bạo còn muốn bàn điều kiện với hai ông bà.

"Thôi được ngươi đi gọi lý chính lại đi ta sẽ cho ngươi phân gia" Âm thanh của Mai Đại bá vang lên.

Cậu chờ chính là câu này a. Sau khi nghe Mai nhị thúc nói những lời kia, cậu theo ký ức của nguyên chủ mà đúc kết lại, chính là nếu cậu muốn triệt để không liên quan đến gia đình này thì phải phân gia. Nếu không phân gia thì mãi mãi cậu vẫn thuộc gia đình kia. Vì cho dù như thế nào thì cậu vẫn cần phải sử dụng hộ tịch thì cậu mới được xem là người của xã hội này, nếu bỏ đi đến nơi khác cũng cần phải có hộ tịch. Tác dụng của phân gia chính là trên pháp luật cậu sẽ trực tiếp không còn liên quan đến Mai gia này nữa, có chăng thì chỉ là trên danh nghĩa thôi. Sau đó cậu lại lập kế ước cho họ một phần phúc lợi để không bị  buộc tội là bất hiểu. Suy nghĩ sao cũng rất là hợp lý.

Mang tâm trạng vui vẻ cậu chạy đến nhà Lý Chính và Tộc trưởng Mai tộc. Cả hai người này trong ấn tượng của nguyên chủ cũng không sâu đậm, chỉ biết họ là những người có tiếng nói trong thôn và có quyền quyết định rất nhiều vấn đề của thôn dân. Mai tộc trưởng thì tạm thời cậu sẽ không quan tâm nhiều dù sao ông ta cũng là người Mai tộc đương nhiên sẽ theo phía Mai gia kia rồi. Người mà cậu cần chú ý chính là Lý Chính họ Cao nha. Sau này nếu muốn sống tốt trong thôn chắc chắn cần ôm đùi vị Lý Chính này, dù sao với việc cho cha con Cao Chấn căn nhà để ở kia cậu cũng thấy Lý Chính này chính là người liêm chính.

Sau khi nghe được ý định của cậu thì cả hai người đều theo tới Mai gia. Mỗi người đều mang theo một tâm trạng riêng.

Lý chính Cao Hùng hán tử trung niên năm nay ngoài bốn mươi, nhìn cũng không khác gì những hán tử trung niên khác trong thôn, gia đình Lý chính nhiều đời làm Lý chính cũng xem như là liêm chính có tiếng, đến đời Lý chính hiện tại vẫn còn giữ được sự liêm chính đó, trong thôn không ai không phục vị lý chính này. Gia đình Lý Chính cũng có nhi tử cùng nhi nữ năm nay cũng đã lập gia đình hết rồi. Gia đình lý chính được xem là gia đình có học thức nhất thôn vì nhi tử ông cũng thi lên đến đồng sinh, nhưng cũng dừng lại không thi cao lên nữa, về phụ lo việc đồng ruộng cùng cha nương. Ngay cả lý chính khi xưa cũng là người đọc sách nhưng không đi thi công danh. Lý chính rất thông cảm với các hoàn cảnh khó khăn củ người dân trong thôn, ngay cả việc của Mai gia Lý chính cũng vài lần duỗi tay đến nhưng cũng không thể can thiệp quá sâu, dù sao cũng là chuyện riêng của gia đình Mai Đại bá.

Mai tộc trưởng là một lão nhân ngoài 70, cũng xem như có tiếng nói trong tộc nhưng cũng nổi tiếng bao che khuyết điểm cho tộc nhân, đại khái lấy việc Mai Đăng Phúc bị xem như người ở tại Mai gia, cả thôn không ai không biết nhưng Mai tộc trưởng cũng nhắm mắt cho qua. Hay cả việc gả nam tử tộc nhân Mai tộc đi làm nam thê cho người khác ông cũng chưa có nói lời nào. Đủ cảm thấy ông thiên vị Mai gia ra sao. Còn lý do vì sao a, cũng chính vì Mai gia hiện tại có một học trò đang theo học tại học đường bên thôn Bắc Sơn, tương lai sẽ mang công danh về cho Mai tộc nên cho dù Mai gia có làm ra chuyện gì miễn không ảnh hưởng đến Mai tộc thì ông lẽ như không nhìn thấy.

Khi hai người biết được ý định gả trưởng tử làm nam thê của Mai gia cũng lấy làm bất ngờ, nhưng biết sao được dù sao chuyện ấy cũng là chuyện riêng của gia đình họ. Cho dù muốn ngăn cản, đặt biệt là Lý chính luôn muốn ngăn cản, cũng đành giương mắt nhìn. Nhưng khi thấy Mai Đăng Phúc đến mời cùng nói rõ mục đích phân gia hai người đều bất ngờ, không hẹn mà gặp tại cửa lớn Mai gia. Lý chính thì mang tâm tình phân gia cũng tốt, sẽ nhờ sự việc này mà giúp Phúc tiểu tử giành ít phần lợi ích. Còn Mai tộc trưởng lại muốn khuyên Mai gia không nên gả trưởng tử đi dù sao như thế cũng ảnh hưởng phần nào đó đến Mai tộc, mà phân gia không phải mang của cải của Mai tộc bọn họ cho người khác a,dù sao cũng không nên.

Đến khi nghe Mai Đăng Phúc nói rằng mình sẽ không mang thứ gì khi phân gia, còn quay lại hiếu kính cha nương cùng lo đệ muội, lý chính không khỏi tán thưởng còn có chúc đồng tình.  Tâm tình của Mai tộc trưởng còn thú vị hơn bởi vì bàn tính trước đó của ông còn chưa xuất hiện đã bị dội nước lạnh bởi câu nói tay không phân gia kia của Mai Đăng Phúc.

"Nếu như các ngươi đã thống nhất cả rồi ta sẽ viết kế ước phân gia như Phúc tiểu tử đã nói, viết thành ba bản ta giữ một bản, Mai Đại bá giữ một bản và bản còn lại là của Phúc tiểu tử, Mai tộc trưởng sẽ là người làm chứng. Như vậy có được không Mai đại ca" vì tuổi của mình nhỏ hơn nên Lý chính gọi Mai Đại bá bằng tiếng ca, nghe có lẽ tôn trọng mà cũng gần gũi.

Mai Đại bá chưa kịp trả lời thì giọng nói chua ngoa lại cất lên: "Ta không đồng ý đâu đương gia, ông không được để tên đê...để Phúc nhi phân gia, ông không nghĩ xem một mình hắn ra gả đi đã khó khăn bây giờ lại phân gia sau này không khó nhà mẹ chống lưng thì làm sau mà sống tốt được, ta thật sự lo lắng cho Phúc nhi" nói xong nước mắt cũng giàn giụa theo. Ai mà nhìn thấy cảnh này mà không xúc động cơ chứ, nhưng những người ở đây không ai không rõ tình hình của Mai gia nên không có ai lộ ra chút đồng tình với Tôn lão nương.

Mai Đăng Phúc nhếch khoé miệng nghĩ thầm:"Nếu Tôn lão nương này mà ở hiện đại có thể sẽ đạt được giải oscar về diễn xuất đi. Cái gì mà Phúc nhi nghe thôi đã lạnh sống lưng. Giờ phút này cậu còn có ý nghĩ có phải có ai đó xuyên đến cơ thể Tôn lão nương không, chứ cái người mở miệng là tên sao chổi, đứa hỗn đản kia lại đi đâu rồi. Chưa kể cái gì mà lo lắng cho Phúc nhi. Phải hay không bà ta đang lo nếu để cậu phân gia ra thì không còn ai xuống ruộng để lao động cho cái gia đình này. Còn việc mà bà mong ước là có lao động không công kia nữa, nghĩ sao cũng tốt đẹp làm sao bà ta lại muốn cho hắn phân gia được."

Nếu có ai đó ngay lúc này nhìn Tôn lão nương sẽ thấy bà ta đang trừng lớn mắt mà nhìn đâm đâm vào Mai Đại bá, như nói ông mà dám để hắn phân gia đi ta sẽ xé xác ông cho coi. Nhưng tất cả mọi người lúc này làm gì còn có tâm tư mà nhìn bà ta, bởi vì cái người nổi tiếng là nhu nhược như Mai Đại bá vừa mới thốt ra lời làm ai cũng giật mình, ngay cả người vừa mới xuyên qua như Mai Đăng Phúc cũng phải nhìn ông bằng ánh mắt khác.

"Đúng thế, phiền Lý chính viết kế ước phân gia giúp ta, phân cho Mai Đăng Phúc hai mẫu ruộng cạn, một mẫu ruộng nước và một lượng bạc, còn việc hiếu kính kia thì xem ý của Phúc nhi" Ông như không thấy ánh mắt như giết người của lão bà nhà mình mà quyết tâm nói ra. Xem như đây là lần đầu cũng như lần cuối ông vì đứa trưởng tử ông chưa từng xem trọng này mà làm chủ.

Tôn lão nương ngồi phịch xuống nền nhà, không quan tâm cái gì mà nể mặt có người ngoài hay mất mặt gia đình nữa: "Cái lão già này ông điên rồi, có phải ông định giết cái nhà này không, tại sao lại mang ruộng ra gia cho hắn, số ta sao khổ thế này, thật là hiếp người quá đáng mà, tộc trưởng xin ông nói vài lời công đạo đi.." Bám vào Mai tộc trưởng mà cầu cứu.

Mai tộc trưởng muốn nói gì đó nhưng đành thôi dù sao ông cũng làm tộc trưởng Mai tộc đã rất nhiều năm, chuyện gì mà chưa từng thấy, hoàn cảnh của ai trong tộc mà ông không biết. Đứa trưởng tử Mai gia này sống cũng không dễ dàng có lẽ lần phân gia này cũng là con đường giúp hắn tìm thấy tương lai tốt hơn. Dù sao ông cũng không nên chặt đi đường lui của hắn. Nếu ông không hiểu được ý định của đôi bên trong chuyện này thì uổng công ông sống của đời người rồi.

Lời nói này của Mai Đại bá cũng làm cho Mai Đăng Phúc giật nhìn, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ mang hai bàn tay trắng mà bắt đầu sống ở thế giới này. Không ngờ cuối cùng lão cha của nguyên chủ này còn cho cậu một bất ngờ lớn. Thấy Lý Chính đang nhìn mình cậu vội đáp, mặc kệ phụ nhân đang nằm vạ ở dưới nền nhà kia:

"Xin làm phiền Lý chính thúc viết giúp kế ước, lời nói của ta vẫn không có gì thay đổi a"

Lý chính lắc lắc đầu mà bắt đầu viết. Ba bản kế ước hoàn thành, Lý Chính còn giúp đọc lại một lần vì biết ở đây ngoại trừ Mai tộc trưởng biết một ít chữ, Mai gia thì không có ai biết. Sau đó bốn người Lý Chính, Mai tộc trưởng, Mai Đại bá cùng Mai Đăng Phúc lần lượt ấn dấu tay chính thức phân gia.

Đến lúc tiễn hai người ra về thì Tôn Lão nương vẫn còn giả chết ở nền nhà, Mai Đăng Phúc cũng không quan tâm tiễn Lý Chính và Mai tộc trưởng ra về xong, cậu cũng không vội đi xác nhận những phần được phân ra là nằm ở vị trí nào vì mục đích của cậu đã thành công, cậu quay về căn nhà tranh, trên đường về còn nghe tiếng mắng chửi của Tôn lão nương.

Tại nhà chính bay giờ chính là hình ảnh gà bay chó sủa a, Tôn lão nương đang gặp thứ gì đều dùng để nén về phía Mai Đại bá vừa mắng chửi:

"Cái lão già trời đánh, uổng công ta vì cái nhà này mà tính tới tính lui, còn ông thì sao cái đồ vô dụng tại sao chia ruộng đất ra cho tên hỗn đản kia... Tại sao, còn mang cả bạc ra nữa. Ông thấy nhà này chưa đủ thiếu thốn đúng không"

"Mới vừa thu vào năm trăm văn tiền cầm còn chưa nóng tay nữa đã bị ông lấy ra đỗ đi rồi, cái lão già này ta liều mạng với ông..." Nói xong còn quơ tay múa chân lao vào người Mai Đại bá.

"Sau này ông tự mà xuống ruộng đi, cho ông làm đến chết luôn, thật là nhưng gì ta suy tính đều bị ông hại" lại nghiến răng nghiến lợi mà hướng Mai Đại bá.

"Đây là những thứ mà mẹ hắn để lại, công sức của hắn bỏ ra cho gia đình này cũng không ích đi" Nén lại một câu cũng không quan tâm lão bà nhà mình lên cơn điên mà ông hướng vào phòng trong mà hướng đến.

Nhìn đương gia nhà mình cứ như thế mà đi Tôn lão nương giẫm chân tức giận: "Ông,..Ông,...Ông..."

"Cứ chờ xem không dễ dàng ta sẽ bỏ qua như vậy đâu, những gì thuộc về ta ta sẽ đồi lại. Để xem với chút ruộng đất và ít bạc đó hắn sẽ sống cùng tên dã hán tử xấu xí, hung tợn kia như thế nào, hai nam nhân còn thêm đứa nhỏ kia nữa, đến lúc gặp khó khăn mà cầu đến ta thì sẽ không dễ dàng đâu, hừ hừ". Bà biết mọi chuyện đã không thể thay đổi, nhưng mà sẽ không dễ dàng cho qua đâu.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro