Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: WeuNeih

Trời vẫn chưa sáng hẳn, Mai Đăng Phúc gian nan mở mắt, không biết là do đệm giường quá cứng hay do thói quen cửa cơ thể này mà cậu không thể nào ngủ tiếp được. Theo ký ức của nguyên chủ thì lúc này cậu phải bắt đầu một ngày mới, bắt đầu các công việc của nguyên chủ, cậu cũng không muốn tạo ra sự khác biệt quá lớn so với nguyên chủ. Nghĩ tới cảnh phát hiện cơ thể này có một linh hồn khác mà không phải nguyên chủ người dân ở đây có thể mang cậu ra mà thiêu hủy cho đến chết là có thể.

Chỉnh trang lại mái tóc, ra giếng nước rửa mặt cậu bắt đầu làm bửa sáng cho cả gia đình này. Thật sự cũng không có gì là khó khăn chỉ là món cháo trắng ăn kèm củ cải muối chua thôi. Cho gạo vào nồi, cho nước vào chỉnh lửa một chút, thật ra cậu vẫn thấy khó khăn trong việc đốt lửa bằng củi này. Khi thấy ổn tất cả cậu lại mang rau cho lợn ăn, thóc để uy gà cũng được cậu mang ra phía chuồng vật nuôi. Hiện Mai gia đang nuôi năm con lợn béo và một bầy gà mẹ cho trứng khoảng hơn mười con. Đây cũng được xem là số lượng nhiều so với trong thôn. Mai gia còn có gạo trăng để ăn thóc để uy gà là thuộc dạng khá giả trong thôn. Có gia đình còn không có gạo trắng mà ăn phải duy trì bằng khoai sắn, ngô hay gạo lức. Năm nào mùa màng bội thu còn có dư để ăn, còn năm nào hạn hán kéo dài thì ngay cả việc đống thuế còn không đủ.

Sau khi kiểm tra gạo trắng đã mềm thành cháo, cậu lại cầm lấy bánh bột ngô còn lại của ngày hôm qua và ôm lấy thùng đồ dơ cất bước ra ngoài bờ suối để giặt đồ. Vì ngày hôm qua không có giặt đồ nên hôm nay lại cao thêm một tầng đồ dơ nữa, không không hiểu nói gia đình này ai ai cũng lớn mà lại bắt hán tử như nguyên chủ phải giặt đồ cho mình ngay cả phụ nhân và muội muội cùng cha khác mẹ kia nữa, thật sự họ không biết ngại là già a.

Vì cậu đi từ sớm nên bờ suối cũng không có bao nhiêu người, vừa thấy chỉ có hai phụ nhân đang ngồi cách xa  cậu, cậu thở ra nhẹ nhỏm, thật ra cậu cũng ngại tiếp xúc nhiều người sợ bị phát hiện ra điều khác thường. Vừa thấy cậu đến hai phụ nhân kia điều dùng cùng một ánh mắt dò xét mà nhìn cậu, cậu cũng mặc kệ mà bắt đầu làm việc của mình.

Hai phụ nhân kia bắt đầu nhỏ tiếng mà bàn luận, thật ra cậu cũng không định nghe đâu nhưng âm thanh lại vang vào tai cậu không nghe cũng không được:

"Đó chẳng phải là trưởng tử nhà Mai gia a, ngươi biết gì không, ta nghe nhà Lão tứ * hàng xóm nhà hắn nghe được, Cha nương hắn định mang hắn gả ra ngoài nha, thật là chưa từng thấy" một phụ nhân mở miệng.

*Nhà Lão tứ: vợ lão tứ

"Ngươi cũng nghe vậy phải không, chuyện này cũng đã truyền hết thôn rồi" phụ nhân còn lại đáp.

"Đúng rồi hôm trước còn nghe trong nhà vang ra tiếng la hét việc này a, không nghĩ đến một hán tử diện mạo như vậy còn có thể gả đi làm nam thê cho người khác, thật muốn biết nhà thú hắn về là dạng như thế nào ha."

"Ta thật sự cũng muốn biết."

Mặt kệ những lời bàn tán kia, Mai Đăng Phúc vẫn cứ làm việc của mình, ở thôn này nói đến nam nhân ra suối giặt quần áo cũng chỉ có mình cậu. Sau khi cậu giặt gần xong thì bờ suối cũng tăng dần số người ra giặt, tiếng cười nói lại tăng lên mà cậu cũng hoàn thành công việc này.

Quay lại căn nhà kia, cho áo quần lên phơi, lúc đi ngang căn bếp phát hiện gia đình kia đang ăn sáng bằng cháo mà cậu đã nấu. Cậu cũng mặc kệ vác cuốc mà bắt đầu ra đồng. Đi xa xa cậu còn nghe tiếng của mẹ kế:

"Xem thái độ của nó kìa, ta còn tưởng nó sẽ chết luôn rồi chứ như thế còn rảnh nợ, cũng không biết tốt xấu gì hết, không biết ai đã nuôi nó đến được như bây giờ. Đúng là chướng tai gai mắt ta thật sự trong chờ ngày nó được gã đi. Thật ra cũng muốn tốt cho nó thôi vậy mà không biết cảm ơn ta, còn tỏ thái độ như vậy..."

Mặc kệ tiếng mắng chửi kia cậu ôm tâm tình vui sướng vì sắp ngắm cảnh đồng lúa trải rộng mà vui mừng bước ra đồng ruộng. Lúa ở đây chia thành hai vụ hiện tại là đang vụ xuân lúa cũng sắp đến kì gặt rồi nhìn cánh đồng lúa vàng ống tâm tình Mai Đăng Phúc tốt hơn đôi chút. Với một người tiếp xúc với nông nghiệp nhiều năm như vậy không có gì vui vẻ hơn khi nhìn thấy những cây cối tươi tốt năng  suất cao. Tuy rằng lúa ở đây không tốt bằng hiện đại nhưng lại có cảm giác tự nhiên, tươi mới, hương thơm nhàn nhạt tạo cảm giác tràn đầy sức sống chứ không phải mang cảm giác nhân tạo, đầy phân thuốc tăng trưởng, bảo vệ thực vật.

Đang miên mang ngắm cảnh và suy nghĩ, thì cảm giác trên vai có ai đó gõ vào:
"Phúc tiểu tử ngươi lại ra đồng đấy à, năm nay ruộng nhà ngươi chắc lại thu vào bội thu rồi"

Quay sang hướng phát ra giọng nói, nam nhân trung niên cao hơn cậu nửa cái đầu, đường nét trên khuôn mặt lại có phần giống giống Mai Đại bá, phải a đây chẳng phải là Mai Nhị thúc hay sao.

"Nhị thúc, chào buổi sáng a, thúc cũng ra ruộng phải không, sao như vậy được ta thấy ruộng của người cũng chẳng kém ruộng nhà ta đâu"

Mai Nhị thúc cười cười, lại nói: "Xem ngươi nói kìa trong thôn này ai mà không biết tay nghề chăm sóc đồng ruộng của ngươi. Ta xem cái lão già một năm xuống ruộng  được mấy lần kia sẽ hối hận đến xanh ruột ra sao. Thật là không biết suy nghĩ sao mà lại làm như vậy." Nói xong lại nhìn Mai Đăng Phúc bằng ánh mắt đồng tình, lại nói:

"Ngươi sau này có khó khăn gì thì phải tìm nhị thúc và nhị thẩm, bọn ta sẽ không bạc đãi ngươi, hai ta sẽ làm chỗ dựa cho ngươi. Ngươi tốt hơn hết là cùng cái nhà kia phân ra rõ ràng đi" nói xong ông cũng cất bước đi nhanh hơn.

Mai Đăng Phúc lúc này mới hướng nhị thúc mà cảm ơn: "Cảm ơn nhị thúc, ta sẽ nhớ lời này của nhị thúc"

Chỉ thấy nhị thúc phất phất tay, như đang nói cứ quyết định vậy đi.

Nhìn bóng dáng ấy đi xa dần, Mai Đăng Phúc có cảm giác rất thân quen, thân hơn cả khi nhìn thấy Mai Đại Bá. Chợt nghĩ đến hình bóng của cha mình Mai Đăng Phúc không khỏi bồi hồi. Mai Nhị thúc là đệ đệ ruột của Mai Đại Bá, tên là Mai Đại Hải người trong thôn thường gọi là Mai Nhị bá. Hai huynh đệ họ Mai này không hoà hợp nhau, cũng chỉ vì việc phân chia tài sản khi cha nương qua đời mà xảy ra cải vả, từ đó hai gia Đại - Nhị không còn liên hệ gì nữa. Nói ra nguyên chủ cũng vì có sự giúp đỡ của nhị thúc cùng nhị thẩm mới có một ít cái ăn cái mặc, họ còn tốt hơn cha thân sinh của nguyên chủ. Gia đình Nhị thúc cũng không phải khá giả còn phải nuôi con nhỏ nên cũng không giúp đỡ gì nhiều. Nhưng hành đông đưa than giữ ngày đông như này cũng thật sự rất đáng quý.

Sau khi nghe xong những lời nói của Mai Nhị bá, cậu cũng bắt đầu trầm tư, đúng vậy nên phân rõ ràng với gia đình này thì sau này cậu mới có thể yên ổn mà trải qua được. Nhưng mà làm cách nào để có thể phân ra đây, đạo hiếu ở xã hội này rất được coi trọng nếu mang lên thân phận bất hiếu cậu sẽ không còn chốn để mà dung thân nữa. Suy nghĩ một lát cậu cũng đại khái có được cho mình đáp án cụ thể.

Lo cho việc đồng án, nhìn những mảnh ruộng phủ ánh vàng cậu cũng ước ao tương lai mình cũng có được những mảnh ruộng như này để canh tác, có được mái nhà và nuôi mấy đàn vật nuôi.

Lúc cậu lần nữa quay lại gia đình kia cũng là chiều muộn, bởi vì không muốn chạm mặt cả gia đình kia đặt biệt là bà lão kế mẫu kia nên buổi trưa cậu không trở lại, dù sao cũng có linh thủy nên cậu không sợ mình sẽ hết đói.

Vừa thấy cậu bước vào sân, Tôn lão nương vội đón bước:

"Thật hay cho tên sao chổi nhà ngươi, ta còn tưởng ngươi đã đi luôn rồi, buổi trưa cũng không thấy mặt ngươi, ngươi lo chuẩn bị quần áo đi tối ngày mai bên gia phu ngươi sẽ đến đón ngươi đi. Chuẩn bị cho chu đáo cũng đừng có làm mất mặt cái Mai gia này" Lời nói kèm theo phần kinh miệt.

Mai Đăng Phúc cũng không bất ngờ về việc ngày được gả đi lại nhanh như vậy, vốn tưởng rằng khoảng cách cũng còn lâu không ngờ lại nhanh như thế, thật không biết tại sao gia đình này lại muốn nhanh đuổi đứa con ngày ra ngoài như vậy.

Thấy cậu không có phản ứng gì, Tôn lão nương mới gằn giọng: "Ngươi có nghe ta nói gì không đấy, cái tên này." Nói xong còn giơ tay lên định đánh cậu.

Mai Đăng Phúc bây giờ không phải là Mai Đăng Phúc của mấy ngày trước nữa, thấy bàn tay sắp chạm vào mình đã vội lùi lại, lần này vì cần phải bàn điều kiện nên cậu mới lùi lại chứ lần sau là không có dễ dàng như vậy đâu. Nhìn thấy bàn tay của mình đánh vào khoảng không vẻ mặt của Tôn lão nương cũng đen lại không ngờ tên này hôm nay lại có lá gan lớn như vậy, nhưng lại không có động tác gì thêm, vì hôm nay bà đang tính kế tên ăn hại này chứ nếu không bà đã xông lại cho hắn thêm vài cú đánh vì dám né bà.

Mai Đăng Phúc lên tiếng: "Vừa hay ta cũng có việc cần bàn với cha nương, không ấy hôm nay giải quyết cho xong, chứ ngày mai lại đã xuất giá rồi"

Nói xong không nhìn thấy vẻ mặt không dám tin là đứa con của vợ trước này ở trước mặt mình nói năng liền mạch như thế, còn có âm điệu như việc sắp nói ra rất quan trọng nữa của Tôn Lão nương mà cất bước vào nhà chính, đi gặp Mai Đại bá.

"Ngươi muốn bàn chuyện gì với lão già ta" nheo mắt đánh giá trưởng tử của mình nhìn sao cũng thấy không có gì khác lạ, nghe lão bà bảo hắn muốn bàn việc gì đó, ông cũng bất ngờ trước giờ đứa con này chưa bao giờ lại muốn bàn điều kiện với ông, trừ mấy hôm trước đó là lần đầu ông thấy hắn nói nhiều như vậy. Mai Đại bá mới hướng về hắn vừa đánh giá vừa hỏi.

"Ta muốn phân gia" cậu nhẹ nhàng nói.

Mai Đại bá chưa kịp phản ứng, Tôn lão nương đã hét lên:

"Cái tên hỗn đản này ngươi nói cái gì đó, ai cho ngươi cái quyền hạng này, ngươi đừng mong có một ít lợi ích gì từ cái nhà này. Ngươi đừng nghĩ ta không biết ý định của ngươi là gì, ngươi định trước khi gả đi phân gia ra để được hưởng gia sản hả, đừng có mà mơ vốn định cho ngươi ít của hồi môn để sau khi gả đi còn có cái mà dùng, còn bây giờ ngươi đã như vậy thì đừng trách ta vô tình, sẽ không cho ngươi mang thứ gì đi hết".

Nói xong mắt trừng lớn nhìn về phía Mai Đăng Phúc, nghĩ rằng vốn định mang tên này gả đi nhưng dù sau hắn cũng là trưởng tử nhà này dù gả đi cũng phải hiếu kính lão nhân, công việc đồng án còn chờ hắn và phu quân hắn đến làm kìa. Nghĩ sao cũng thấy hợp lý vừa dẹp đi mối hoạ vừa có thêm lao động miễn phí. Làm sao có thể để hắn phân gia ra chứ như thế chẳng phải là những suy tính của bà đổ sông đổ bể hết a.

Mai Đăng Phúc chờ chính là những lời nói này đó nha. Cậu mặc kệ sắc mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Tôn lão nương, vội vàng hướng về phía Mai Đại bá lại nói:

"Thật ra ta cũng không muốn phân gia, nhưng đây cũng là điều chắc chắn khi ta gả đi cũng dễ ăn nói với bên phu gia. Đã gả đi thì ta cũng phải cho  phu gia câu nói rõ ràng về quan hệ còn ở nhà mẫu, nếu ta chưa rõ ràng về mối quan hệ với nhà mẫu thì cũng khó nói. Cha người cũng biết gia đình phu gia bên kia cũng không phải dạng dễ thông tri".

Sắc mặt của Mai Đại bá cũng suy tư, thấy tình thế không ổn. Tôn lão nương mắt đảo nhanh vội lên tiếng:

"Ở cái nhà này ta mới là người quyết định, không có dễ dàng như vậy đâu, ta không đồng ý" vừa nói vừa trừng lớn về phía Mai Đại bá.

"Vậy ta sẽ không gả đi đâu, hết các người tự lo liệu đi" Mai Đăng Phúc cứng rắn nói.

"Ngươi...ngươi..ngươi dù sao ta cũng không đồng ý ngươi phân gia" mặt giận dữ ném ánh mắt về phía Mai Đăng Phúc.

"Cha người nghĩ xem ta dù sao gả đi cũng đã là người của nhà phu gia, nếu người không đồng ý phân gia cũng được thôi. Vậy xem ta như nữ thân mà gả đi sau này ta không còn liên hệ gì Mai gia nữa". Mai Đăng Phúc biết đường nào họ cũng không đồng ý cách này a, phải biết như vậy họ còn không có một chút lợi ít nào mà mặt mũi của Mai Gia cũng nén đi hết.

Không để cho hai người kịp phản đối:

"Nhưng ta cũng không phải là người như vậy, mà cho dù có làm như vậy đối với ta cũng không tốt. Như vậy đi bây giờ phân gia ta sẽ tay không xuất hộ, sau này mỗi tháng ta sẽ gửi cha năm mươi đồng tiền hiếu kính. Việc đọc sách của đệ đệ cùng thành thân của 2 người bọn họ nếu cha nương ra năm phần ta sẽ ra hai phần. Còn những việc khác ta sẽ không quản. Đến lúc đó đừng có mà bảo ta bất hiếu với thân gia, không nhìn đệ muội. Cha nương hai người xem mà chọn đi phương án nào chính là quyết định của hai người. Cũng đừng mong là tính kế ta, ta sẽ mời Lý chính và các tộc lão đến để làm chứng".

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro