Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: WeuNeih

Mang tâm tình nhìn người gặp hoạ mà vui vẻ Mai Thanh Hoa vội đi ra ngoài làm theo lời của nương mình.

Sau cái tát của kế mẫu, mặt của nguyên chủ dần sưng lên, khuôn mặt nhỏ như nhuốm máu, trong mắt tràn đầy lửa giận, lúc bình thường còn có thể chịu đựng mà chìu lòng kế mẫu còn lúc này y triệt để hết hy vọng gì rồi. Tích tụ bao năm cũng dồn nén đến lúc này, chợt thấy tâm tình không tốt y ho khan, ho liên tiếp sau cùng là ho ra một búng máu lớn.

Hai lão nhân gia thấy cũng biến sắc nhưng vì tương lai của cả gia đình, không ai có thêm hành động gì.

Nguyên chủ sau khi ho ra máu thì cũng không còn bấy nhiêu sức lực, nhưng vẫn có gắng thốt ra từng lời:

"Ta sẽ không gả đi đâu cả, các người đã lạnh nhạt với ta như vậy rồi bây giờ một chút tôn nghiêm của nam nhân cũng không cho ta... Bao nhiêu lâu nay ta cố gắng vì cái nhà này các người hỏi xem có ai có mắt mà không thấy không."

"Có chết thì ta cũng không muốn gả đi đâu hết, muốn gả thì các người tự gả đi, bằng không có giết ta ta cũng không đồng ý"

Nói xong lại ho ra thêm một búng máu to. Lần này Tôn lão nương thật sự dao động, lỡ tên này mà chết có phải hay không Mai gia nhà bà sẽ trở thành nơi bàn tán khắp cả các thôn, bình thường bà cũng không phải có tiếng tốt đẹp gì rồi. Bà ta nhìn thân thể yếu ớt của con trai vợ trước của chồng:

"Dù sao mọi chuyện còn không phải do ngươi quyết định đâu, hai lão già ta đã tính toán xong hết rồi ngươi về mà chuẩn bị gả đến nhà Cao Chấn đi. Đương gia ông mau đưa tên sao chổi này về ổ chó của y đi, nhìn thôi cũng đã chướng mắt ta rồi." Vừa nói vừa không kiên dè mà nhìn về Mai Đại bá.

Sau khi nghe xong những lời này, nguyên chủ triệt để biết không thể thay đổi gì nữa rồi mà ngất đi, cơ thể ốm yếu và thương tâm bọc phát đã cướp đi sự sống của y, lúc thân thể này mở mắt lần nữa thì linh hồn đã thay đổi thành Mai Đăng Phúc đến từ tương lai.

Lúc Mai Đăng Phúc gian nan mở mắt ra lần nữa đã là chiều tối. Thấy cơ thể đã tốt hơn lúc sáng vừa mới tỉnh dậy. Thật ra cũng không khó để chấp nhận cậu lại xuyên qua một thế giới khác, đã có cơ hội xuyên qua có lẽ cũng là số phận, cậu nên sống tốt thay cho nguyên chủ, thay hắn trừng trị những kẻ ức hiếp hành hạ hắn, nhất là cái gia đình cực phẩm này. Thật ra mối hôn sự kia Mai Đăng Phúc cũng cảm thấy may mắn, có lẽ đây là cái cớ để cậu rời khỏi gia đình này.

Mai Đăng Phúc bắt đầu đánh giá thân thể này. Một thân hình gầy gò, da dẻ hơi ngâm đen chắc vì phải lo đồng ruộng, cơ thể này thoạt nhìn như khoảng 16 tuổi chứ không thể nào 19, "thật là quá ốm yếu đi, sau này phải từ từ bồi dưỡng tốt lên mới được". Sau khi tự bổ não bản thân, thì cậu bổng nghe âm thâm ục ục vang lên từ bụng, chợt phát hiện từ sáng đến giờ bản thân cậu vẫn chưa cho thứ gì vào bụng, men theo ký ức của nguyên chủ cậu đi đến nhà bếp xem có gì còn lại để ăn không.

Cầm vội hai chiếc bánh bột ngô khô cứng, cậu quay lại căn nhà tranh vừa đi vừa suy nghĩ về người có tên Cao Chấn mà mình phải gả qua. Trong ký ức nguyên chủ, y cùng Cao Chấn chỉ gặp nhau vài lần, thậm chí còn chưa có nói chuyện trực tiếp với nhau. Tuy ở cùng một thôn nhưng không có cơ hội để gặp nhau.

Cao Chấn sau khi tự thân lập hộ mang theo con trai vừa mới 3 tuổi sống cạnh chân núi thường ngày lấy nghề săn bắn thú rừng và thu thập sản vật trên núi để bán lấy tiền, vừa mới lập hộ không bao lâu lại không có gia sản nên cuộc sống cũng không mấy tốt, còn phải một thân một mình nuôi con nhỏ nữa, hắn làm gì có kinh nghiệm nuôi con bao giờ.

Một năm trước khi hắn vừa trở lại đã doạ cho Cao gia một phe kinh hoàng. Từ trước đến nay không ai đi xung quân lại có khả năng quay trở về, bởi vậy khi có lệnh xung quân Cao gia mới tính kế để hắn thay đệ đệ Cao Văn xung quân. Bình thường hắn trầm mặt ít nói, lại có khuôn mặt âm trầm, không có gì có thể làm thay đổi sắc mặt, lại lạnh nhạt với cha nương nên tại Cao gia hắn cũng không được cha nương yêu thích, thay vì chọn hắn họ thà rằng chọn đứa con hoạt bát biết lấy lòng bọn họ còn có tương lai hơn, trong chờ đứa trưởng tử này nuôi bọn họ, nghĩ thôi cũng đừng nghĩ đến.

Năm trước khi gia chủ Cao gia tự chủ trương thú thê tử cho hắn, hắn cho dù không có phản đối nhưng thái độ càng thêm âm trầm của hắn thì không ai không biết hắn đang không vui, không thấy thú thê hơn một năm mà bụng thê tử hắn vẫn không có mảy mai chút tin tức nào hay sao. Bởi vậy khi có lệnh xung quân của triều đình thì họ đã khai tên của hắn cùng dùng một chút bạc hối lộ cho quan trong coi dẫn người xung quân, họ đã đưa Cao Chấn ra chiến trường, nghĩ bụng có lẽ đây là lần cuối họ gặp đứa trưởng tử này.

Sau khi thấy hắn quay về còn mang theo vẻ mặt hung thần kia, doạ họ có phải hay không phải gặp quỷ về đòi mạng a. Còn vì sau Cao Chấn có vẻ mặt hung thần, sau ba năm lăn lộn trên chiến trường hắn cũng đã rèn ra thân thể chắc khoẻ, cường tráng một địch năm là rất bình thường đối với hắn. Một lần bất cẩn trong trận chiến hắn bị quân địch chém một đao lên mặt. Vết đao kéo dài từ ấn đường bên phải xuyên qua mi tâm xược lên cả mắt trái của hắn. Quân y sau khi cố gắng chữ trị thì vẫn để lại vết sẹo thật lớn và khả năng thị lực của mắt trái hắn cũng giảm hơn phân nữa. Tướng quân cho hắn hai lựa chọn là tiếp tục chiến đấu hoặc hồi hương, suy nghĩ một lúc hắn chọn hồi hương. Đấy cũng là lý do hắn về sớm hơn.

Sau khi về hắn biết được mình đã có con và thê tử cũng vì không chịu nổi sự hà khác của cha nương mà trốn đi cùng người khác, hắn càng thêm hận gia đình mình, quyết tâm phân gia và nuôi con của mình. Khi phân gia hắn cũng sẵn tiện viết thư hoà ly gửi về nhà mẹ để giải thoát cho người phụ nữ số khổ kia.

Ký ức của nguyên chủ chỉ có bao nhiêu thông tin về vị hán tử có tên Cao Chấn này. Đúc kết lại đây là một hán tử thành thật, mang bộ dáng hung thần không ai dám tiếp chuyện, đã có con, làm nghề thợ săn, gia sản tạm thời là chẳng có thứ gì hết. Càng nghĩ Mai Đăng Phúc càng cảm thấy tương lai của mình thật u ám a. Hy vọng đến lúc gặp nhau vị hôn phu tương lai kia không làm cho cậu thất vọng. Nghĩ tới nghĩ lui cậu cũng không bài xích mối hôn sự này, kiếp trước cậu cũng muốn có cho mình một gia đình nhỏ, có người thương yêu cùng trải qua những ngày tháng bình dị. Nhưng vì sự kỳ thị và bài xích của xã hội mà cậu vẫn không dám bày tỏ tính hướng của mình, cho đến khi cậu không còn ở thế giới hiện đại kia nữa cũng không ai biết cậu là một đứa gay a.

Bước vào căn nhà tranh chật hẹp Mai Đăng Phúc tìm thấy một cây đèn dầu còn lại một ít dầu ở đáy, nhặt lấy đá đánh lửa mà thắp sáng ngọn đèn. Cậu cảm thấy may mắn vì mình đã từng học qua các khoá học sinh tồn nơi hoang giã và tìm hiểu về cuộc sống nơi làm quê, nếu không cậu thật sự không biết sẽ trải qua cuộc sống như thế nào nơi cổ đại này. Cậu nhìn thấy một cái rương nhỏ ở nơi góc hẻo lánh của căn nhà, đã nhuốm một tầng bụi. Cậu tiến đến mở cái rương ra bên trong lại trống rỗng không có thứ gì quý giá cả, vài bộ đồ bằng vải thô chắc là của nguyên chủ, một ít trang sức nữ nhân bằng gỗ có lẽ đây là trang sức của nương nguyên chủ khi còn sống, một chiếc gương đồng và 2 chiếc trâm gỗ mộc mạc. Thấy hai thứ này cậu lại thấy bực tức vì một búi tóc trên đầu a, xã hội này nam nhân hay nữ nhân điều có mái tóc dài. Bình thường nam nhân sẽ sẽ dùng trâm gỗ hay kim quan để vấn tóc. Còn nguyên chủ thì dùng một cành cây khô để vấn gọn mái tóc của mình. Khi ra đồng còn dùng một mảnh vải quấn quanh đỉnh đầu lại để tóc không gây vướng víu. Cậu nhặt chiếc gương đồng lên đi lại gần ánh đèn, tuy rằng gương có cũ kỹ mặt gương cũng là màu vàng nhạt không phải sáng như ở hiện đại nhưng dù sao ở nơi đây cũng được xem là đồ tốt rồi. Đưa gương lên cậu muốn xem xem khuôn mặt của cậu khi xuyên qua đây sẽ như thế nào.

Nương theo ánh sáng, trong gương hiện liên một khuôn mặt xanh sao, làn da có một chút nám đen vì thường xuyên phơi ngoài nắng nóng, trên mặt còn có vết ửng đỏ thậm chí còn có vài chỗ có máu tụ vì cái tát của bà lão kế mẫu kia. Môi mỏng, mũi cao cao thon dài, mài không rậm không thưa mang lại cảm giác ôn nhu thoải mái, đặt biệt là đôi mắt đen láy kia nhìn rất có hồn và tỏ sáng phối với những chiếc mi cong cong càng thêm cảm giác đôi mắt rất hút người. Có lẽ đây là di truyền mà nương nguyên chủ để lại, vì sao bà ta cũng mà mỹ nhân có tiếng mà. Nhìn gương mặt này cũng không khác mình kiếp trước lắm Mai Đăng Phúc mới vừa lòng, không sao những khuyết điểm và hư tổn kia cậu sẽ từ từ bồi dưỡng cho tốt lên.

Cho chiếc gương lại chỗ cũ, khép lại cánh cửa của căn nhà, chắc chắn là sẽ không có ai nhìn thấy gì lúc này cậu mới dám xác định điều mà cậu đang quan tâm hơn cả việc tại sao cậu lại xuyên qua thời cổ đại này. Nếu vẫn giữ được thứ kia cuộc sống của cậu ở đây sẽ không phải quá khó khăn nữa.

Sau một tầng một tầng áo được tháo ra, thân thể đơn bạc gầy yếu cũng xuất hiện, nhưng hiện tại Mai Đăng Phúc không có thời gian quan tâm thân thể này mập ốm ra sao, bởi vì cậu đã thấy thứ mình cần tìm rồi. Ngay trên giữa lòng ngực cậu một ấn ký màu đỏ hình chiếc lá đang ẩn hiện ở đó. Cậu vội mừng rỡ như muốn hét lên nhưng nhanh đã bình tĩnh lại, thật không ngờ rằng thứ này vẫn theo cậu đến nơi này.

Đây cũng là một sự thần kỳ cậu đã gặp phải khi ở hiện đại. Một lời khó nói hết, chỉ biết đây là một thứ thần kỳ mà các bật thần tiên đã tạo ra, cậu đã vô tình mở ra bằng máu của mình và nó đã theo cậu. Mai Đăng Phúc lấy một cái bát trên bàn, cậu cho một ngón tay vào chiếc bát, từ đầu ngón tay một dòng nước tinh khiết chảy ra, sau khi đầy cả bát nước thì cơ thể cậu cũng bắt đầu rung lên, chảy đầy mồ hôi thấm ướt cả áo sau lưng. Mai Đăng Phúc mở mắt nhìn bát nước thầm nghĩ: "Cơ thể này cũng thật yếu ớt chỉ được có bao nhiêu đây thôi".

Sau khi vô tình phát hiện ra bí mật thần kỳ này cậu cũng không dám nói với ai, cậu gọi thứ nước kia là linh thủy, linh thủy có tác dụng rất tốt cho sự sống chỉ cần sử dụng nước linh thủy để uống, nấu ăn, sinh hoạt đặt biệt là trồng trọt sẽ mang lại kết quả rất khả quan. Cũng từ khi có nước linh thủy này mà tay nghề chăm sóc cây của cậu ngày càng tăng cao mà sức khoẻ cũng tốt hơn. Một giọt linh thủy cũng đủ để làm cho sự sinh trưởng của cây lên gấp trăm lần, nên khi sử dụng cần phải pha loãng linh thủy này ra, khi sử dụng uống hay sinh hoạt cũng thế. Nhưng chất lượng linh thủy này cũng phải tùy vào tình trạng sức khoẻ của thân thể, khi muốn cho linh thuỷ này chảy ra ngoài thì cơ thể phải sử dụng năng lực tập trung của bản thân, nếu cơ thể đang yếu hay sức khoẻ không tốt thì cũng không cho được linh thủy chất lượng tinh khiết hay số lượng nhiều.

Mai Đăng Phúc muốn điều chỉnh thân thể này tốt hơn nên không pha loãng linh thủy, từng ngụm từng ngụm linh thủy trôi vào cơ thể, mát lạnh ngọt ngào. Lúc này Mai Đăng Phúc mới thoả mãn, tác dụng của linh thủy thì không khỏi phải bàn rồi chỉ một lúc sau khi uống, Mai Đăng Phúc cảm thấy cơ thể ngày càng tốt hơn. Ngay cả nơi đau nhức trên mặt cũng đã không còn nữa, lúc này cậu mới thổi tắt đèn để đi ngủ. Trước khi ngủ cậu còn cảm thấy mơ hồ về tương lai của bản thân. Nhưng cậu không biết rằng chính tại thời điểm xuyên qua số phận cậu đã gắng liền với thân thể này, cũng chính vì thế mà người có thể dẫn dắt hướng đi tiếp theo của số phận cũng chính là cậu. Tương lai tự nhiên sẽ đến còn hiện tại Mai Đăng Phúc đã chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng điều gì sẽ xảy ra khi cậu tỉnh dậy.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro