Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: WeuNeih

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nguyên chủ nói ra cũng thật tội nghiệp. Trong nhà nguyên chủ xếp đầu tiên mà hiện tại vẫn chưa yên bề gia thất, ở xã hội này nam tử 16 tuổi đã định hôn, 18 tuổi có khi đã có con cái. Nguyên chủ năm nay đã 19 tuổi mà vẫn chưa có một mối hôn sự nào.

Bản thân nguyên chủ còn chưa gấp thì còn có người còn gấp hơn, không ai khác chính là kế mẫu.

Đến đây phải nhắc đến chuyện xảy ra cách đây vài ngày. Như thường lệ cuộc sống hằng ngày ở thôn Nam Sơn cũng diễn ra như bình thường, người trông trẻ thì vẫn trông trẻ, người giặt giũ thì lũ lượt ra bờ suối, trên đường chính của thôn thì các hán tử đang vác cuốc ra đồng. Đâu đó còn nghe tiếng côn trùng râm ran trên các ngọn cây pha lẫn tiếng nói cười của các phụ nhân ngồi giặt quần áo. Một phụ nhân trong đó còn than thở:

"Nắng nóng như này thật sự là không muốn ai làm việc a"

"Đúng là chưa phải hết mùa mưa đâu mà nắng như thế này, xem ra thời gian tới thời tiết cũng không tốt lắm đâu" một phụ nhân khác cũng phụ hoạ.

Nơi đầu thôn, hình  bóng của một lão hoà thượng đang hướng vào thôn mà cất bước. Ở các thôn lân cận không ai không biết lão hoà thượng này. Thật ra cũng không ai biết lão hoà thượng đến từ đâu, chỉ biết rằng mỗi năm vào thời điểm này lão hoà thượng thường đi ngang thôn, các thôn lân cận cũng như vậy, giống như đang đi tìm thứ gì đó. Người dân cũng thường tặng lão hoà thượng đặc sản địa phương để ông có thứ mà dùng trên đường đi của mình.

Khác với mọi năm lão hoà thượng chỉ đi một đường xuyên thẳng qua thôn và đi đến thôn khác, nhưng năm nay vừa đi đến trước cửa lớn Mai gia lão hoà thượng dừng lại, giương đôi mắt đen láy nhìn vào cửa lớn mà nhíu mày. Ở thời đại này rất tin quỷ thần và tôn trọng những người tu đạo, Tôn lão nương cũng vậy đang mang theo vài cái bánh bao ngọt và bánh ngô để tặng lão hoà thượng, lúc nảy từ những cuộc trò chuyện của các phụ nhân đi giặt quần áo về bà ta đã biết là lão hoà thượng sẽ đi ngang thôn, nên bà ta đã sớm chuẩn bị.

Đang định đuổi theo lão hoà thượng, vừa ra đến cửa thì nhận ra lão hoà thượng đang đứng ở đây, bà ta cũng hơi khó hiểu nhưng vẫn cung kính tặng những món bà chuẩn bị. Lão hoà thượng thu tầm mắt đánh giá Mai gia, nhìn vào Tôn lão nương:

"Ngươi sống trong gia đình này à"

Tôn lão nương không ngờ lão hoà thượng lại trò chuyện cùng bà, vội đáp:

"Đúng vậy, đúng vậy, ngài có điều gì chỉ bảo, đây là nhà ta, Mai gia?"

"Thật là khó hiểu, ta cho rằng gia đình ngươi sắp có tai kiếp, có thể là liên quan đến mạng người, nhưng lại có chút không phải, thật là khó hiểu. Điềm lành điềm xấu lại đang xen, thật sự chưa từng thấy. Mấy ngày nữa ngươi nên để ý đến việc hỷ sự, hạn chế cưới vào mà phải là gả đi, không được làm hoành tráng. Thật là như vậy cũng không đúng... ta cũng không biết phải như thế không, nhưng ngươi cũng nên để ý"

Lão hoà thượng nói xong như không thấy Tôn lão nương đang đứng ngốc ở đối diện mà xoay người đi tiếp.

Đến lúc bà ta tiêu hoá được những lời nói đó thì lão hoà thượng cũng đã đi xa rồi. Nghĩ lại những lời nói của lão hoà thượng bà ta vội vã quay lại nhà tìm đương gia thương lượng, bà thà tin lời lão hoà thượng còn hơn lỡ đâu có án mạng xảy ra thì bà phải làm sao đây, nghĩ đến đây bà càng thêm hốt hoảng, bước chân cũng nhanh hơn.

Ở trong nhà chính Mai Đại bá đang ngồi uống trà, thân hình cao lớn đang khoác bộ quần áo bằng phải bố màu sậm, đặc biệt màu da hơi ngâm đen đặc trưng của người nông dân, hai mắt đang vô hồn hình xa xâm, năm nay Mai Đại bá khoảng 40 nhưng nhìn như lão nhân 50 60 tuổi. Nhìn hình bóng lão bà nhà mình đang vội vàng, ông nghĩ chắc lại có chuyện.

Khi Mai Đại bá nghe được những lời của lão bà nhà mình kể lại thì cũng bắt đầu trầm tư, Tôn lão nương vội vàng bổ não bản thân. "Nhà này có ai khác mà có thể có hỷ sự không lẽ từng tuổi này đương gia còn nạp thiếp hay sao, cho dù có ý nghĩ đó thôi cũng không được còn phải xem bà ta có đồng ý không nữa kìa. Nhi tử và nữ nhi của bà thì vẫn chưa đến tuổi thành thân đâu. Suy đi tính lại chỉ còn có một khả năng, chính là tên sao chổi kia rõ ràng chính là sao chổi mà vừa ra đời đã khắc chết nương mình, bây giờ còn định khắc chết cả nhà này nữa cơ chứ, đúng là không thể sống yên được mà. Mình phải tìm cách tống khứ nó ra khỏi cái nhà này mới được, đúng thật là đáng ghét mà". Nghĩ đến đây trong đầu bà ta liền vụt sáng, phải a, nghĩ là phải làm liền:

"Đương gia, ông xem chúng ta gả lão đại ra ngoài được không a". Bà ta vừa nói vừa quan sát sắc mặt của đương gia nhà mình.

Thật ra Mai Đại bá cũng có ý nghĩ như Tôn lão nương, gần 20 năm nay ông ta cũng thật sự không quan tâm đến đứa con của vợ trước này, đến hiện tại bộ dáng của y ra sao ông cũng thật sự không nhớ rõ, nếu như hôm không nhờ lão bà nhà mình nhắc ông cũng quên mất đứa con này. Nếu như lời của lão hoà thượng là đúng, cũng không thể để chỉ vì đứa con ông không coi trọng này mà liên lụy cả nhà.

Thấy trong mắt đương gia nhà mình có tia phân vân, Tôn lão nương vội tiếp lời:

"Đương gia ông nói coi dù sao thì ta thấy như thế phù hợp với lời của lão hoà thượng, biết đâu lời đó đúng nhà ta có án mạng rồi sao, nghĩ sao cũng thật sự đáng sợ. Dù gả lão đại ra ngoài thì chúng ta cũng đâu mất mác gì, cố gắng chọn những nhà đơn chiếc trong thôn ông nghĩ coi lúc đó nhà ta không phải còn có thêm lao động hay sao. Ruộng đất thì nhiều mà không có người phụ giúp, ông thấy thân hình ốm yếu kia của lão đại có thể làm được bao việc a, không lẽ ông định để nhị nhi tử đi xuống ruộng."

Mắt Mai Đại bá nheo lại, trầm ngăm một lúc rồi lên tiếng:

"Bà xem làm sao được thì làm đi, thật sự không ra thể thống gì"

Nói xong phất tay rời đi ra cửa lớn.

Trong lòng Tôn lão nương mừng rỡ, cuối cùng cũng có cơ hội đuổi cổ tên ăn hại kia ra khỏi cái nhà này.

Lại nói đến việc hán tử cưới nam thê ở xã hội này cũng không phải không có, đây cũng là điều mà Mai Đăng Phúc ngạc nhiên khi xuyên qua. Xã hội này không khác gì mấy xã hội phong kiến mà cậu từng biết, mà có lẽ cũng quá cởi mở đi nam nam vẫn có thể cưới nhau a. Đối với người thuần cong như cậu đúng là một kinh hỷ mà.

Quay lại việc của nguyên chủ, việc hán tử cưới nam thê vẫn có nhưng thường chỉ dành cho nhà danh gia vọng tộc hoặc tài chủ giàu có muốn hưởng thụ những thú vui mới lạ còn những gia đình ở thôn quê làm gì có ai lại muốn làm điều đó. Ngoài ra nam nhân làm gì có khả năng di trì đời sau mà lại tốn bạc cưới về làm chi, lại nói có ai đường đường là một đại nam nhân lại muốn gả đi làm vợ của người khác chứ. Những trường hợp nam nhân bị gả đi phần là mồ coi cha mẹ không còn người thân, phần vì gia cảnh nghèo khó muốn thay đổi, phần cũng vì bị một người giàu có nhìn trúng muốn cướp người, nhìn chung phải có hoàn cảnh dồn đến đường cùng thì mới chọn con đường này. Ở cái quê nghèo khó này người dân còn không biết đến việc hán tử cưới nam thê này chứ đừng nói là có gia đình nào như vậy hay không. Tôn lão nương biết được những chuyện như vầy thật ra là nghe được trong lúc bát quái* khi đến huyện thành mua sắm. Nhưng cũng phải nói đến những người nam được gả đi cũng phải có nhanh sắc khuynh đảo một vùng, thanh thú nho nhã nhìn chẳng khác nào nữ nhân thì mới lọt vào mắt các hán tử, chứ xấu xí, thô tục thì ai mà thèm thú mà được gả đi chứ.

*Bát quái: nhiều chuyện

Tôn lão nương chợt nghĩ "không biết với bộ dạng tệ hại của tên sao chổi kia làm sao có thể gả đi đây chứ, có khi còn phải bồi tiền cho người ta a."

Sau khi xác định xong, Tôn lão nương lại cân nhắc đến các hán tử trong thôn, xem có ai phù hợp không. Nghĩ tới nghĩ lui bà ta chợt nảy ra một đáp án, sau đó hướng cửa mà đi ra.

Khoảng chừng một chung trà qua đi bà ta cũng đến nơi mà bà muốn đến, Nhà bà mai Lê. Sau khi nói rõ ý định của bà nhờ bà mai Lê chuyển lời còn hứa nếu việc thành sẽ có phần lễ hậu hỉnh. Khi nghe lúc đầu bà mai Lê cũng bất ngờ nhưng với kinh nghiệm mai mối và miệng lưỡi của bà rất nhanh bà đã bình tĩnh, nghĩ đến phần lễ lớn bà đã nhanh đồng ý, cho biết hôm sau sẽ có câu trả lời.

Hán tử Tôn lão nương hướng đến chính là Cao thợ săn Cao Chấn ở cuối thôn. Một năm trước vừa mới xung quân trở về. Trước khi bị xung quân hắn ta cũng đã có gia đình, thê tử vừa mới vào cửa được 1 năm thì hắn ta bị cha nương tính kế thay đệ đệ xung quân. Hắn vừa đi thì thê tử có mang, sinh ra được một tiểu tử, vì không chịu nổi ba nương chồng hà khắc mà bỏ lại con trốn đi không còn tin tức.

Lúc con hắn lên 3 thì hắn trở về, thời hạng xung quân là 5 năm nhưng hắn bị thương nên được đặc cách về trước. Khi biết tin thê tử mình như thế nhìn thấy con mình thân thể nhỏ xíu, gầy trơ xương hắn thật sự chết tâm với gia đình mình, quyết tâm phân gia, lập hộ. Khi phân gia hắn không nhận gì từ nhà cha nương được lý chính và người trong tộc thương tình cho ở tại một căn nhà hoang ở chân núi cuối thôn.

Chưa đến trưa ngày hôm sau, bà mai Lê đã đến nhà báo tin là bên Cao Chấn đồng ý, nhưng cũng ngại vì không có sính lễ, y nguyện đưa đến 500 văn tiền. Khi nghe tin Tôn lão nương cũng không có gì bất ngờ vì bà biết Cao Chấn làm gì có tiền mà làm sính lễ, bên phía Cao gia khỏi bàn cũng biết sẽ  không để ý đến mối hôn sự này. Ban đầu bà còn nghĩ phải cho không tên sao chổi kia cho người ta. Đằng này còn thu vào được 500 văn tiền, nhiêu đây cũng đủ cho gia đình ăn thịt hơn nửa tháng nha. Vội cảm ơn bà mai Lê nhờ chuẩn bị các bước tiếp theo, bà ta vội đi báo tin cho đương gia nhà mình.

Chiều hôm đó nguyên chủ được gọi lên nhà chính, khi y lên đến thấy cả nhà đã đầy đủ, y vội hạ thấp đầu lên tiếng:

"Cha nương cho gọi ta có việc gì không"

"Làm sao, mỗi lần gọi ngươi là phải có việc hả, đúng là không biết tốt xấu, gọi ngươi là lại chưng cái bản mặt bại hoại đó ra" Tôn lão nương bạn mắng chửi

Mai Thanh Hoa đứng ở bên cũng không thể che giấu ý cười trên khuôn mặt khi nhìn người gặp hoạ, cô đã biết được ý định của cha nương khi gọi đại ca nói chuyện là gì, trong lòng càng thêm vui vẻ.

Chưa kịp đợi nguyên chủ phản ứng Tôn lão nương lại tiếp tục:

"Cha ngươi và ta vừa mới bàn tính, ngươi cũng đã đến tuổi lập gia đình, hiện tại cũng không thấy để ý gia đình nào, mà cũng không thấy gia đình nào ngỏ lời với nhà ta, hai lão già mới tự chủ gả ngươi ra ngoài, gia đình bên kia cũng đã đồng ý, ngươi cũng lo chuẩn bị đi. Mong ngươi thông hiểu cho tâm tư của hai ta."

Nguyên chủ chợt nghĩ: "Lập gia đình cũng tốt, dù sao mình cũng đến tuổi rồi.., Mà khoan .."

"Nương người nói cái gì a, là gả... là gả ta đi đâu chứ...Người có nói lầm không"

Tôn lão nương liếc xéo: "Ngươi nghĩ làm sao mà lầm hả, không nhìn lại bản thân mình xem có chỗ nào nhìn ra là một hán tử khoẻ mạnh không, nhìn chẳng khác nào một khúc gỗ mục, gả ngươi đi ta còn sợ phải bồi thường thêm cho người ta. Chẳng lẽ ngươi muốn cưới thê tử, ngươi nghĩ cũng quá dễ dàng đi. Về mà lo chuẩn bị xuất giá đi"

Nguyên chủ khiếp sợ mà ngồi bệt xuống đất, không dám tin đây là sự thật, y đường đường là nam nhân chân chính sao phải lâm vào con đường này a. Bình thường lo làm việc vất vả chỉ mong có thể sống yên ổn trong gia đình, làm vui lòng kế mẫu, nhưng đến lúc này y đặt biệt hết hi vọng rồi. Y vội đưa mắt sang cha ruột của mình như tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng, nhưng y đã hối hận rồi sắc mặt Mai đại bá vẫn hiển nhiên lạnh nhạt, y biết chắc đây là sự thật rồi. Y hét lên:

"Tại sao chứ, ta đã làm sai điều gì mà lại bắt ta như thế này, ta không gả có giỏi thì các người tự gả đi"

Mắt Tôn lão nương chợt trừng lớn, ngay cả Đương gia Mai gia và Mai Thanh Hoa cũng thay đổi phản ứng. Đây là phản ứng dữ dội nhất trước giờ họ mới thấy trên người đứa trưởng tử này. Bình thường y là người luôn hạ thấp sự tồn tại, ai bảo gì cũng làm, luôn cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người. Hôm nay lại có thể to tiếng như thế.

Một cái tát lớn mạnh vang lên kèm theo tiếng quát:

"Ngươi cái tên hỗn đản nay, giỏi, giỏi lắm hôm nay ngươi còn dám hét lên trước mặt ta, ngươi xem ta trừng trị ngươi ra sao, Thanh Hoa mang gậy đến đây cho nương."

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro