Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: WeuNeih

Cảm nhận ánh sáng mờ ảo lúc vừa mới hé mắt. Mai Đăng Phúc cảm thấy đầu mình đau như bú bổ, cảm giác thân thể thật đau nhức và nặng nề. Mất một lúc lâu mới ổn định một ít tri giác.

Nhớ lại tối hôm qua mình còn đang hồi hộp cho buổi bảo vệ luận án thạc sĩ cho ngày hôm sau.

Nói đến đây phải kể đến, hôm nay ngủ dậy chính là thời điểm chuẩn bị cho buổi bảo vệ luận án thạc sĩ Nông nghiệp của cậu. Mai Đăng Phúc từng tốt nghiệp ngành Nông nghiệp và quy hoạch nông nghiệp. Sau khi tốt nghiệp cậu làm việc cho một khu phức hợp phát triển nông nghiệp, cậu làm chính là nhân viên châm sóc cây trồng. Vừa đi làm vừa học thạc sĩ. Đầu tháng này cậu vừa học xong chương trình và chuẩn bị bảo vệ luận án tốt nghiệp Thạc sĩ, chính cậu cũng mong chờ mỗi khoảnh khắc này thôi.

Đêm qua đang mơ màng suy nghĩ cách ứng phó khi tham gia bảo vệ luận án. Thật ra Mai Đăng Phúc cũng rất tự tin về đề tài mình nghiên cứu, nói ra không phải là tự kiêu, thực tế thì Phúc ca ca đây cũng từng là thủ khoa đầu ra của ngành đó. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên một ánh sáng chói loá đến mức không nhìn rõ ràng được trước mắt là gì xẹt ngang, làm Mai Đăng Phúc không hiểu chuyện gì xảy ra. Ký ức mơ hồ đến lúc này thì đứt quảng.

Chưa kịp suy nghĩ kỷ lại xem chuyện gì đã diễn ra thì một giọng nói vô cùng chua ngoa từ xa vang lên:

"Tên sao chỗi nhà ngươi, bây giờ đã biết đến lúc nào chưa mà còn ngây ngốc ở trong ổ chó của ngươi, đừng có cho rằng giả bệnh thì ngươi có thể lấy cớ để nghỉ ngơi à, mau ra lo việc trong nhà cho ta, việc ngoài đồng án cũng không có ai làm đâu. Thật là không biết tốt xấu còn phải đợi thân  già của ta đến tận cái ổ chó này gọi ngươi dậy luôn cơ đấy, hừ hừ"

Tiếng mắn chửi càng ngày càng đến gần, lúc này Mai Đăng Phúc mới đảo mắt xung quanh, lần này thật sự là như sét đanh giữa trời quang.

Mai Đăng Phúc thầm nghĩ trong đầu "Nơi đây là đâu aaaa" rõ ràng nhà của mình của không phải là giàu có nhưng cũng không đến nổi nghèo túng như thế này chứ. Mái nhà và vách nhà được bện bằng rơm rạ, đây chẳng phải là nhà tranh trong truyền thuyết chỉ có ở những thập niên trước sao. Ngay cả cái giường cậu đang nằm nữa,  "Giường nệm êm ái của mình đâu". Giường được làm từ tre nứa thô sơ, phủ lên một lớp rơm khô làm đệm, gối nằm cũng là một khúc gỗ đã bị nhẵn đi chứng tỏ dấu hiệu bào mòn của thời gian. Chăn bông màu đen có rất nhiều mảnh vá, thậm chí còn khi thấy có vài chỗ có bông lòi ra, còn bóc lên mùi thật khó ngửi.

Chưa kịp tiếng la mắng đến gần, Mai Đăng Phúc bởi vì không thể chấp nhận được sự hiện thực, không biết là kinh hỉ hay kinh ngạc mà triệt để đã hôn mê.

Trong cơn mơ màng, cậu còn nghe được tiếng đạp cửa và mắng chửi chua ngoa của một phụ nhân nào đó, thậm chí còn có cảm giác ai đó dùng lực vô cùng lớn lay thân thể cậu đến nổi cậu thật sự muốn tỉnh lại, như đang nghi ngờ Mai Đăng Phúc đang giả vờ hôn mê. Sau khi chắc chắn rằng cậu thật sự hôn mê thì phụ nhân đó mới dừng tay và đi xa. Kèm theo những lời mắng chửi càng đi xa càng nhỏ dần.

Sau khi triệt để lâm vào hôn mê, Mai Đăng Phúc đã hiểu được vì sao lại có sự kiện diễn ra lúc cậu vừa mở mắt tỉnh dậy.

Từng dòng từng dòng thông tin như một cuốn phim chảy vào trong não của cậu, những ký ức như thật như giả đang dần hiện ra một cách rõ ràng.

Sau khi như một khán giả ngồi xem một bộ phim dài tập thì Mai Đăng Phúc cũng hiểu đại khái và cơ bản chấp nhận mình đã vì một lý do nào đó đã xuyên đến một thế giới khác. Mà thế giới này không tồn tại trong nhận thức và sự hiểu biết của Mai Đăng Phúc. Thật ra cũng không khó để cậu chấp nhận được sự thật này, vì không phải đây là chuyện thần kỳ duy nhất cậu gặp phải, nhưng hiện tại cậu chưa xác định được mình còn có mai mắn còn giữ được sự thần kỳ đó không.

Cơ thể nguyên chủ này thật trùng hợp là có tên giống như cậu, cũng là Mai Đăng Phúc, nguyên chủ sinh sống tại một thôn nhỏ chuyên canh tác nông nghiệp đa phần là nông dân chân chất, vì thôn nằm ở phía nam của ngọn núi nên gọi là thôn Nam Sơn. Các thôn lân cận cũng có tên gọi tương tự lần lượt là Bắc Sơn, Đông Sơn và Tây Sơn. Nam Sơn là thôn nghèo khó và có nhiều thiên tai hơn ba thôn còn lại. Cũng chính vì vậy mà ba thôn lân cận kia không muốn tiếp xúc và gần gũi với người dân ở thôn Nam Sơn.

Gia đình của nguyên chủ ở trong thôn cũng gọi là khá giả, Gia trưởng gọi là Mai Đại Hành, người trong thôn hay gọi là Mai Đại bá. Đây cũng chính là cha thân sinh của nguyên chủ. Dưới nguyên chủ còn có một đệ đệ và muội muội Mai Thành Căn và Mai Thanh Hoa. Người phụ nhân có giọng nói chua ngoa lúc Mai Đăng Phúc vừa xuyên qua chính là kế mẫu của nguyên chủ, nương thân sinh của đệ đệ và muội muội nguyên chủ, là người cùng thôn, được Mai gia thú về lúc nguyên chủ còn chưa biết nói chuyện.  Kế mẫu là người Tôn tộc trong thôn.

Thật ra số phận của nguyên chủ cũng tính ra là giống như nhân vật nào đó vừa mới xuyên qua, mồ côi nương từ nhỏ, nhưng khác biệt là Mai Đăng Phúc không có kế mẫu a, nhưng Mai Đăng Phúc thấy đây là mai mắn khi không có kế mẫu cực phẩm như này. Cả hai đều mất nương từ lúc vừa mới sinh ra. Mai Đăng Phúc chợt có suy nghĩ có khi nào nguyên thân là tổ tiên của mình hay không, nhưng ngay lập tức cậu đã bỏ qua vấn đề không thể lý giải này ra sau đầu.

Nương của nguyên chủ tên là Tạ Tường Vân, là người thôn Bắc Sơn - Tạ tộc, xuất giá đến thôn Nam Sơn thì cũng nhờ vào sự mai mối của các dòng tộc, mà lúc đầu thì cha và nương của nguyên chủ cũng vừa ý nhau. Mai Đại Bá là người thành thật, nhưng nhìn có lẽ vô cảm và lạnh nhạt với mọi chuyện, cũng rất yêu thương nương nguyên chủ, đặc biệt nương nguyên chủ cũng được xem là mỹ nhân có tiếng khắp các thôn, không ai không biết nhưng lại vừa lòng hán tử Mai gia này. Sau khi lấy nhau không biết vì lý do gì mà sức khoẻ của nương nguyên chủ giảm súc sau khi mang thai nguyên chủ cũng vì khó sinh mà qua đời sau khi sinh nguyên chủ ra đời. Điều này làm cho Mai Đại bá có ấn tượng rất kém về trưởng tử là nguyên chủ này và cũng ngày càng lạnh nhạt.

Mai Đăng Phúc cũng có hoàn cảnh như thế nhưng cha của cậu thì lại rất yêu thương cậu, nhưng ông trời cũng trêu ngươi. Khi cậu vừa tốt nghiệp đại học xong thì cha cậu vì đột quỵ mà cũng qua đời, từ đó đến nay cũng hơn 2 năm. Nói đến đây, thật ra xuyên đến thế giới này cậu cũng không có gì vướng bận với thế giới cũ. Nếu có gì đó vướng bận chiến là luận án tốt nghiệp Thạc sĩ của cậu a, cậu còn chưa được làm thạc sĩ đâu.

Sau khi nguyên chủ lên hai, thì gia gia cùng ma ma của Mai gia tự làm chủ thú thê cho Mai Đại bá vì không nhìn nổi tôn tử mình bị sự ghẻ lạnh của cha thân sinh. Hai lão nhân cũng tuổi đã cao nên muốn có người thay họ chăm sóc tôn tử. Lỡ họ có mệnh hệ gì thì cũng an tâm tôn tử, còn trong chờ vào Đại ni tử thì thôi không có kỳ vọng. Mà người được thú về không ai khác chính là kế mẫu hiện tại a, Tôn Hằng con gái trưởng của Tôn gia. Nếu mà hai lão nhân Mai gia biết mình đã làm nên việc tốt gì chắc phải mở mồ chui lên vì quá tức giận.

Khi Tôn lão nương (Tôn Hằng) về Mai gia cũng rất kính già yêu trẻ, hiếu kính với phụ mẫu, chăm sóc con chồng rất tận tình, lúc ấy tiếng tốt vang khắp thôn mà ngay cả thôn lân cận còn nghe tiếng gió. Nhưng đâu ai biết được lúc không có ai thì vừa dỗ dành nguyên chủ vừa đai nghiến "Vì sao ta phải chăm sóc tên sao chổi như ngươi chứ" kèm theo mà những cú ngắt nhéo đi vào da thịt đứa bé.

Trong năm nguyên chủ lên 7 thì hai vị lão nhân cũng lần lượt ra đi, mà bụng của Tôn lão nương cũng bắt đầu to lên. Lúc trước có người còn nghi ngờ Tôn lão nương không thể sinh con. Chứ cớ làm sao hơn năm năm lại không thấy dấu hiệu gì hết. Mà người trong cuộc mới hiều rằng Mai Đại bá có bao giờ đụng đến Tôn lão nương đâu. Điều này khiến kế mẫu càn thêm câm giận nguyên chủ và nương nguyên chủ. Chính lúc này đây sự phẫn nộ nhiều năm của kế mẫu cũng chính thức bọc phát, từ công việc nhà, chăm sóc thú nuôi, gia súc, việc đồng án đều rơi lên đầu nguyên chủ. Đã vậy còn bị bỏ đói, bị hành hạ đánh đập. Hầu hết các công việc nhà đều do nguyên chủ làm hết. Mai Đại bá đều nhìn rất rõ nhưng mặt vô biểu tình, không nhìn thấy được cảm xúc gì.

Cứ thể hơn 10 năm cũng đã trôi qua, cuộc sống của nguyên chủ trải qua những ngày tháng thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nơi ở. Thua người ăn kẻ ở trong nhà người khác, người ở thật ra còn tốt hơn nguyên chủ.

Gia đình Mai gia có căn nhà gạch khá rộng gồm nhà chính, ba gian phòng ngủ và một gian phòng bếp. Lúc trước nguyên chủ cũng có phòng trong nhà, nhưng từ lúc muội muội Thanh Hoa lớn lên thì y đã không còn phòng cho riêng mình. Căn nhà tranh mà lúc mới xuyên qua chính là nhà của nguyên chủ, gần chuồng lợn và xa nhà chính. Nơi đây chính là chuồng lợn trước kia, sau này vì số lượng lợn tăng lên mà chuyển sang chuồng mới rộng hơn, nơi đây dư ra được kế mẫu phân cho nguyên chủ ở, trừ khi ăn cơm nguyên chủ không được bước lên nhà trên. Những người trong tộc cũng biết tình cảnh khó khăn của tôn tử tộc họ, nhưng ngay cả cha y còn không lên tiếng thì họ lấy tư cách gì lên tiếng. Chỉ còn cách là lén tiếp tế cho tôn tử của họ, nhưng nguyên chủ lại không nhận.

Sáng sớm phải thức dậy khi mặt trời chưa lên, cho gia súc ăn, làm bửa sáng, giặt quần áo cho cả gia đình, xong đến việc ngoài ruộng. Những công việc như giặt quần áo thông thường chỉ là các nữ nhân trong nhà sẽ làm, nhưng ở Mai gia này vẫn rơi trên đầu nguyên chủ. Nếu ngày nào kế mẫu vui vẻ thì còn được ăn cơm no, còn ngày nào không vui thì ngay cả ăn cơm cũng không được còn phải chịu thêm những lời mắng chửi, đòn roi. Ngay khi Mai Đăng Phúc xuyên qua, trước đó nguyên chủ cũng vì ấm ức  đến công tâm nên đã ra đi.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro