Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: WeuNeih

Nghe Mai Đăng Phúc còn sắp xếp luôn cả việc cho Thuận tử, Bạch chưởng quỹ tò mò:"Phúc tiểu ca, Thuận tử hắn làm được gì, làm sao hắn lại có thể thu hút khách nhân".

"Thật ra cũng không phải ý gì hay, hiện tại chẳng phải cần khiến người khác chú ý đến Bạch Hổ quán hay sao. Phải tìm cách làm cho người đi đường biết Bạch Hổ quán chúng ta có món mới. Mà biện pháp ta đưa ra hiện tại chính là bỏ nhỏ mà bắt lớn, chỉ cần Bạch Chưởng quỹ chiệu chi ra lúc đầu, thì lúc sau sẽ thu vào còn hơn nhiều lần lúc bỏ ra".

"Phải làm như thế nào, có liên quan gì Thuận tử ta vẫn chưa hiểu".

"Biện pháp của ta chính là, Thuận tử sẽ cầm một chiếc chiên ra cửa quán vào giờ Ngọ, tuyên bố rằng Bạch Hổ quan hôm nay sẽ ra món mới, miễn phí 20 suất ăn đầu tiên. Tuy biện pháp này có chút tốt kém nhưng với tình hình của Bạch Hổ quán bây giờ ta nghĩ chỉ còn cách này thôi".

Bạch Tử Hà có chút suy tư, dù sau ông cũng chưa biết là món ăn kia của Mai Đăng Phúc có thật sự ngon như cậu nói không. Nếu như không chắc chắn ông sẽ không mạo hiểm mà đi tuyên truyền như vậy: "Hiện tại ta vẫn chưa biết món ăn sẽ ra sao nên vẫn còn chưa tin tưởng lắm".

"Không cần vội ông từ từ suy nghĩ đợi món ăn ta làm ra thì ông quyết định cũng không muộn, dù sao lúc đến giờ Ngọ vẫn còn lâu mà". Mai Đăng Phúc không nặng không nhẹ mà trả lời.

Nhắc tới móm ăn mà Mai Đăng Phúc định ra tay chính là gà hấp muối, vừa đơn giản vừa có thể chia ra nhiều phần, thời gian làm cũng nhanh. Nhắc đến món ăn Mai Đăng Phúc chấp niệm đầu tiên chính là thịt thứ hai chính là gà, cách mà chế biến các món ăn từ hai loại này cậu chính xác là một bụng.

Lúc mà đầu bếp đi ra đến Mai Đăng Phúc mới nhỏ giọng bảo hắn chuẩn bị những thứ cậu cần một lúc sau cậu sẽ bắt đầu chế biến. Còn cậu bây giờ đang ung dung mặt kệ đôi chủ tớ đang mắt nhỏ trừng mắt lớn kế bên mà quay về phía Cao Chấn và Cao Phong. Cậu chợt nhận ra rằng cậu mãi mê nói chuyện mà đã làm lơ hai cha con nhà này.

"Hai ngươi có muốn đi đâu không, hay ăn uống gì không ta phải ở đây một khoảng thời gian nữa hay là..."

"Ta sẽ chờ ngươi yên tâm mà làm việc đi".

Cậu còn chưa nói xong ý định là muốn hai cha con hắn đi ăn cái gì đó đi, cậu không nghĩ là họ sẽ chịu ăn đồ ăn trong tửu lâu này, mà thật ra bây giờ họ cũng không đủ tiền để ăn, mà có đủ cũng không nên ăn. Thì tên kia đã cướp lời cậu rồi.

"Phong nhi cũng ở đây chờ cha nhỏ a" thêm vật nhỏ này phụ hoạ nữa.

Khi nghe cuộc trò chuyện của ba người bọn họ, Bạch chưởng quỹ mới giật mình, ông vì lo cho sinh ý của quán mà quên luôn việc tiếp đãi người ta. Nhìn xem ngay cả chung trà cũng không có, ông vội vàng sai bảo Thuận tử vừa hướng bọn họ mà chấp tay:

"Xem ta vô ý chưa này, Cao thợ săn và Phúc tiểu ca thật sự xin lỗi nha, Thuận tử còn không mau mang trà và điểm tâm lên mời họ, đúng là ta vô ý quá".

Mai Đăng Phúc thật sự là đang quan tâm tới hai cha con Cao Chấn, còn việc mà Bạch chưởng quỹ không tiếp trà bánh thì thật ra cậu không quan tâm, dù sao cậu cũng đâu mang lợi ít gì cho người ta mà phải bắt người ta tiếp đãi. Hơn nữa cậu chắc chắn những người này đang rất là lo lắng cho tình hình của Bạch Hổ quán nên sẽ có chút lơ đễnh. Cậu khoác khoác tay bảo Bạch chưởng quỹ không cần khách khí.

Nhưng cũng rất nhanh với vẻ mặt không tình nguyện của Thuận tử thì trà cùng điểm tâm cũng xuất hiện trên mặt bàn. Mai Đăng Phúc cũng không khách khí uống một tách trà xong rồi mới theo Thuận tử vào khu nhà bếp.

Khi Thuận tử quay lại đại sảnh còn kéo kéo Bạch chưởng quỹ mà nhỏ giọng: "Lão Bạch ngài xem có khi nào hắn đang đùa giỡn chúng ta không".

"Ngươi gấp làm cái gì, đợi một lát nữa chẳng phải sẽ biết hay sao." Bạch chưởng quỹ vừa nói vừa nhìn về hướng nhà bếp, trong mắt có chút kỳ vọng mong chờ.

Trong lúc này nhà bếp cũng đã bắt đầu nấu nướng.

Mai Đăng Phúc bảo đầu bếp chọn những con gà vẫn còn non một xíu, làm sạch và rửa qua cùng nước rượu pha loãng, hiện tại trên bàn có tổng cộng 10 con gà đã làm sạch. Công đoạn tiếp theo đó chính là ướp gia vị cho gà. Mai Đăng Phúc dùng nước đường nấu chảy, một ít nước tương, muối và hồ tiêu trộn lại thành hỗn hợp ướp. Phần hỗn hợp này sẽ trét bên ngoài da gà, phần rỗng bên trong sẽ cho một ít lá chanh và lượng lớn củ hành cùng tỏi nhét đầy sau đó dùng xiên tre xiên kín lại. Thật ra còn có nội tạng của gà nhồi vào nữa nhưng khi Mai Đăng Phúc hỏi vị đầu bếp kia nội tạng đâu rồi, thì biết rằng nơi đây người ta không dùng nội tạng mà cả các con vật khác cũng vậy, ngay cả lợn luôn. Khi nghe vậy Mai Đăng Phúc thật sự muốn gào thét, thật sự là uổng phí mỹ vị mà. Gà sau khi ướp thì khoảng hơn một khắc cho gia vị ngấm vào gà.

Trong thời gian chờ đợi sẽ chuẩn bị chỗ hấp, nồi hấp phải thật sự sạch sẽ và khô ráo nếu không sẽ dễ bị khét nồi. Sau khi chuẩn bị nồi thì cho vào nồi một lớp muối vừa phải làm sao không còn khe hở giữa đế nồi và muối. Trải lên phía trên một ít hành lá và lá chanh để tránh gà tiếp xúc trực tiếp với muối như thế gà sẽ bị mặn. Cũng thật tốt khi nhà bếp này có nhiều nồi lớn một nồi có thể hấp một lần năm con gà nên thời gian làm sẽ rất nhanh.

Vị đầu bếp hiện tại đang hỗ trợ Mai Đăng Phúc làm việc, rất tò mò cậu đang làm gì mà lạ lùng như vậy, đó giờ ngay cả sư phụ của hắn hay cả đầu bếp giỏi trước đây của Bạch Hỗ quán cũng không có cách làm kỳ lạ như vậy, nhưng dù sao hắn cũng không nên hỏi mà tiếp tục hỗ trợ, đầu bếp nào cũng có bí quyết riêng, đối với các đầu bếp khác ngay cả đứng nhìn cũng không được, đâu ra mà bắt tay hỗ trợ như hắn chứ.

Sau khi chuẩn bị hết thải, Mai Đăng Phúc bắt đầu cho gà vào hấp, ngay cả lúc cho gà vào cũng nên để ý tạo cho gà có dáng vẻ đẹp, nếu không khi hấp chính ra gà lại có dáng vẻ xấu xí thật khó coi. Đậy nắp lại là đun lửa cho đều đặn khoảng hai khắc sẽ có món gà hấp hấp dẫn. Phải chi còn có thêm xả, ớt hay gừng nữa thì chính là mỹ vị luôn a, Mai Đăng Phúc không khỏi tiếc nuối.

Một thứ không thể thiếu khi mà thưởng thức món gà này, quyết định sự ngon hay dỡ của món gà đó chính là nước chấm. Nhưng với điều kiện gia vị ở đây Mai Đăng Phúc lại phải tiếp tục điều chỉnh. Cậu cho lên chảo một ít nước đường, mật ong, muối, hồn tiêu đập nát, một ít hành phi, mỡ lợn, dấm và ít rượu. Sau đó là đun cho đến khi hỗn hợp sền sệt, trước khi lấy ra khỏi bếp lại thêm vào một ít lá chanh cắt sợi. Cậu nếm thử thấy vị cũng không tồi mặc dù thua cậu mong đợi nhưng cũng đủ ngon rồi.

Lúc này đây hương thơm của gà hấp cùng hương thơm của nước chấm đã tràn ngập khắp mọi nơi. Ở trong nhà bếp mùi hương còn không rõ ràng chứ ở đại sảnh cùng ngoài đường lớn đã lan toả khắp nơi. Hiện tại đã sắp đến giờ Ngọ rồi, người đi đường vì đói bụng mà cũng đưa mũi hít về phía phát ra hương thơm. Thuận tử lúc này vẻ mặt cũng không còn như oan ức nữa mà thay vào đó là vẻ vui mừng hướng về Bạch chưởng quỹ mà la lên:"Ngài xem thật là thơm, xem ra là đã có hy vọng rồi". Bạch chưởng quỹ cũng không khỏi nhếch miệng cười. Ngay cả Cao Phong cũng mở đôi mắt đen láy mà nhìn về hướng nhà bếp, mũi cũng không quên mở rộng mà hít lấy hít để, người duy nhất không có phản ứng gì quá đáng chính là Cao Chấn, nhưng trong mắt ánh lên vẻ tự hào và trông chờ.

Tất cả đã hoàn thành, Mai Đăng Phúc cho gà đã chín ra, da gà căng bóng, do ướp đường thô nên có một chút màu vàng vàng nhìn rất đẹp, thịt gà thì vừa chính tới không bị khô, hương thơm của các loại gia vị đặc biệt là lá chanh bây lên đúng thật là hết chỗ chê. Lúc kéo cây xiên ra nước ngọt từ trong bụng gà tràn ra, Mai Đăng Phúc lúc này hết chịu nổi rồi hướng đầu bếp tắm tắc: "Ngươi xem nước này há, cho một ít vào nước chấm kia khuấy đều lên, chấm gà vào đúng là mỹ vị luôn".

Đầu bếp bên cạnh lúc này cũng nuốt nước miếng ực ực, liên tục gật đầu.

"Thế là xong rồi bây giờ ngươi chặt gà ra chia thành 20 đĩa. Mỗi đĩa lại cho một phần nước chấm cộng với một chén nước ngọt trong bụng gà, vậy nha". Sau khi căn dặn xong, Mai Đăng Phúc bưng đĩa mình đã chặt ra phía đại sảnh, lúc cậu vừa xuất hiện đã có một tên xong tới đón đi mắt đĩa gà trên tay cậu.

Nhìn vào rất đẹp mắt đây là đánh giá đầu tiên của những người ở đây.

Bạch chưởng quỹ gắp một miếng thịt gà lên nếm thử, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, mềm mà không nát, da gà lại dai dai, có chút vị cay của hồ tiêu nơi đầu lưỡi, thật có thể nói là tuyệt vời. Ông lại tiếp tục gắp một miếng thịt định chấm vào chén nước chấm nhưng đã bị Mai Đăng Phúc ngăn lại.

"Khoan đã....Ông hãy pha một ít nước canh này vào nước chấm rồi hãy dùng, đảm bảo còn tăng thêm hương vị".

Bạch chưởng quỹ cũng hơi tò mò, nên đã dùng muỗng nến thử nước chấm, càng không khỏi gật đầu vị ngọt ngọt cay cay nhưng chủ vị vẫn là mặn nhưng lại có một chút béo của mỡ và mùi thơm của lá chanh. Sau đó ông lại thử nước canh, canh này thì lại có vị ngọt thanh tao, khi cho vào miệng lại có những mùi vị của tự nhiên phát ra từ rau củ. Khi pha hai thứ này lại với nhau càng dậy lên mùi thơm đặt biệt, nước chấm bây giờ không còn là mặn chủ đạo nữa mà có chút ngọt thanh. Rất ngon. Kết hợp với gà lại càng thêm hấp dẫn. Ông đã ăn qua không ít món ăn từ gà, nhưng mùi vị đặc biệt như vậy vẫn là lần đầu tiên ăn được.

Ông không nhịn được lại vươn tay gắp thêm vài gắp. Thuận tử ngay bên cạnh rất là sốt ruột, ngon như vậy a, sắp hết rồi mà sao chưởng quỹ lại quên mình rồi sao, bình thường ông đâu tham ăn như vậy. Đồng dạng với Thuận tử còn có tên Phong tiểu tử mắt nó đang trừng lớn mà nhìn về phía đĩa thịt gà, nhưng rất ngoan ngoãn mà không đòi, các biểu hiện đấu tranh nội tâm trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã bị Mai Đăng Phúc thu vào mắt, trong lòng càng không khỏi có chúc đau lòng. Mà biểu tình của Mai Đăng Phúc cũng đã bị Cao Chấn nhìn thấy.

Thấy biểu tình nếu không cho ăn sẽ bị nghẹn nước miếng chết của Thuận tử, Bạch Chưởng quỹ mới lên tiếng:"Ngươi cũng thử đi, nhìn biểu hiện của ngươi nhìn vào người khác cho rằng bình thường ta toàn ngược đãi ngươi".

Như được lệnh đặc xá, Thuận tử mặc kệ lời nói phía sau của Bạch chưởng quỹ mà cấm đầu ăn lấy ăn để, chỉ một lát còn lại là chiếc đĩa trống trơn, ăn xong hắn còn cảm khái:"Ăn Ngon".

Lúc này đây Bạch chưởng quỹ mới lên tiếng, trong giọng điệu còn có chút vui mừng "Nếu là hương vị này, không lo không ai thích, có thể Bạch Hổ quán của ta sẽ lại vươn mình. Sao, Phúc tiểu ca ngươi muốn hợp tác như thế nào"

Mai Đăng Phúc cong cong môi, cuối cùng giây phút này cũng đến: "Ta có hai phương án, Bạch chưởng quỹ có thể nghe một chút, một là, món ăn này các ngươi có thể lựa chọn mua đứt công thức, món này ta lấy ba mươi lượng bạc và đương nhiên ta sẽ không dạy cho người khác."

Cậu vừa dứt lời, Thuận tử đã hét lên: "Ba mươi lượng, ngươi mơ hả, sao ngươi không đi cướp đi?" Cho dù sinh ý hiện tại có thê thảm đến mấy cũng không phải vì một món ăn mà lại ném tiền ra ngoài như vậy. Chắc chắn lão Bạch sẽ không đồng ý.

Cái phương án bán đứt công thức này, nghe thật mới lạ rất độc đáo. Bạch chưởng quỹ gương mặt trừng về lhais Thuận tử, lúc xoay qua Mai Đăng Phúc thì lại cười cười:"Là ta dạy bảo không tốt để các ngươi chê cười rồi, nhưng thật ra nghĩ mà xem hai mươi lượng xác thật có chút cao, không biết phương án thứ hai của Phúc tiểu ca là gì?"

"Cũng không có gì, rất đơn giản. Phương án hai là ta dạy sẽ dạy món ăn này cho đầu bếp của quán, tiền lời kiếm được phân ra ta hai phần."

Thuận tử lần này giương giọng càng cao hơn, mắt mở to, tay chỉ về phía Mai Đăng Phúc:" Lần này còn quá đáng hơn nữa, dựa vào đâu lại phải phân cho ngươi hai phần hả".

Mai Đăng Phúc cũng không tức giận, cười cười mà đáp, "Chỉ bằng những món ăn ta làm ra hương vị ở nơi này lại không có, mà cho dù có thì mùi vị cũng không ngon như ta. Nếu như Bạch Hổ quán không muốn ra tay hợp tác, ta lại đến Vương Hạnh tửu lâu cũng giống như vậy mà thôi".

Nhìn thấy chén nước chấm vẫn còn một ít trên bàn, nghĩ về hương vị của thịt gà khi cho vào miệng, Bạch chưởng quỹ lên tiếng: "Thành giao, phân ngươi hai phần thì phân hai phần".

"Nhưng mà đầu bếp chắc chắn sẽ không thể nào nấu ra món bằng mười phân như ta, chỉ có thể là tám phần mười à. Phải nói trước để lỡ đâu sau này lại trách ta không tận tâm".

Mai Đăng Phúc trở lại bếp lần nữa, lần này chính là chỉ công thức nấu cho đầu bếp.

Lúc mà ba người bọn họ rời khỏi Bạch Hổ quán thì trên tay Mai Đăng Phúc có thêm một tờ kế ước họp tác với Bạch Hổ quán.

Đến lúc cả ba người họ đi khỏi rồi mà Thuận tử vẫn còn cảm khái : "Chỉ nói có vài câu, gặp nhau không đến hai canh giờ mà đã lấy đi hai phần lợi nhuận của chúng ta, thiệt đúng là gian manh, còn gian hơn cả Lão Bạch".

"Còn không mau mang chiên ra cửa mà gọi khách, ngươi định chờ qua giờ ăn trưa cho không có ai luôn hả. Hôm nay biểu hiện của ngươi khiến ta quá mất mặt, đúng là càng ngày càng không ra tích sự gì, bây giờ mà gọi khách không được là tối nay ngươi không cần ăn cơm nữa". Ông trừng mắt về phía Thuận tử mà mắng. Chỉ thấy tên kia đã chạy mất dạng hình rồi. "Không biết có làm như mình Phúc tiểu ca nói không nữa", nhìn thân ảnh Thuận tử khuất dần ông thầm nghĩ.

____________________________

1 canh giờ = 2 giờ đồng hồ

Giờ Ngọ: từ 11 giờ đến 13 giờ

1 khắc = 15 phút

Gà hấp muối đây:

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro