Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: WeuNeih

Lúc rời khỏi Bạch Hổ quán thì cũng đã giữa trưa rồi, mà từ lúc hừng sáng đến giờ bọn họ vẫn còn chưa ăn thêm gì. Mai Đăng Phúc ghé một quầy bán bánh bao bên đường mua ba cái. Đưa một cái cho Phong tiểu tử:

"Phong nhi, của ngươi nè, ăn đỡ này lót dạ đi, về đến nhà cha nhỏ sẽ làm món ngon cho ngươi, yên tâm về sau cha nhỏ còn sẽ làm cho ngươi những món ăn còn ngon hơn món gà lúc nảy".

"Thật vậy hả cha nhỏ, như vậy thì tốt quá, có phải là sẽ được ăn thiệt nhiều không". Cao Phong đưa hai tay nhận lấy bánh bao, miệng thì vội hỏi, trong thái độ không biết có bao nhiêu là vui sướng. Vị cha nhỏ này thật tốt, về sau nó phải hỗ trợ cha nhỏ nhiều hơn.

"Đương nhiên là thật rồi, chiều nay thôi sẽ có món ăn ngon cho ngươi". Mai Đăng Phúc không quen ở nhà cậu còn tận một cái đùi lợn lớn a.

"Hoan hô cha nhỏ". Cao Phong hưng phấn reo lên, nó hận bây giờ không thể đi nhanh về nhà ngay và luôn.

Mai Đăng Phúc nhìn tinh thần phấn chấn của Phong tiểu tử mà không khỏi lắc đầu, đúng là trẻ con dễ dụ, chỉ mới có nói mấy lời nói l, cho nó một ít lợi ích thì nó đã tự kéo gần quan hệ với cậu rồi. Đừng quên hôm qua nói còn nhìn cậu bằng ánh mắt khiếp sợ pha chút lo lắng không yên. Còn bây giờ còn đâu bộ dáng rụt rè nữa. Như vậy cũng tốt, dù sao cậu cũng không muốn trẻ con xa lánh cậu, mà ngay cả đứa bé trong nhà cậu cậu thì không nên xảy ra.

"Huynh cũng ăn chút đi". Mai Đăng Phúc hướng tên luôn luôn trầm mặt nảy giờ lên tiếng.

Cao Chấn không nói gì, đưa tay nhận bánh sau đó lại tiếp tục hướng phía trước trầm mặt mà đi, như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Huynh không có gì muốn hỏi ta sao". Mai Đăng Phúc thấy hắn trầm mặt một lúc đành lên tiếng trước.

Cao Chấn sau nhiều lần định mở miệng, quay sang nhìn Mai Đăng Phúc vài lần, cuối cùng giơ tay đoạt lấy sọt trúc nảy giờ còn trên vai Mai Đăng Phúc đồng thời một giọng trầm ấm cũng phát ra.

"Ta không có"

Mai Đăng Phúc thật sự muốn nhìn trời, rõ ràng tên này có rất nhiều thắc mắc qua thái độ cùng ánh mắt của hắn cậu nhận ra được hắn đang rất tò mò làm sao cậu biết làm những món ăn kia, tại sao cậu lại mua nhiều đồ như vậy. Cũng có khả năng hắn cũng tò mò cậu hiện tại khác với Mai Đăng Phúc lúc trước hắn biết. Nhưng không biết vì sao hắn lại chọn im lặng chấp nhận như thế. Đúng vậy, thật ra Cao Chấn rất muốn hỏi nhưng mà thay vì tự mình hỏi Mai Đăng Phúc, hắn lại lựa chọn chờ đến khi Mai Đăng Phúc tự nói ra.

Mai Đăng Phúc cũng đại khái hiểu được suy nghĩ của Cao Chấn:

"Huynh cứ an tâm, ta đã lưu lại thì chính là một thành viên trong gia đình. Huynh nổ lực để kiếm tiền nuôi gia đình, ta cũng vậy. Ta thì lại có biện pháp kiếm tiền, huynh xem chẳng phải bây giờ đã có rồi sao. Về sau ta tin sẽ ngày càng nhiều hơn nữa, ta tin cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn".

Cao Chấn nhìn Mai Đăng Phúc, rồi lại nhìn Cao Phong, hơi hé miệng, cuối cùng cũng nói:" Được, ngươi có chủ ý tốt thì ta cũng không nói nhiều. Nếu cần ta giúp đỡ thì cứ nói ra, không cần phải khách khí. Chúng ta bây giờ là người một nhà".

Cao Phong lúc này cũng đi gần về phía Mai Đăng Phúc nắm lấy tay áo cậu, ngước mặt giương đôi mắt nhỏ nhìn Mai Đăng Phúc:"Phải a, chúng ta bây giờ là người một nhà". Nói xong không kịp để Mai Đăng Phúc phản ứng đã chạy nhanh về phía Cao Chấn.

Nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ, kẻ xướng người hoạ mà Mai Đăng Phúc không khỏi buồn cười. Thật ra cậu cũng không mong ước gì cuộc sống cao sang, nhưng ở xã hội coi trọng địa vị như thế này nếu ngươi không phấn đấu giàu có thì phải là người có quyền tước. Hiện tại cậu chỉ có thể cố gắng làm cho cuộc sống ngày càng tốt hơn thì mới có thể sống yên ổn nơi này được. Lúc đầu cậu nghĩ mình sẽ không bị ràng buộc gì cả, có thể nhanh chóng phát triển theo ý của mình. Nhưng hiện tại cậu đã suy nghĩ khác rồi, nếu cậu quá khác biệt so với con người nơi này thì sẽ trở thành dị nhân bị bao người nguyền rủa, rất có thể cậu còn chưa sống tốt được bao lâu thì đã không còn nhìn thấy được ánh sáng mặt trời. Hiện tại nếu muốn an toàn thì cậu nên cùng nam nhân bên cạnh này phấn đấu, chủ ý thì cậu có thừa, tin tưởng với sự chung tay của Cao Chấn thì sẽ nhanh phát triển mà còn tránh được hiềm nghi. Thật ra cậu rất vừa lòng cách làm người và thái độ của Cao Chấn, dù chưa quen thuộc nhưng cậu tin người này có thể tin tưởng và dựa vào. Lấy ví dụ hắn chắc chắn đã nhìn ra điều gì đó nhưng vẫn không thắc mắc, cũng không truy cứu đến cùng đủ để cho cậu đặt niềm tin rồi. Còn một điều nữa nếu cói ra thật xấu hỗ, đến hiện tại Cao Chấn đã hoàn toàn hội tụ đủ các yếu tố mà cậu hằng ao ước về vị bạn đời của mình rồi, chắc chắn Cao Chấn đã có một vị trí trong lòng cậu. Còn việc cậu xuyên qua hay cả linh thủy thì nếu Cao Chấn cho cậu đủ sự tin tưởng hoặc một thời điểm thích hợp nào đó cậu sẽ cho hắn biết, còn bây giờ nó sẽ là bí mật của riêng cậu.

Rất nhanh cả ba đã đi đến bãi đỗ xe, đây là nơi tập hợp các loại xe trâu của các thôn, lâu lâu thì cũng có xe ngựa nhưng hiếm khi. Xe trâu của Lê đại bá cũng ở đây, lần trở về thôn này như dự định bọn họ sẽ về bằng xe trâu, thật ra đi bộ cũng được, đồ đạc bọn họ mua cũng không nhiều, thật ra cũng chỉ có của Mai Đăng Phúc thôi còn không bằng trọng lượng chỗ thịt lúc sáng mang đi nữa, một mình Cao Chấn mang về còn dư sức. Nhưng vì muốn nhanh về nhà mà Mai Đăng Phúc đã quyết định đi xe, bởi vì cậu đã quá đói bụng rồi.

Lê đại bá đang đứng chờ khách ở cuối bãi đỗ, khi cả bọn họ đến thì xe cũng đi luôn, thật ra là chưa đến giờ xuất phát về thôn đâu, nhưng mà bọn họ đến tới ba người còn thêm hai chiếc sọc nên đã không còn chỗ ngồi nữa, xe trâu cũng xuất phát sớm về thôn luôn. Đi cùng với bọn họ còn có hai phụ nhân có lẽ đi chợ về muộn.

Lúc gặp hai người Lê đại bá cũng có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ nhìn cười cười, chào hỏi xong xui thì ông cũng tập trung đánh xe. Phản ứng lớn hơn chính là hai người đi chung xe còn lại. Mai Đăng Phúc tin chắc rằng tin đồn cậu được gả làm nam thê cho Cao Chấn đã truyền khắp cả thôn, mà xem phản ứng của hai người này còn chưa biết. Xem ra hai người này đi chợ từ sớm nên chưa cập nhật tin tức . Lúc nhìn thấy bọn họ đi đến có một phụ nhân trong đó còn tỏ vẻ ngạc nhiên đến nổi không khép miệng lại được, cũng nhờ người kế bên có chút hiểu ra vấn đề mà nhắc nhở nên cả hai người mới thu hồi ánh mắt nhìn châm châm vào hai người Cao Chấn và Mai Đăng Phúc. Lúc ngồi chung xe bọn họ còn cố ý ngồi cách xa bọn họ, còn nói nhỏ với nhau điều gì đó, lâu lâu còn đưa ánh mắt về phía bọn họ, có ngu ngốc cũng nhận ra họ đề tài họ đang nói có liên quan đến cặp đôi phu phu và đứa nhỏ, mà xem thái độ cũng không tốt đẹp gì mấy.

Đối với thái độ của người khác Mai Đăng Phúc cũng không quá quan tâm, mà đồng dạng Cao Chấn lại càng không có phản ứng gì. Nhưng hiện tại điều Mai Đăng Phúc quan tâm là những thứ cậu ăn đều sắp tuông ra ngoài hết rồi. Đây là lần đầu tiên cậu được ngồi trên phương tiện thô sơ dùng sức kéo động vật này, đối với một người ngồi xe, tàu, máy bay với tốc độ cao còn không xảy ra vấn đề gì mà hiện tại chỉ ngồi xe trâu mới một lúc mà đầu cậu đã xoay mồng mồng, chưa kể mông cũng không được êm ái cho lắm. Hiện tại cậu hối hận vì đã chọn đi về bằng xe trâu a. Mai Đăng Phúc liên tục bổ não mình" là do cơ thể này là do cơ thể này".

Mai Đăng Phúc còn đang dự định trong lòng lần sau nếu không có việc gì gấp cậu sẽ không bao giờ đi xe một lần nào nữa đâu, thì cảm giác sau lưng có ai đó đang di động:

"Khó chịu ở đâu sao". Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Mai Đăng Phúc, Cao Chấn không tự chủ được mà giơ tay ra vổ vổ lưng cậu, còn kèm theo câu hỏi thăm.

"Ngồi xe có chút không quen". Mai Đăng Phúc nhăn mặt trả lời.

Khi nghe câu trả lời của Mai Đăng Phúc, Cao Chấn không khỏi dỡ khóc dỡ cười. Nhìn vẻ mặt của cậu, hắn nghĩ rằng chắc là cậu không quen đi đường xa cùng với thời tiết nắng nóng nên đã bị cảm nắng rồi, không ngờ tới lý do lại là như vậy. Cao Chấn đưa mắt nhìn tới đứa bé hiếu động Cao Phong bên cạnh, nhìn xem cũng đồng dạng đi xe mà Cao Phong lại không bị làm sao, nó còn đang hí hửng nhìn đông nhìn tây một cách hiếu kỳ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó được đi xe trâu mà.

Mặt Mai Đăng Phúc thật sự đen rồi, lúc mà Cao Chấn đưa mắt nhìn về Phong tiểu tử cậu cũng cùng lúc đó mà nhìn theo, cậu cũng hiểu được trong ánh mắt của Cao Chấn là ý gì, thậm chí miệng hắn còn giương lên một nụ cười như ẩn như hiện nữa chứ, thật sự mất hết mặt mũi mà. Lần này Mai Đăng Phúc càng quyết tâm sẽ không đi xe trâu nữa.

Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Phong tiểu tử động tác tay chân đều dừng lại, chớp chớp đôi mắt đen láy mà hướng hai vị cha của nó mà tò mò, thấy họ không nói gì đến nó rất nhanh lại tiếp tục công việc khám phá sự mới mẻ của lần đầu tiên được đi xe trâu này. Nhưng mà nó cũng chỉ dám vui đùa ở phạm vi của hai người cha của nó, còn những nơi khác thì không, nó thấy rõ ràng ánh mắt không mấy thiện cảm của hai người phụ nhân chung xe kia, nó có chút e dè. Mà sự mới mẻ hiện tại đã làm cho nó bỏ qua các vấn đề đó rồi.

"Không sao đâu một lát sẽ quen thôi, ngươi đừng nghĩ đến nhìn đang ngồi xe, hãy nhìn ngắm xung quanh hoặc nghĩ đến một việc nào khác thì sẽ không còn cảm giác khó chịu nữa". Cao Chấn như thật như đùa mà bồi thêm một câu.

Mai Đăng Phúc không thèm điếm xỉa đến hắn, nhưng cậu vẫn thử cách mà hắn nói kia, quả nhiên không bao lâu cảm giác khó chịu lúc nảy cũng dần tan biến. Cậu có cảm giác nội tâm của tên Cao Chấn này chắc chắn sẽ không như những lời đồn thổi trong thôn, cái gì mà lạnh lùng, lãnh đạm, cái gì mà hung thần, cái gì mà ác bá gì gì đó. Nhìn xem biểu hiện của hắn có khác nào tên vô lại, biểu tình lúc nào thì cũng hư hư thực thực mà những câu nói ra điều chọc tức người khác, chưa kể cái biểu tình trên mặt còn rất gợi đòn nữa chứ. Chưa hết đâu đừng nhìn hắn im im như vậy mà lầm, hắn sẽ hiểu suy nghĩ của ngươi khi mà ngươi còn chưa nói ra, tại hắn không phản ứng thôi, thật đáng sợ. Đừng có để vẻ bề ngoài của tên này lừa gạc. Mai Đăng Phúc chợt nhận ra rằng có khi nào cậu bị lừa bởi vẻ bề ngoài kia rồi không.

Nhìn vẻ mặt biến đổi qua lại của Mai Đăng Phúc mà Cao Chấn không khỏi phì cười, nhưng hắn đã vội quay đi tránh tầm nhìn của Mai Đăng Phúc, nếu mà Mai Đăng Phúc nhìn thấy có thể lắm sẽ xông đến cho hắn một trận rồi. Cao Chấn không khỏi lấy làm thú vị về vị nam thê hắn mới thú này, vị này cho hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Mặc kệ sự xoắn tít của hai người, tên phá phách nào đó đã gối đầu lên đùi của Mai Đăng Phúc mà say sưa ngủ rồi. Mà lúc này xe trâu cũng vừa chạy đến đường vào thôn Nam Sơn.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro