Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: WeuNeih

Xe trâu của Lê đại bá chỉ chở bọn họ đến giữa thôn mà thôi, thường ngày cũng vậy do từ giữa thôn đến cuối thôn không có nhà của thôn dân. Hai vị phụ nhân đi cùng thì đã xuống lúc đầu thôn rồi khi xuống còn không quên tặng cho Mai Đăng Phúc ánh mắt xem thường cùng chán ghét. Mai Đăng Phúc cũng vờ như không thấy.

Cao Chấn trả tiền đi xe cho Lê Đại bá sau đó bọn họ lại tiếp tục lên đường về nhà. Bây giờ cũng vào khoảng nửa giờ chiều rồi, trên đồng tập trung nhiều thôn dân đang lo việc đồng án. Lúc nhìn thấy ba người bọn họ đi ngang cũng không ít người tò mò, nhưng đa phần sau khi nhìn đủ cũng quay đi lo công việc của mình. Nhưng mà cái gì cũng phải có ngoại lệ, có những người ngại người khác sống tốt hơn, phải thích soi mói chuyện của người khác, giống như nếu họ không soi mói là họ không ăn cơm vậy.

"Ai ui, đây không phải là Phúc tiểu tử trưởng tử Mai Đại bá hay sao, mấy hôm trước ta còn nghe được thông tin Cha nương hắn mang hắn gả đi làm nam thê cho người ta mà, sao bây giờ lại đi cùng tên Cao thợ săn hung tợn kia". Giọng một phụ nhân lanh lãnh vang lên. Trong giọng điệu muốn bấy nhiêu châm biếm liền có bấy nhiêu nha.

"Ta nói cho bà nghe, tin tức bà cũng không quá rõ ràng đi, hôm nay mặt trời còn chưa nhô lên đã truyền ra rồi, tối hôm qua đại môn Mai gia mở ra để tiễn trưởng tử họ gả làm nam thê, mà bên chồng còn ngoài ai khác chính là Cao Chấn kia. Vậy có phải hay không hai người họ đi chung cũng là lẽ đương nhiên rồi". Một giọng phụ nhân khác lại xen vào.

"Nghĩ thôi cũng không thấy có gì thoả đáng, ai đời đón dâu mà lại buổi tối, chưa kể còn không có bà mối dẫn đường, bái thiên địa, trưởng bối lại còn không có. Bà nghĩ Cao gia bên kia sẽ đồng ý sao".

Mai Đăng Phúc cho dù bình tĩnh đến mấy cũng phải nổi bão, cậu đưa mắt liếc hai phụ nhân đang đứng dưới bờ ruộng kia, Đây chẳng phải là hai người Tôn Hồng muội muội của Tôn Lão nương và Mai Bách Uyển bạn thân của bà ta sao. Đúng thật là oan gia ngỏ hẹp đi đâu cũng gặp phải những người này, chắc chắn những tin đồn của cậu từ miệng hai người này đi ra cũng không ít đi. Trong mắt Mai Đăng Phúc tràn đầy sát khí, hai tay nắm lại siết chặt, cho dù cậu có không quan tâm đến mấy thì cũng có giới hạn, biết rằng cuộc hôn sự này là tùy tiện, cậu cũng không biết nguyên nhân của nó là gì, nhưng có ngốc cậu cũng biết là nó quá đơn sơ. Hôm qua cậu không để ý nhưng hôm nay khi nghe hai người này nhắc cậu mới cảm thấy có chút chua sót, mà thật ra cái cảm xúc hiện tại cũng không rõ là của cậu hay của nguyên chủ, nhưng rõ ràng nó chính là nổi sót  xa. Trong lúc cậu định mở miệng đáp trả lại hai phụ nhân kia thì một bàn tay kéo lấy tay cậu, ngước mặt lên chính là gương mặt cứng nhắc của tên kia hắn khẽ lắc đầu. Không biết tại sao cậu nhìn thấy vẻ mặt kia lại cảm thấy nên tin tưởng hắn, trong cặp mắt khác màu kia như nói "Không nên quan tâm đến những người đó".  Lúc này Mai Đăng Phúc mới dần thả lỏng, cất bước cùng Cao Chấn Cao Phong về phía cuối thôn.

Họ đã đi nhưng câu chuyện kia của hai phụ nhân kia vẫn tiếp tục, chưa đi xa Mai Đăng Phúc thậm chí còn nghe văng vẳng bên tay.

"Làm sao mà can thiệp được, dù sao cũng là Cao Chấn quyết định cơ mà".

"Bà chờ xem ta tin sắp đến thôn ta thời gian tới sẽ rất náo nhiệt, Cao gia sẽ không để yên đâu, tự ý thú thê mà còn là nam thê nữa chứ. Với tính tình bà già kia, khỏi nói có bao nhiêu tức giận. Cứ chờ mà xem kịch vui...".

Nói đến vấn đề này Mai Đăng Phúc sau khi bình tĩnh cũng lấy làm lạ, chẳng phải nơi đây rất coi trọng phong tục tập quán hay sao, cậu không tin Cao Chấn lại không được chỉ dạy các điều này, mà cho dù không  thì hắn chắc chắn phải biết dù sao hắn cũng đã một lần thú thê rồi.

Mai Đăng Phúc tò mò mà nhìn về hướng Cao Chấn, không biết do tình cờ hay cố ý mà lúc này Cao Chấn cũng đang nhìn Mai Đăng Phúc. Lúc hai ánh mặt chạm nhau cả hai đều có chút ngạc nhiên, không khí cũng trở nên kỳ lạ như mang chút gì đó đồng tình cùng thẩn thờ khó hiểu, cả hai đều có chút đang suy tư. Người dời ánh mắt đi đầu tiên là Cao Chấn, cùng lúc đó hắn cũng lên tiếng đánh vỡ bầu không khí thẩn thờ này:

"Khi hay nhà ngươi nhờ người ngỏ ý ta liền đồng ý, dù sao ít nhiều ta cũng biết hoàn cảnh của ngươi trong thôn, hẳn là ngươi trước đó cũng không nghĩ mình sẽ bị gả đi. Ta không muốn tổ chức những nghi thức kia vì không nghĩ là đang thú ngươi, dù sao ngươi cũng là nam nhân. Ban đầu ta dự định trong im lặng như bên Mai gia dự định đưa ngươi cùng về nhà ta, sau đó xem thái độ của ngươi ra sao, dù ngươi có muốn ở lại hay đi nơi khác ta cũng đồng ý. Nhưng lại không ngờ hôm đến đón ngươi lại bị ngươi trong thôn nhìn thấy, còn chuyện sau đó thì ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, còn về phía Cao gia, ban đầu đã dự định như thế nên ta cũng không cho họ biết, mà ngươi an tâm nếu có chuyện gì thì vẫn còn ta gánh vác".

Mai Đăng Phúc lúc biết được ý định ban đầu của Cao Chấn cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ hắn lại có suy nghĩ giúp đỡ cậu thoát khỏi gia đình kia. Mà nghĩ xem còn định để cậu để cậu ra đi nữa, cái tên này định mặc kệ cậu không có nơi mà đi, lưu lạc khắp nơi à. Mà thật ra cũng không trách hắn được dù sao bọn họ cũng đâu có quen biết gì với nhau, có chăng thì cũng là Cao Chấn đồng cảm hoàn cảnh của cậu mà giơ tay giúp đỡ mà thôi. Nếu không phải Mai Đăng Phúc hiện tại mà là chủ nhân của thân thể này, có lẽ hắn sẽ vì tự tôn của nam nhân mà chọn cách đi nơi khác, cho dù ngoài kia có khó khăn hơn nữa hắn cũng đi. Nhưng mà Mai Đăng Phúc của hiện tại chắc chắn sẽ không theo lẻ thường mà mà chọn ra đi. Nghĩ lại nếu nếu trường hợp như Cao Chấn dự định thì cậu vẫn còn đường lui đó chính là cậu đã phân gia cho dù chút tài sản ấy thôi, nhưng nếu cố gắng thì cậu đảm bảo mình vẫn sống tốt. Đến đây Mai Đăng Phúc chợt nhận ra có phải lúc Cao Chấn đến, Tôn lão nương cố tình la to như thế sợ người khác không biết cậu được gả cho ai a, thật đáng ghét. Không ngờ bà ta cũng có tính toán trước, rõ ràng sợ cậu sống tốt mà.

"Nhưng mà hiện tại đã là người một nhà rồi, sau này ta sẽ cố bù đắp cho ngươi". Mai Đăng Phúc còn đang thất thần thì Cao Chấn đã quăng ra một câu rồi cũng không nói gì nữa mà đi tiếp. Mai Đăng Phúc cũng không biết nói gì thêm, dù sao cậu thấy như này cũng tốt, vấn đề rắc rối bây giờ chính là Cao gia, không biết tình hình của bên đó như thế nào phải tìm thời điểm hỏi rõ Cao Chấn, có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cậu tin rằng chỉ cần hiểu rõ sự việc cậu sẽ nghĩ ra được cách xử trí.

Trước mắt đã về đến nhà, ở xa đã thấy trước cửa đang có một người phụ nữ  đang đứng, khi nhìn thấy họ người kia có chút kích động. Mai Đăng Phúc không khỏi thấp thỏm, có khi nào người Cao gia tìm đến không, cũng không phải quá nhanh như thế đi, nghe đâu bên đó không quan tâm đến Cao Chấn mà. Nhưng mà nhìn thái độ kia cũng không quá xấu đi, nhìn vẻ mặt dường như có chút lo lắng cùng nôn nóng, rõ ràng khi nhìn thấy bọn họ người kia còn có chút kích động như có vẻ đang tìm họ rất lâu.

"Cao Chấn các ngươi đi đâu thế, ta đến đây từ sớm mà không gặp được các ngươi". Người phụ nữ kia lên tiếng.

"Phong nhi chào đại thẩm ạ, hôm nay ta được đi lên chợ, còn được đi xe trâu nữa đó". Cao Phong là người lên tiếng trước tiên nhìn thái độ là biết nó thường xuyên gặp người này thậm chí còn có chút thân quen.

"Thế sao, nhìn xem Phong nhi đúng thật là rất cao hứng". Người phụ nữ véo véo mặt Phong tiểu tử vừa nói, dù đã biết họ đi đâu từ miệng Cao Phong nhưng ánh mắt vẫn nhìn Cao Chấn chờ hắn xác nhận.

"Tẩu tử, bọn ta lên chợ đưa thịt cùng mua ít đồ dùng, còn đây là Đăng Phúc chắc tẩu cũng biết tình hình rồi". Cao Chấn không nóng không vội đáp.

"Đúng thế hôm nay ta đến đây cũng là vì việc này, ngươi cũng thật sự kín tiếng, ngay cả Quý ca và ta ngươi cũng không đánh tiếng tới. Nếu mà ta không nghe từ người khác không chừng đến bây giờ cũng không biết đi".

"Cũng không phải muốn giấu diếm hai người, dù sau việc này ta cũng biết cách giải quyết".

"Ngươi thì hay rồi, rước người ta về mà cũng không có một phần lễ gì, ngay cả một bửa ăn cũng không thấy, nhìn xem cũng may Phúc đệ đệ đây không trách chứ nếu người khác xem ngươi có mặt mũi nào mà nhìn người ta".

Nói xong vị tẩu tử trong miệng của Cao Chấn kia cũng chú ý đến Mai Đăng Phúc đang đứng ở phía sau mà đưa mắt nhìn tới cậu

"Phúc đệ đệ phải không, nhìn xem đừng quan tâm tên cổ hủ này, đến đây tẩu có mang cho ngươi mấy xấp vải mới, cùng một ít rau và trứng. Ngươi nói xem trong mà của tên này chắc chắn không có thứ gì đi, ngươi lấy mà dùng".

Mai Đăng Phúc có chút lúng túng, nhìn theo hướng chỉ tay của người nọ thì thấy ở của có hai xấp vải màu nâu và một giỏ đầy ắp rau xanh. Nhưng mà người này cũng quá nhiệt tình đi, nhiệt tình còn hơn của Nhị thẩm mà cậu gặp mấy ngày trước.

Nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu, vị tẩu tử kia không khỏi phì cười mà lên tiếng:
"Ấy chết không, vì đến mà không gặp các ngươi nên ta có chút lo lắng, khi thấy rồi cũng có chút kích động mà quên mất giới thiệu, cũng không trong chờ tên mặt than này sẽ giới thiệu chuyện trong nhà cho ngươi. Ta tên là Lý Hoa Miên ngươi có thể gọi ta là Miên tỷ cũng được hoặc theo hắn gọi là tẩu tử. Ta là người thôn Đông Sơn gả cho Đường ca hắn Cao Quý, nhà ta ở đầu thôn nè. Sau này ngươi có việc gì thì đến nhà ta, không cần phải khách khí đâu".

Mai Đăng Phúc cái hiểu cái không mà nhỏ giọng gọi: "Miên tẩu tử".

Lý Hoa Miên cũng không dị nghị mà cười cười, gật gật đầu.

"Ngươi xem giờ cũng trễ rồi ta về đây, Quý ca cùng tụi nhỏ chắc cũng nôn nóng ở nhà rồi. Thôi ta đi về, đồ ta mang đến các ngươi cứ dùng đi ta không muốn nghe mấy lời khách khí gì đâu. Sau này cố mà cùng nhau sinh hoạt cho tốt, có chuyện gì thì đến tìm bọn ta".

Cao Chấn cùng Mai Đăng Phúc cũng không biết nói gì chỉ biết gật đầu.

"Mà các ngươi cũng để ý đến Cao gia bên kia nha, ta không tin bên kia sẽ để yên chuyện này đâu". Trước khi chính thức rời đi Lý Hoa Miên còn để lại một câu.

Lúc này Mai Đăng Phúc mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vị tẩu tử này cũng là người Cao gia, cũng tìm đến nhưng mà tìm đến để xem tình hình của bọn họ còn ra tay giúp đỡ còn không quên nhắc nhở bọn họ nữa, là người tốt a.

"Tính tình của tẩu ấy là thế đấy, sau này gặp nhiều rồi sẽ quen thôi". Này là Cao Chấn nhìn vẻ mặt của Mai Đăng Phúc mà nói.

"Không sao như vậy cũng tốt mà". Mai Đăng Phúc chỉ là thích ứng không kịp thôi, dù sau từ lúc cậu xuyên qua đến giờ những người phụ nữ cậu gặp không chua ngoa, hay soi mói thì sẽ là người e thẹn, dễ ngượng ngùng. Tốt nhất là người hoà nhã mà cứng nhắt như Nhị thẩm. Còn người mà cởi mở đến táo bạo, nhiệt tình như vị Miên tẩu tử này cậu lần đầu thấy, nhưng như thế cũng rất tốt giao tiếp với người thế này không cần phải tốn công sức. Rất thoải mái. Mà người này xem ra cũng rất tốt và quan tâm đối với hai cha con Cao Chấn.

Đến lúc này cả ba người họ mới chính thức về đến nhà mình, thật là một chuyến đi phong ba mà.

Hết chương 12


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro