Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: WeuNeih

Chuyến đi chợ lần này đối với Mai Đăng Phúc cũng đã thu hoạch khá suông sẻ rồi, ngoại trừ khúc nhạc đệm làm người khác mất hứng kia. Hiện tại cậu đã quá đói bụng rồi thêm lúc nảy ngồi xe nữa, bụng của cậu chắc đang đánh nhau bên trong luôn rồi. Sau khi rửa mặt và uống ít nước thì tin thần mới đỡ hơn được một chút. Mai Đăng Phúc cảm giác thân thể này cũng quá yếu ớt đi. Mới hoạt động được có một chút mà chỉ là đi đường thôi đó. Cũng mai là lúc sáng cậu đã cho một ít linh thủy vào các chung nước trong nhà, bằng không bây giờ thật sự cậu không thể lấy ra được linh thủy để làm giảm mệt mỏi nữa. Thật ra cũng không phải  lúc sáng sớm cậu sử dụng quá nhiều tin thần lực mà lúc làm món ăn cho Bạch Hổ quán cậu đã lén cho linh thủy vào nước ướp gà và nước chấm để tăng thêm hương vị cho món ăn. Đó cũng là lý do cậu nói đầu bếp chỉ làm được hương vị tám phần so với cậu mà thôi. Thật ra nếu không dùng linh thủy cậu tin chắc cũng sẽ lấy được lòng của Bạch Chưởng quỹ, nhưng có linh thủy thì cậu dám chắc sẽ lấy được mối làm ăn này. Mai Đăng Phúc quyết định về sau sẽ sử dụng linh thủy pha với nước cho cả nhà dùng dù sau cũng nên điều dưỡng thân thể cho cả nhà, đặt biệt là cậu và Phong tiểu tử. Nếu cơ thể này càng tốt hơn thì cậu mới đủ tinh thần lực mà lấy ra được nhiều linh thủy hơn.

Mai Đăng Phúc vào nhà bếp để làm mấy món ăn, cậu cũng đói bụng rồi mà tin chắc Cao Chấn cùng Phong nhi cũng đói rồi. Lúc sáng Mai Đăng Phúc dự định trưa sẽ làm mấy món ăn ngon với đùi lợn kia gia vị cậu cũng mua đủ rồi, nhưng bây giờ đã trễ đành để buổi cơm tối hãy làm sau vậy. Mai Đăng Phúc quyết định làm món đơn giản với giỏ rau và trứng của Miên tẩu tử đem đến kia. Mai Đăng Phúc dọn các thứ mà mình mua ra sắp xếp lại cùng xem giỏ của Miên tẩu tử mang đến bao gồm các loại gì. Nhìn qua cũng rất phong phú gia vị thì xem như tương đối đủ, các loại hạt giống thì rau cải, bắp cải, hẹ, dưa leo, bí xanh, đậu đũa, củ cải trắng và một ít rau mùi như hành lá, ngò rí, hành củ thì cũng không còn loại nào khác, còn cách loại rau dại thì không kể đến. Mai Đăng Phúc có chút ảo não, vì muốn tạo nên những món ăn ngon thì cần phải có nhiều loại gia vị và rau, ngay cả tỏi cũng khan hiếm nghe người bán bảo bởi vì khó trồng. Theo quan sát cũng như ký ức của nguyên chủ thì các loại nông sản thôn dân trồng gồm có: ngô, bí đỏ, khoai mì, khoai lang và các loại đậu mà nhiều nhất chỉ là đậu nành, những loại cây này sẽ được trồng ở ruộng cạn. Còn ruộng nước thì chỉ trồng mỗi lúa gạo mà thôi. Mà năng suất của các loại cũng không cao. Những loại cho năng suất thấp dần đà người dân cũng không còn trồng nữa.

Rau mà Miên tẩu tử mang đến cũng không ngoài các loại trên, có một ít cải xanh, một ít hẹ và một ít đậu đũa. Mai Đăng Phúc quyết định làm một ít trứng chiên hẹ và canh cải xanh. Vừa nhanh vừa đầy đủ.

"Cha nhỏ, cần ta giúp đỡ không a". Cái đầu nhỏ của Cao Phong ló vào gian bếp tò mò hỏi.

"Đến đây, Phong nhi cầm túi điểm tâm này ăn đi, sau đó giúp cha nhỏ canh lửa. Cha nhỏ làm cơm cho chúng ta ăn. Mà bữa này gấp quá nên cha nhỏ làm trước vài món đơn giản thôi nhá, buổi tối sẽ có món ngon hơn". Mai Đăng Phúc đưa gói điểm tâm lúc sáng cậu mua cho Cao Phong và nói.

Cao phong nhìn gói điểm tâm vô cùng cao hứng đưa hai tay nhận lấy "Cảm ơn cha nhỏ". Lần đầu nó được ăn điểm tâm nhiều như thế này, mọi khi may mắn lắm vào lúc ở trong thôn có tiệc cưới thì nó mới có một hai chiếc để ăn. Nó lấy một cái cho vào trong miệng, vừa ngon vừa ngọt làm cho nó nheo cả hai mắt lại luôn. Mai Đăng Phúc nhìn mà không khỏi buồn cười, đưa tay xoa đầu nó.

"Từ từ mà ăn, không ai dành ăn với ngươi đâu, của ngươi hết đó".

Cao Phong chỉ gật gật đầu, tay thì đem điểm tâm cho vào miệng.

Lấy nồi cho một ít gạo lức vào, Mai Đăng Phúc hướng phía sau nhà mà đi vo gạo, cậu chưa kịp cất bước.

"Tức phụ, ta đi gánh ít nước".

Âm thanh từ phía sau vọng đến, Mai Đăng Phúc chút nữa thì đã buông luôn cái nồi ở trên tay. Tại sao lại đổi xưng hô rồi, cậu nhớ không lầm Cao Chấn chỉ gọi cậu là tức phụ khi đến đón cậu ở Mai Gia mà thôi sau đó cũng chỉ xưng hô ta và ngươi, sau bây giờ lại đổi rồi. Đừng nói là vì xác định là cậu đã chấp nhận ở lại nhà hắn, chịu làm người một nhà nên hắn đổi xưng hô nha. Đổi xưng hô cũng không có gì to tác, thật sự ra cậu cũng không quen với cách xưng hô này gì mà tức phụ chứ, rõ ràng cậu là nam mà, thật muốn đỡ trán. Cho dù xưng hô như vậy cũng không sao đi mà có cần phải nói to thế không, có cần phải báo cáo hắn sẽ làm gì không, thật có chút không quen, có chút dỡ khóc giở cười. Thật là thú vị mà. Có khi nào đây là dấu hiệu của người đã lập gia đình khác với người đọc thân trong truyền thuyết không.

Đến khi cậu ra đến chung nước thì bóng dáng Cao Chấn cùng hai thùng gỗ cũng đi xa dần.

Cho nồi lên nấu, nhờ Cao Phong canh lửa Mai Đăng Phúc bắt đầu rửa rau. Sau một lúc lay hoay thì bàn ăn hai món đơn sơ cũng hoàn thành, mà tiếng bước chân của Cao Chấn cũng đến gần.

"Ăn cơm thôi". Mai Đăng Phúc vừa lên tiếng vừa ngồi vào bàn nhỏ cùng Cao Phong đã ngồi trước đó, Phong tiểu tử hiện tại đang rất hứng thú nhìn vào đĩa trứng vàng vàng xanh xanh trước mặt. Đối với người bình thường chỉ ăn rau mà nói có trứng ăn cũng đã rất tốt rồi.

Cao Chấn cũng ngồi vào bàn, nhìn bàn cơm trước mặt cũng không nói gì mà bắt đầu động đũa. Cả ba người đều tập trung ăn cơm dù sao ai cũng đã đói bụng rồi. Mà cái tên phá phách kia bây giờ lại rất an tĩnh rất tập trung ăn. Như sợ hết phần của nó, thật ra cũng không phải do nó do là do đồ ăn bình thường cha nó làm thật khó ăn a, món trứng chiên này đói với nó đúng là mỹ vị a. Mà thật ra cha nó cũng có món sở trường nhưng hiếm khi ra tay lắm.

Cao Chấn cũng có chút cao hứng trong lòng xem ra từ đây hắn không phải lo cái ăn nữa rồi, mỗi lần nhìn biểu tình vặn vẹo của Cao Phong khi ăn cơm hắn làm, hắn có chút không đành lòng. Xem ra việc thú Mai Đăng Phúc cũng là điều tốt, người này cũng rất hợp ý hắn. Cũng không chê bai hắn cùng xem thường hắn đã có con, càng không ức hiếp Phong nhi. Hắn không khỏi vui vẻ trong lòng.

Bửa cơm diễn ra trong im lặng cho đến gần cuối thì Cao Chấn lên tiếng: "Chiều ta sẽ dọn khu sau nhà, tức phụ, ngươi định sẽ làm gì".

Nghe tiếng tức phụ hắn nói ra thật thuận miệng Mai Đăng Phúc muốn sặc canh đang uống trong miệng, cố gắng lắm mới nuốt xuống được.

"Khụ... Trước hết ta định tròng ít rau, còn mấy cái chuồng kia huynh xem cần sửa lại và nuôi gì, lúc đó chúng ta sẽ chọn để nuôi".

"Vậy trước hết dọn dẹp lại chỗ trồng rau và sới đất lên lại, còn chỗ chuồng kia ta sẽ lên núi mang ít cây về sửa lại. Ta thấy hay là nuôi ít gà để lấy trứng và bắt một đầu lợn về nuôi đi".

Mai Đăng Phúc thấy cũng hợp lý nên gật đầu đồng ý. "Vậy theo lời huynh nói đi, để chiều ta phụ giúp huynh, à mà lúc huynh dọn dẹp thì để riêng các loại lá cây và cây dại ra nhé ta cần dùng".

"Phong nhi cũng muốn giúp đỡ". Cao Phong thấy hai cha nó đã quên đi sự tồn tại của nó mà bất bình lên tiếng.

"Được được sau này có vườn rau rồi, Phong nhi sẽ phụ trách tưới nước và chăm sóc nha". Mai Đăng Phúc đáp.

Thấy nó cũng có việc làm thì không khỏi vui mừng có còn đang lo nó còn quá nhỏ sẽ không giúp ít gì, sẽ bị cha nhỏ ghét bỏ. Không ngờ cha nhỏ còn có nhiệm vụ cho nó mà liên tục gật đầu, cũng không quên càng quét chỗ trứng còn lại trên đĩa.

"Ta biết rồi, ngươi ở trong nhà nghỉ ngơi đi, nhìn ngươi có vẻ mệt mỏi xem xem cần thêm những gì thì nói với ta". Cao Chấn nhìn nhìn Mai Đăng Phúc cau cau mày nói.

"Buổi chiều ta sẽ đến nhà Quý ca, nhờ tẩu tử để ý nhà ai có gà đang ấp hay không, nhờ tẩu ấy hỏi mua gà con giúp. Còn lợn thì chắc phải chờ dịp sau đi chợ sẽ mua vậy". Còn chưa kịp để Mai Đăng Phúc phản ứng hắn đã bước đi ra sau nhà rồi.

Mai Đăng Phúc không khỏi cảm khái, cái tên này ngoài mặt cứng rắn nhưng thật ra rất tốt bụng và còn biết quan tâm người khác, cũng rất giỏi sắp xếp công việc. Xem hắn còn quan tâm cậu mệt mỏi lúc đi xe kìa. Đúng là không nên đánh giá người khác bởi vẻ bề ngoài.

Mai Đăng Phúc giải quyết xong chỗ canh trong chén cũng rồi dọn dẹp bàn ăn, Cao Phong đã ăn xong và chạy theo cha nó từ lâu rồi. Bây giờ nhìn về hướng sau nhà sẽ thấy bóng dáng một lớn một nhỏ đang tới lui dọn dọn dẹp dẹp. Thấy như vậy Mai Đăng Phúc không khỏi giương lên một nụ cười. Thật ra cuộc sống như thế này cũng tốt. Có người quan tâm ngươi, ngươi cũng có người để quan tâm như thế còn gì hơn nữa.

Làm sạch bát đĩa, cho vào một cái sàng tre mang ra sân phơi nắng, Mai Đăng Phúc trở lại bếp dọn dẹp sạch sẻ một lần nữa mới hoàn toàn hoàn thành công việc ở bếp.

Đi quanh căn nhà một lần nữa, sắp xếp lại các thứ, dùng chổi dọn qua những chỗ có rác và bụi Mai Đăng Phúc lúc này mới hài lòng với căn nhà sạch sẽ và có sinh khí này. Không phải chê bai người khác ở dơ không sạch sẽ đâu, nhưng mà Mai Đăng Phúc luôn muốn nơi mình ở phải gọn gàng, những đồ dùng phải để đúng chỗ, làm xong việc gì phải dọn dẹp ngay không được bày bừa. Chỗ ở như thế mới thoải mái, mang lại sức sống và không khí trong lành.

Sau khi xác định đã hoàn thành hết các công việc và dọn dẹp xong căn nhà, Mai Đăng Phúc lúc này mới dùng bình đựng một ít nước và khăn ướt mang ra sau nhà cho cha con Cao Chấn. Cậu đưa qua Cao Chấn cũng không dị nghị mà nhận lấy.

Lúc này Mai Đăng Phúc mới thoả mãn quay lại phòng mà ngủ một giấc, thật ra cậu không định theo lời của Cao Chấn mà nghỉ ngơi đâu, nhưng mà cảm giác buồn ngủ kéo đến thì cậu biết thân thể này sắp chịu hết nổi rồi. Vì để dễ dàng điều dưỡng cho thân thể này ngày càng tốt lên cậu đành phải đi ngủ thôi.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro