Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: WeuNeih

Mai Đăng Phúc hung hăng ngủ một giấc thật say, có thể nói, đây là lần đầu tiên từ sau khi xuyên đến đây cậu có thể ngủ thoải mái như thế. Lúc tỉnh lại, trong phòng đều đã tối đen, ngủ đến tay chân mềm nhũn, đầu óc có chút mơ hồ, cậu đẩy cửa ra ngoài, lập tức có người kêu lên.

"Cha nhỏ!"

"Phong nhi, đã mấy giờ rồi".

"Hả?" Cao Phong có chút mờ mịt, nhìn Mai Đăng Phúc.

Cao Chấn lúc này từ dưới bếp nghe động tĩnh của hai người họ nên mới đi lên. Nhìn thấy hắn Mai Đăng Phúc mới hồi phục tinh thần, nhẹ giọng hỏi: "Canh giờ nào rồi, có vẻ như ta ngủ rất lâu rồi".

"Vừa mới qua chính Dậu thôi, cũng không lâu lắm". Cao Chấn nhìn cậu trả lời.

"Không ngờ ngủ một lát lại lâu như thế, huynh dọn xong sau nhà rồi hả". Lúc này cậu mới để ý, gian bếp đang có khói bóc lên, mà cũng cảm giác có hơi nóng toả ra nữa.

"Ta dọn xong rồi, sáng mai xới đất lên nữa giờ chiều là có thể gieo hạt. Ta đã nấu xong cơm rồi, đùi lợn cũng đã làm sạch và xẻ ra rồi".

Mai Đăng Phúc nói:" Thế ta đi rửa mặt, huynh có bận gì thì bận đi, ta sẽ nấu cơm tối huynh không cần hỗ trợ đâu, cả Phong nhi cũng rửa tay nghỉ ngơi đi".

"Thế ngươi làm đi, nhớ thắp đèn lên, ta đến nhà Quý ca một lát". Nói xong Cao Chấn cũng bước ra cửa lớn, còn tiện tay đóng cửa lại.

Còn hai người đứng lại, Mai Đăng Phúc lúc này mới để ý đến thái độ của Cao Phong có chút không đúng. Nhìn nó mà hỏi:

"Phong nhi, ngươi có chuyện gì sao".

Cao Phong lúc này mới rụt rè nhỏ giọng đáp: "Cha nhỏ, ta không nghỉ ngơi đâu, ta có thể giúp đỡ, ta có thể nhặt rau, có thể nhóm bếp". Trong ký ức của nó không có khái niệm nghỉ ngơi, ở nhà gia gia khi muốn có đồ ăn và không bị mắng chửi chính là phải làm việc a.

Mai Đăng Phúc lúc này mới hiểu ra vấn đề, cuối người ôm Cao Phong lên, từ từ tiến về phía sau nhà, mang một ít nước ấm rửa tay chân cho Cao Phong: "Trước khi như thế nào ta không biết, nhưng hiện tại phải tập thành thói quen không được làm nhiều việc". Mai Đăng Phúc lấy một cái khăn lau tay cho Cao Phong vừa nói. "Trẻ con phải thường xuyên nghỉ ngơi thì mới mau lớn lên, đến lúc Phong nhi lớn hơn rồi thì có thể giúp cha nhỏ làm việc rồi. Trẻ con là phải biết nghe lời biết không, sau này chỉ làm những việc vừa sức thôi. Biết chưa".

Cao Phong gật gật đầu, mũi có chút chua sót, cha nhỏ làm cho nó nhớ đến nương, nương cũng rất cưng chiều nó, nhưng mà nương đã bỏ nó mà đi. Nhớ đến nương thì lại nhớ về những ngày tháng ở nhà của gia gia cùng những người kia, khi nhớ đến nó không khỏi đỏ mắt cùng đau lòng. Nó nhàu vào người Mai Đăng Phúc nhỏ giọng, còn kèm theo âm điệu nghẹt nghẹt ở mũi:

"Cha nhỏ, người thật sự rất tốt".

Thực sự ra hài tử này của Cao Chấn rất là ngoan ngoãn và vâng lời. Theo Mai Đăng Phúc từng thấy trẻ con mà ở độ tuổi này không bám theo cha nương mà khóc lóc thì chính là tìm chuyện để phá phác không bao giờ để yên được. Còn Phong nhi lại không có biểu hiện nào như vậy, còn rất nghe lời, phụ giúp người khác nữa. Mai Đăng Phúc xoa xoa lưng Cao Phong: "Ừm, cha nhỏ sẽ thương Phong nhi, sẽ đối tót với ngươi, Phong nhi đi lấy điểm tâm ăn đi. Cha nhỏ làm cơm, làm thịt lợn cho ngươi ăn".

Cao Phong lúc này mới buông Mai Đăng Phúc ra, ngẩng đầu nở một nụ cười hồn nhiên, đôi mắt còn động lại một ít nước mắt. Rồi chạy đi lấy điểm tâm, xong vẫn quay lại gian bếp đứng xem Mai Đăng Phúc làm cơm.

Mai Đăng Phúc cũng rửa mặt uống chút nước rồi bắt đầu làm đồ ăn.

Một cái đùi lợn này ba người bọn họ ăn chắc phải hơn ba ngày mới hết. Mai Đăng Phúc dùng một phần để kho  thịt để kho tộ và xào chung với đậu đũa, một phần thì để ninh mềm có thể để vài hôm để ăn, còn phần chân cùng xương thì hầm cùng củ cải trắng dùng làm canh.

Trước tiên cậu mang các miếng thịt rửa qua cùng rượu pha loãng để loại bớt mùi tanh, dù sao đây cũng là lợn rừng, cũng còn may theo cậu thấy đây là lợn còn non chứ chưa lớn nếu không thời gian nấu có thể còn lâu hơn.

Cậu chọn phần thịt vừa có mỡ vừa có nạc để kho tộ, cắt thịt ra thành từng khối vừa ăn, cho vào các gia vị nước tương, muối, đường vài củ hành và tỏi đập dập vào ướp cho ngấm gia vị khoảng chừng một khắc.

Trong lúc chờ đợi thịt ngấm gia vị, cậu lại bắt nồi lên cho sương cùng giò heo vào nêm thêm một ít muối và bắt đầu đun. Cùng với thái một phần thịt khác thành những lát mỏng xào cùng đậu đũa.

Cậu cũng sơ chết phần thịt dùng để ninh kia, cắt thịt ra thành cũng khối lớn cỡ bằng bốn ngón tay, sau đó cũng ướp thêm muối đường cùng một ít nước tương. Nhưng món này không cần gấp sẽ làm khi làm xong những món kia.

Cho một cái chảo lên bếp, Mai Đăng Phúc cho một ít đường và ít nước vào, chờ cho đường tan và chuyển sang màu vàng cam thì lại cho hết phần thịt đã ướp vào, lưu ý là không nên cho phần nước ướp thịt vào lúc này, phải chờ thêm một lúc nữa. Khi cho thịt vào thì phải nhanh tay đảo thịt thật đều nhưng tránh quá mạnh thịt sẽ bị nát. Khi mà thịt đã săn lại và chuyển sang màu vàng vàng thì lại cho nước ướp thịt cùng nước lạnh vào . Lượng nước chỉ vừa xâm sắp mặt thịt thôi, đến lúc thịt sôi bùng lên lại thì nêm nếm thử xem đã vừa ăn chưa. Sau đó thì cứ đun lửa vừa vừa cho đến khi nước cạn là đã hoàn thành món thịt kho tộ vàng ống.

Cao Phong lúc này đã triệt để giáng mắt vào chảo thịt kho cùng hít lấy hít để mùi hương bay ra. Cha nhỏ thật lợi lại a, cũng là thịt sao qua tay của cha cùng cha nhỏ lại khác biệt như vậy.

Mai Đăng Phúc cũng không biết làm sao trước vẻ mặt nhìn mình đầy hâm mộ kia của Phong nhi, cậu lại tiếp tục làm món khác. Dùng đũa xiên vào giò heo xem đã chín và mềm chưa nếu đũa xiên vào được có nghĩa giò đã chín. Cậu cho củ cải trắng đã cắt khúc vào và tiếp tục đun. Khu củ cải trắng chính nêm lại cho hợp khẩu vị là được. Nhưng thật ra món này chủ yếu là lấy sự ngọt thanh mát từ xương lợn và củ cải trắng nên không cần phải nêm nếm nhiều.

Tiếp tục cậu lại cho tiếp một chiếc chảo khác lên bếp, lần này là đến món xào. Cũng may mắn là gian bếp này cũng có nhiều dụng cụ không biết là của chủ nhân của ngôi nhà này trước đây để lại hay của Cao Chấn mua khi đến ở, xem ra khả năng vế đầu là cao hơn. Nếu không có nhiều đồ dùng thật không biết phải làm sao mới chế biến hết chỗ thịt này.

Cho vào chảo một ít mỡ, đến đây Mai Đăng Phúc cũng thật khó hiểu, người dân ở đây họ tiết kiệm đến nổi mỡ lợn mà cũng không dám dùng. Đơn cử như ở Mai gia đi, món rau xào mà Mai Đăng Phúc tưởng như là rau luộc, không có bao nhiêu mỡ cả. Các món ăn ngon đến mấy mà thiếu mỡ cũng trở nên không ngon, đây cũng là lý do vì sau ẩm thực ở xã hội này quá nghèo nàn đi, không phong phú đa dạng gì hết. Đối với Mai Đăng Phúc mà nói tiết kiệm gì chứ cậu không bao giờ tiết kiệm việc ăn uống của mình.

Sau khi mỡ đã nóng thì cho tỏi đập dập vào chờ cho tỏi hơi ngã vàng, lại cho thịt cắt lát vào, thêm gia vị và ít nước, chờ thịt chín lại cho đậu đũa vào đảo đều, phải làm sao để đậu đũa vừa chính tới mà thôi, như thế đậu sẽ còn giữ được màu xanh và độ giòn, nếu chín mềm quá sẽ dai và không còn ngon nữa, cuối cùng trước khi mang khỏi bếp thì cho một ít hành lá vào nữa là xong.

Cuối cùng thì cũng làm xong những món ăn cho hôm nay, những món mày rất đơn giản nhưng đồi hỏi người nấu phải để ý các công đoạn và nêm nếm gia vị, phải canh mức độ vừa phải của lửa như thế món ăn khi ra mới vừa ngon vừa hấp dẫn. Khi nếm thử những món ăn này Mai Đăng Phúc vẫn không hài lòng về mùi vị, không bằng với ở hiện đại, còn thiếu một chút đậm đà, một chút màu sắc hấp dẫn thị giác. Nhưng đổi lại những nguyên liệu và gia vị này lại mang đến sự tươi mới, sự tự nhiên mang hơi hướng mới mẻ, có chút hương vị của rừng núi và dân dã làm cho người luôn đam mê ẩm thực địa phương như Mai Đăng Phúc không khỏi hứng thú.

Bây giờ mà không để ý đến vật nhỏ sắp dính luôn với kệ bếp thì Mai Đăng Phúc đích thị là kẻ mù rồi. Cao Phong hiện tại mắt đang mở to mà nhìn vào chảo đồ ăn, miệng thì không kiềm chế được sắp chảy cả nước miếng ra rồi. Coi bộ dạng là thèm ăn dữ lắm rồi, nhưng vẫn không há miệng xin Mai Đăng Phúc. Mai Đăng Phúc dùng chén cho vào mấy khối thịt kho tộ cho muỗng vào đưa đến trước mặt Cao Phong "Nè, Phong nhi ăn trước cái này đi".

Cao Phong nhìn chén đồ ăn, rồi lại nhìn Mai Đăng Phúc, lập lại mấy lần như vậy rồi mới mở miệng: "Cảm ơn cha nhỏ". Còn sau đó chuyện gì xảy ra thì không cần phải diễn tả nữa.

Cao Chấn sau khi đến mà Cao Quý nhờ tẩu tử để ý mua gà con giúp nói vài câu rồi cũng quay về. Hiện tại hắn vừa về gần đến nhà. Phía xa xa nhìn căn nhà đơn độc ở cuối thôn bốc lên khói nghi ngút trong cái ánh sáng mờ ảo cũng hoàng hôn buông xuống hắn không khỏi nhếch miệng cười.

"Đúng là nhà có thêm một người lại tăng thêm sinh khí, mấy ngày trước thật sự không tìm thấy cảm giác này". Nội tâm của Cao Chấn.

Suy nghĩ một lúc mà hắn không hay bất giác bước chân hắn cũng nhanh hơn bước về phía căn nhà. Chưa bước đến nhà hắn đã ngửi được mình thơm của đồ ăn bốc ra rồi, càng làm cho bước chân của hắn nhanh hơn. Mà mấy hán tử đang làm đồng gần khu đó cũng vì ngửi được mùi thơm nhàn nhạt của đồ ăn mà phải quay về nhà sớm hơn bọn họ cũng rất đói bụng rồi.

Còn trong căn bếp nọ, Mai Đăng Phúc đang chuẩn bị để ninh thịt thì ngoài cửa lớn vang liên tiếng động, chỉ một lúc sau gian bếp đã xuất hiện thêm một người to lớn rồi. Vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên, như người vừa bước nhanh về nhà vừa nảy không phải hắn.

"Tức phụ, ta về rồi". Đây là âm thanh đồng điệu khi hắn xuất hiện

Mai Đăng Phúc cho dù đã bổ não mình rồi nhưng vẫn có chút run người khi nghe từ tức phụ từ hắn. Mai Đăng Phúc cũng dỡ khóc dỡ cười, có cần làm gì cũng phải cho cậu biết không. Cậu cũng có thể tự nhìn thấy mà. Nhưng mà Mai Đăng Phúc cũng không từ chối biểu hiện như vậy.

"Thế huynh dọn cơm ra đi, ta đã làm xong rồi, món này là làm cho những ngày sau".

"Được"

"Phong nhi dọn chén đũa a". Nó không hiểu sao cảm giác hai cha luôn quên sự tồn tại của nó a.

Mai Đăng Phúc có cũng quen dần với thái độ tìm việc để làm này của Cao Phong, để nó làm, cậu cũng không ngăn cảng.

Mặc kệ cha con bận rộn dọn cơm, Mai Đăng Phúc bắt đầu cho thịt vào nồi sau đó cho lượng nước cao hơn lượng thịt trong nồi và bắt đầu đun. Chỉ cần đun như thế đến khi lượng nước canh là được, món này nên cho lượng muối nhiều một chút để giữ thịt lâu hư. Thịt cũng là loại ít phần mỡ hơn.

Cứ để nồi thịt như thế mà đung, còn bây giờ ba người bọn họ ăn bửa ăn thịnh soạn trên bàn. Đây cũng xem như là lần ăn thịt đầu tiên của Mai Đăng Phúc khi xuyên đến đây, cũng là buổi ăn thịt mà ngon như muốn nuốt luôn lưỡi của Cao Phong. Còn Cao Chấn ngoài lúc nếm thử đồ ăn trong mắt hắn có loé lên tia kinh ngạc còn sau đó cũng không nhìn ra biểu hiện gì.

__________________________

Thịt kho tộ:

Thịt xào đậu đũa:


Canh giò heo củ cải trắng:

Thịt lợn ninh, hầm:

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro