Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: WeuNeih

Ăn cơm xong Mai Đăng Phúc chỉ huy Cao Phong đi tắm rửa sau đó đi ngủ, còn cậu thì dọn dẹp, Cao Chấn cũng phụ giúp nhưng hắn cứ chiếm chỗ trong bếp nên bị cậu đuổi ra ngoài rồi.

Mai Đăng Phúc rửa bát xong, sắp xếp vật dụng về đúng chỗ, ra khỏi phòng bếp thì thấy Cao Chấn vẫn còn ngồi trên bàn một tay chống trán, ánh mắt nhìn ra hướng cửa lớn, không biết đang nghĩ gì đó.

Cậu cầm cành liễu cùng một ít muối ra phía sau ngồi mà vệ sinh răng miệng, xuyên qua cậu mới biết được thời cổ đại  người ta dùng cành liễu để đánh răng, sau vài lần dùng cậu cũng quen dần. Nhìn bầu trời đêm tối đen, còn có âm thanh côn trùng và thú vật xa xa vọng lại, Mai Đăng Phúc không khỏi cảm khái. Thật ta cứ như hiện tại cũng rất tốt.

Tiếp đó cậu lại vào phòng chọn một bộ quần áo từ chiếc rương cũ của cậu,  mang ra sau nhà, bắt đầu tấm rửa. Mai Đăng Phúc nghĩ sau này có tiền rồi chắc chắn sẽ làm một bồn tắm lớn để ngâm mình. Chứ tắm như này không dễ chịu gì mấy. Cũng may trong nước đã có pha linh thủy nên cũng phần nào đó giúp giảm mệt mỏi. Tuy lúc chiều có ngủ một lúc nhưng cảm giác mệt mỏi do đi lại vẫn còn a.

Cao Chấn đang thẩn thờ, bỗng dưng hồi thần, nghe tiếng nước bên ngoài, hai mắt mông lung, có chút đâm chiêu càng không biết hắn đang nghĩ gì.

Sau khi tắm rửa xong, Mai Đăng Phúc toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, lười biếng duỗi lưng, nước trên người vẫn còn văng tứ tung, bước lên từ phía sau nhà, vẫn còn thấy Cao Chấn ngồi đó: “Ta đi ngủ trước. Huynh cũng đi tắm rửa đi, huynh cũng mệt cả ngày rồi".

“Ừ. Lúc chiều có nghe thôn dân nói  lúa nước có thể gặt rồi, bên ruộng đất ngươi định làm sao.”

Thấy Cao Chấn có để ý đến chuyện của cậu, Mai Đăng Phúc cũng không ngại nói ra: "Ta có nói rồi đó, mùa này cứ để bên Mai gia thu đi, nếu được thì ta qua phụ gặt nhưng nếu không cũng không sao. Mùa sau lại gieo trồng, ta phải xem lại nên gieo trồng như thế nào nữa".

Cao Chấn nghe xong cũng không có ý kiến gì, xoay người đi tắm: “ Vậy cứ theo ý của ngươi đi".

"Còn bên Cao gia huynh thì sao, có cần hỗ trợ gì không".

"Nói sau đi, dù sao cũng không quan trọng". Thái độ vô cùng lạnh nhạt, nói xong Cao Chấn cũng khuất sau cửa.

Tắm rửa xong Cao Chấn kiểm tra lại cửa, cài then lại, nhìn qua phòng của Cao Phong thấy đã tắt đèn, hắn cũng thổi tắt đèn hướng về phòng mình. Thấy vẫn còn ánh đèn hắn biết là Mai Đăng Phúc chờ hắn nên chưa thổi.

Bước vào phòng, đóng cửa lại, lúc này mới thấy Mai Đăng Phúc đã quy củ nằm trên giường, chăn đắp đến ngực đang nhắm mắt mà không biết đã ngủ chưa.

Cao Chấn vào Mai Đăng Phúc cũng hay nhưng cũng không mở mắt, thấy một lúc lâu mà hắn vẫn chưa nằm xuống cậu mới tò mò mở mắt. Lúc này Cao Chấn không đi ngủ liền mà đang tìm kím thứ gì đó trong chiếc rương ở trong góc phòng. Sau đó hắn lấy ra một túi vải màu đen, tiến về giường.

Thấy hắn xoay lưng, Mai Đăng Phúc đã vội nhắm mắt vờ như đang ngủ.

"Tức phụ, ngươi vẫn còn thức đúng không".

Mai Đăng Phúc biết là hắn đã phát hiện cậu chưa ngủ, mà cậu cũng có việc cần cùng hắn trao đổi, bây giờ mà cứ giả ngủ thì có vẻ không ổn lắm.

"Vẫn chưa ngủ, còn thức đây, huynh có chuyện gì sao". Mai Đăng Phúc vừa nói vừa ngồi dậy.

Cao Chấn duỗi tay đặt vào lòng cậu túi vải đen kia:
"Tức phụ, ngươi cầm đi!"

Mai Đăng Phúc thấy túi có hơi nặng, đoán chừng là bạc, vội đẩy trở lại “Thôi huynh giữ đi. Còn nữa sau này đừng gọi ta là tức phụ”

Cao Chấn không cầm, cũng không đáp ứng không gọi ‘tức phụ’ nữa, mà chỉ vén chăn lên định đi ngủ.

Mai Đăng Phúc cầm túi tiền mà có chút mơ hồ, chẳng phải nói hắn không có nhiều tiền sao, nhiêu đây đoán chừng cũng không ít. Lại nghĩ hắn không sợ cậu thấy tiền sáng mắt mà ôm tiền chạy trốn sao, hay hắn đang tin tưởng cậu hoặc chắc rằng cậu trốn cũng không được. Mặc dù là lý do nào Mai Đăng Phúc cũng thấy cậu nên dùng số tiền này thật tốt, tốt nhất là dùng nó để kiếm thêm tiền nữa. Vốn cậu còn định đợi đến lấy được tiền lời từ Bạch Hổ quán thì mới bàn tính việc mở rộng việc kiếm tiền nhưng mà hiện tại xem ra lại phải thay đổi ý định rồi. Cậu sẽ làm cho túi tiền này sinh ra tiền mới chứ cậu không thể nào cứ mãi dùng tiền rồi trả tiền hoài được.

Nghĩ vậy nên Mai Đăng Phúc cũng không thấy khó chịu khi cầm túi tiền này nữa: "Trong đây có bao nhiêu"

"Mười năm lượng bạc, cùng một ít văn tiền".

"Làm sao huynh lại có phần tiền này". Cậu định sẽ không hỏi, nhưng mà dù sao cũng nên biết rõ, thì lúc dùng cũng mạnh dạng hơn, tuy rằng nghe được chuyện Cao Chấn tay không không có tài sản, nhưng mà thấy thái độ của hắn cậu tin tưởng rằng số tiền này là của hắn chân chính.

"Đây là ta có được trong lúc xung quân".

Mai Đăng Phúc cũng nghĩ như thế nhưng khi Cao Chấn xác nhận cậu càng thêm tin tưởng, người có tính tình như Cao Chấn sẽ không nói dối những việc như này." Thế huynh định dùng số tiền này như thế nào".

"Ban đầu định mang về mua ít ruộng đất cho gia đình, còn lại thì dùng để sinh hoạt cùng lo cho Cao Phong và nương nó, nhưng không ngờ mọi chuyện lại không như dự định". Cao Chấn cũng không ngại nói ra dự định ban đầu của mình, trong thái độ cũng không phải đặt quá nặng việc này trong lòng.

"Thế huynh có ngại khi nói rõ chuyện của huynh cho ta biết không".

"Được!"

Cao gia cũng như Mai gia có hai nam một nữ, có điều họ là cùng cha nương sinh ra. Đương gia Cao Võ cùng lão bà Vương Tú Cầm vốn là người thôn Đông Sơn. Tuổi tác của hai người ngày thì cũng sắp sỉ đôi phu phụ Mai Gia, có điều chắc lớn hơn vài tuổi. Dưới Cao Chấn còn có đệ đệ Cao Chí nhỏ hơn hắn ba tuổi cùng muội muội Cao Hiền năm nay vừa lên mười lăm.

Hoàn cảnh gia đình cũng không gọi là nghèo túng, nhưng mà Cao Vương thị quá hà khắc nên cái ăn cái mặc trong nhà lúc nào cũng chi li. Còn gia trưởng Cao gia Cao Võ vì nghe lời thổi gió bên tay của lão bà nhà mình nên ngày càng không quan tâm gì đến việc trong nhà, bên ngoài cũng không có tiếng nói, hay nói khác hơn là nhu nhược hơn cả Mai Đại Bá.

Ở trong nhà được yêu thương nhất có thể nói là lão nhị Cao Chí, Cao Chấn cũng vì sự ghẻ lạnh của cha nương mà phải thay đệ đệ đi xung quân. Bởi vì thái độ của Cao Chấn đối với cha nương lúc nào cũng lạnh nhạt cộng thêm vẻ mặt âm trầm của hắn càng khiến họ không có hy vọng với đứa trưởng tử này. Thêm một lý do sau này lúc lớn lên Cao Chấn mới vô tình nghe được từ Đại thẩm của hắn là lúc hắn được sinh ra rất khó khăn, xém đã lấy đi cái mạng của nương hắn, vì thế nương hắn không coi trọng thậm chí còn không xem hắn vào mắt. Từ lúc hắn hiểu chuyện thì đã nhận ra sự khác biệt này, hắn thì lúc nào cũng làm việc này đến việc khác, làm không tốt còn bị mắng chửi, đánh đập, còn đệ đệ thì luôn được nương cưng chiều, còn không cần phải làm gì hết. Nhưng mà vẫn còn muội muội về sau cũng bị hoàn cảnh như hắn, lúc nhỏ thì muội muội cũng được cưng chiều, nhưng đến khi muội muội lớn lên, cũng không biết lý do gì khiến nương không còn yêu thương nàng nữa, lúc nhìn thấy như vậy hắn càng thêm đồng tình cùng muội muội, nên cũng không còn ấm ức nữa, chỉ thấy cũng là  nhi tử nhi nữ thân sinh mà vì sao nương lại đối xử khác biệt như thế.

Năm Cao Chấn hai mươi tuổi, ở thời đại này nam nhân mà hai mươi tuổi vẫn chưa thành gia chính là hiếm lạ, mà nghịch cảnh là Cao Chấn lại nằm trong số đó. Bởi vì hắn cả ngày quần quật làm việc đến ngốc đầu lên còn không được, đã vậy trong nhà lại còn có nương như thế, nhà ai lại muốn con mình đã cho trượng phu như vậy, ngay cả Cao Chấn cũng hiểu hoàn cảnh của bản thân nên cũng không để ý đến ai. Cứ như thế mà năm này qua tháng nọ đến khi hắn qua tuổi thành thân mà vẫn chưa có cột hôn sự nào.

Nhưng theo phong tục của nơi đây trong nhà trưởng tử mà còn chưa lập gia đình thì đệ muội không được thực hiện trước. Vì thế để không làm lỡ tuổi xuân và mối duyên tốt của con trai thứ, hai lão nhân Cao gia đã ép Cao Chấn thú thê theo chỉ định của ông bà, người được chỉ định chính là Quách Lệ Trang con út của mà họ Quách thôn Tây Sơn, cũng bởi vì bị nhà nương chèn ép bản thân cũng không quá xinh đẹp mà đến mười tám tuổi cô vẫn chưa được nhà nào đến dạm hỏi.

Vì chiều lòng cha nương nên Cao Chấn cũng không có ý kiến về mối hôn sự này, cứ thế mà thú thê về nhà. Ngày cưới cũng không mấy long trọng cũng chỉ làm cho có lệ, có mặt người trong tộc cùng hai bên thôn gia, cùng nhau ăn bửa cơm thế là xong.

Lễ thành thân của Cao Chấn qua không bao lâu thì tại Cao gia Cao Chí đã tiến hành hôn lễ, người được thú về là Lê Tiểu Yến Lê tộc trong thôn, nhà của Lê Tiểu Yến cũng thuộc hạng khá giả, bản thân nàng cũng thuộc thể loại ương ngạnh, hưởng sung sướng từ nhỏ. Bên Lê gia đồng ý cuộc hôn nhân này cũng vì coi trọng Cao Chí ở Cao gia luôn được cưng chiều, sau này cũng vì vậy mà hưởng gia sản của Cao gia, nhi nữ của họ gả đến cũng được hưởng lợi.

Lễ thành thân của Cao Chí làm rầm rộ, có thể nói là hoành tráng nhất từ trước đến nay ở thôn Nam Sơn, người trong thôn từ già đến trẻ đều có thể đến dự, quà cưới chất kín cả một gian nhà, mà lễ vật mang đến nhà gái cũng không ít. Đem so sánh với lễ thành thân của Cao Chấn chính là một trời một vực. Cho dù người ngốc họ cũng có thể đoán ra được sự thiên vị trong này.

Cứthế cuộc sống trôi qua, Quách Lệ Trang làm con dâu ở Cao Gia cũng không mấy dễ chịu cũng như Cao Chấn bị nhà chồng bắt làm đủ mọi việc ngay cả Lê Tiểu Yến được thú về sau nàng cũng có thể sai bảo nàng được. Cao Chấn dù có hay biết cũng không thể nào lên tiếng được, biết rằng thê tử bị ức hiếp hắn cũng chỉ nói vài câu an ủi rồi lại thôi.

Giữa năm sau đó, triều đình trưng binh, nhà ai có hán tử mười tám đến hai mươi thì phải tham gia xung quân. Khi tin ngày vừa truyền ra đừng nói Cao gia hay thôn Nam Sơn mà cả Đại Hạnh Quốc cũng xôn sao. Từ năm Thái tổ Hoàng đế lên trị vì truyền qua ba đời vua năm nay đã là năm Long Tường thứ tư, đất nước luôn được thái bình làm sau bây giờ lại có chiến sự, cần phải trưng binh. Đừng nói đến chiến sự thảm khóc ra sao, thôn dân như bọn họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng có một điều họ rất rõ đó là chỉ cần đi xung quân thì chưa có ai trong thôn bọn họ được quay trở về.

Khi nghe được tin này tại Cao gia, Cao Chí chính là người nằm trong độ tuổi cần phải bắt buộc xung quân, nếu muốn thoát thân thì chỉ có thế nộp tiền hoặc là hắn phải là người không lành lặn, mất tay mất chân gì đó. Tiền thì trong nhà làm gì còn, bao nhiêu thì đã dùng cho hắn thú thê rồi. Chưa kể nếu muốn dùng tiền cũng cần phải là một số vô cùng lớn. Còn việc bị tàn tật có chết hắn cũng không muốn.

Cách nào cũng không được, hắn khóc lóc đòi sống đòi chết, khiến phu phụ Cao gia cũng không yên. Cả Lê Tiểu Yến nước mắt cũng giàn giụa, hơn ai hết nàng không muốn bị goá chồng khi mới thành thân chưa được bao lâu đâu. Vốn hai người cũng đang rất rối bời khi nghe tin triều đình trưng binh này.

Lúc Cao Chí đang khóc nháo ở nhà thì Cao Chấn cùng thê tử Quách Lệ Trang đang làm lụng ngoài ruộng, cũng không hay biết gì chuyện xảy ra ở nhà ngay cả việc trưng binh lại càng không hay biết.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro