Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: WeuNeih

Cứ thế ồn ào của tin tức triều đình trưng binh cũng qua đi. Nhà thái độ nháo đến không yên của Cao Chí cũng không còn nữa thay vào đó là vẻ mặt đắt ý như được mùa, đã vậy lúc trước hắn ung dung tự tại bao nhiêu thì bây giờ có hơn chứ không kém, để ý còn thấy có vẻ hắn còn có da có thịt hơn lúc trước. Mà thái độ của hai lão nhân Cao gia cũng không có gì biến đổi. Chỉ trong lòng bọn họ mới biết họ đã tính toán chuyện gì.

Nửa tháng sau, quan sai đến dẫn người xung quân thì Cao Chấn mới vỡ lẻ ra vì sao đệ đệ hắn bị xung quân mà còn có thể vui sướng đến như thế vì cơ bản hắn đâu có phải bị đưa đi, mà người được dẫn đi lại là Cao Chấn. Chỉ có hắn đến bây giờ mới biết, cơ bản người trong nhà đã tính toán hết rồi.

Vì suy nghĩ cho thứ tử mà họ yêu thương, hai lão nhân đã bí mật khai tên của Cao Chấn vào danh sách xung quân, dù sao họ cũng không đặt hy vọng vào đứa trưởng tử này. Dù không có hắn họ vẫn còn thứ tử còn ngược lại thì không được.

Lúc bị quan sai gọi tên, Cao Chấn có chút bất ngờ, rồi sau đó cũng hiểu ra vấn đề. Hắn chỉ đưa mắt nhìn về phía những người thân đang cuối gầm mặt kia rồi cất bước xung quân. Không ai biết tâm tình của hắn lúc này đang thất vọng đến cực điểm.

Cao Chấn đi chưa bao lâu thì Quách thị có mang, nhưng không vì thế mà được sống yên ổn ở Cao gia, nàng ta vẫn nhịn đến lúc sinh con ra sau đó vì không thể chịu đựng được nữa mà bỏ lại con ra đi, mà tin đồn trong thôn lại rêu rao nàng ta đi theo người tình. Còn sự thật ra sao thì không ai biết rõ.

Ngày Cao Chấn trở về với bộ dạng kia, biết được thê tử bỏ trốn theo người khác hắn cũng bất ngờ nhưng điều khiến hắn bắt ngờ hơn chính là hắn lại có hài tử đã ba tuổi.

Cao Chấn kể đến đây, thì cuối gầm mặt , không thấy hắn kể tiếp, Mai Đăng Phúc mới tò mò ló đầu ra nhìn bộ dáng đang ủ rut ngồi trên giường của hắn, hỏi:

"Sao có hài tử lại không tốt sao, sao bộ dáng của huynh lại không đúng lắm".

Một lúc lâu sau, mới nghe Cao Chấn phát ra tiếng âm trầm: "Cơ bản ta đâu có đụng đến nàng ta, mà lại có hài tử của ta".

Mai Đăng Phúc nghe xong cũng sững người, cái này cũng quá khó tiếp thu đi. Hèn chi cậu cứ thấy không khí của hai cha con này lại có chút không đúng, thì ra lại có nguyên nhân sâu xa trong đó. Mà Quách thị kia cũng quá đáng thật, hài tử chính mình sinh ra mà nở bỏ mặc mà đi như thế, nàng ta làm sao lại không biết vốn dĩ Cao Phong đâu phải hài tử của Cao Chấn. Xem ra tin đồn kia cũng không phải không có căn cứ.

Mai Đăng Phúc nhìn thấy thái độ của Cao Chấn xem ra cũng không phải muốn dừng lại liền hỏi tiếp:

"Thế vì sao huynh lại phân gia".

Thì ra là sau khi được lệnh xuất quân hồi hương vì thân mang thương tích, Cao Chấn đã gấp rúc ngày đêm lên đường trở lại thôn Nam Sơn. Hắn không về ngay Cao Gia mà trước tiên ghé nhà đường ca hắn Cao Quý, hỏi thăm tình hình gia đình. Nhưng mộng đẹp không như hắn tưởng, nắm rõ được tình hình và cha nương hắn đã đối đãi với thê tử và con trên danh nghĩa của hắn chẳng khác nào người hầu kẻ hạ trong nhà. Cao Chấn lần này là triệt để không còn chút tình cảm nào với cha nương hắn nữa. Thêm Cao Quý cũng ra sức khuyên can và phân tích được mất với hắn, vì thế công cuộc phân gia đã định. Mà hắn cũng làm cho Cao Gia một trận trời long đất lỡ.

Thật ra ban đầu Cao Chấn vẫn còn lưỡng lự nhưng khi hắn vừa về đến cửa Cao Gia lại nghe chính miệng nương mình:

Ngươi cái tên quỷ nhỏ, ngươi phải như tên cha vô dụng của ngươi, phơi thây ngoài chiến trường đi. Sao lại sống đây để hành hạ lão nương ta, mỗi lần mắng ngươi ta lại thêm mệt trong người tốt nhất là đi đâu càng xa càng tốt, khuất con mắt ta như tên cha ngươi ấy, như thế ta còn thấy tốt hơn, đi đi". Sau đó là nghe tiếng rên lên của một đứa trẻ.

Cao Chấn nghe xong câu này có thể tưởng đến lúc không có hắn nương hắn mắng hắn còn như thế nào nữa, thật sự cũng không dám tưởng tượng, chút tia hy vọng cuối cùng giờ phút này chính thức cũng biến mất.

Hắn đạp tung cánh cửa đại môn, thân ảnh gầy yếu của một hài tử đang nằm rạp dưới nền đất đập vào mắt hắn, thật không nghĩ tới tiếng rên lúc nảy chính là do nương hắn dùng chân dập hài tử này văng ra khỏi cửa nhà chính, động tác giơ chân của nương hắn vẫn còn chưa thu lại kia kìa, mặt của Cao Chấn lúc này triệt để hoá đen, hai trồng mắt đỏ ngầu. Mà đồng dạng vẻ mặt cứng đờ ra còn có nương hắn Vương lão bà, khi thấy thân ảnh của Cao Chấn xuất hiện chân bà đã triệt để mềm nhũn luôn rồi.

"Ta thật muốn biết ta có phải là hài tử ruột của người không". Cao Chấn nén lại câu này, ôm lấy đứa bé hôn mê dưới đất hướng đầu thôn mà đi.

Mà Cao gia lúc này những người nghe được tiếng gầm của hắn cũng đã có mặt ở nhà chính, cũng đồng dạng có thái độ như Vương Lão bà, không tin nổi là Cao Chấn trở về.

Sau khi an bày cho hài tử ở nhà Cao Quý giao cho tẩu tử chăm sóc, lúc này Cao Chấn cùng Lý Chính và Cao tộc trưởng có mặt ở Cao Gia. Để làm gì a, chính là chính thức phân gia, Cao Chấn tay không xuất hộ, không còn liên can gì đến Cao Gia.

Đó cũng là quá trình Cao Chấn phân gia, mà từ đó đến bây giờ cũng gần một năm.

"Hoàn cảnh của huynh cũng thật sự quá bi đát, ta cứ ngỡ hoàn cảnh của ta đã là xấu nhất rồi chứ, không ngờ huynh còn hơn cả ta". Mai Đăng Phúc mắt nhìn trần nhà cảm khái.

"Thế Cao Phong, huynh định thế nào".

"Còn thế nào nữa, cứ xem như hài tử mà nuôi thôi, dù sao cũng không định để nó biết sự thật, việc có ngoài ta Quách thị bây giờ còn có thêm ngươi, tổng cộng chỉ có ba người biết mà thôi, hơn nữa....". Cao Chấn định nói cái gì nữa mà lại im lặng.

"Hơn nữa, cái gì"

"Không gì, khuya rồi, ngủ đi". Nói xong Cao Chấn thổi tắt đèn, kéo chăn yên lặng mà nằm xuống khoảng trống còn lại trên giường. Thật ra hắn định nói Hơn nữa bọn họ cũng đâu thể nào có con được nên có Cao Phong để họ chăm sóc xem như hài tử của hai người, sau này hai người đến tuổi gìa cũng có người chăm sóc, hương khói khi xế tà. Khẳng định Mai Đăng Phúc mà biết được sẽ nửa mặt lên trời cười to rồi.

Mai Đăng Phúc thật ra cũng có suy nghĩ tương tự vậy, hiện tại đã là người một nhà rồi, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia chứ. Cậu tự cho mình hiện tại chính là người đầy trách nhiệm trong người a.

"Nếu huynh đã xác định như thế thì cũng nên đối tốt với Phong nhi, suốt này cứ mang vẻ mặt kia thật sự không biết tốt chỗ nào". Mai Đăng Phúc lơ đãng nói, cũng không biết người bên cạnh có nghe được không, mà không nghe thấy âm thanh đáp lại.

Như vậy Mai Đăng Phúc đã hiểu rõ tình hình của Cao Chấn và Cao gia, xem ra cũng không dễ đối phó, nhưng đối với Mai Đăng Phúc cũng không có gì khó khăn binh đến thì tướng chặng, nước đến thì đắp đê thôi..

Nhưng mà điều không ngờ rằng Cao Chấn lại thẳng thắng nói ra chuyện của hắn cho cậu như vậy, lại không hỏi cậu về chuyện của cậu, như thế đồng nghĩa hắn đã xem cậu là người nhà rồi, cũng tin tưởng cậu. Mai Đăng Phúc suy nghĩ cậu có nên làm gì đó để chứng minh cậu cũng rất để ý cho gia đình này, nhưng mà cậu tạm thời không biết phải làm gì.

Cứ thế mà Mai Đăng Phúc thoả mãn đi vào giấc ngủ, giữa đêm cậu còn cảm nhận được mình đang ôm một chiếc gối sưởi, cậu còn thoải mái mà cọ cọ gối, hơi ấm phát ra ngày càng nhiều, vô cùng ấm áp. Nhưng có điều gối này có chút hơi cứng còn không được êm ái cho lắm.

Mai Đăng Phúc tỉnh dậy như thường lệ, tên bên cạnh không biết dậy từ bao giờ rồi. Ngoài trời vẫn còn nhám đen. Lắng nghe phía sau có tiếng xoạc xoạc Mai Đăng Phúc mới đi theo hướng đó.

"Mới sáng sớm huynh mài đao làm chi thế". Thấy Cao Chấn đang ngồi mài đao ở tản đá, tiếng xoạc xoạc cũng do hắn gây ra.

"Ta lên bìa núi lấy ít tre về làm hàng rào cho vườn rau, cũng chặt ít cây to về sửa lại mấy cái chuồng".

Mai Đăng Phúc có chút muốn đi cùng, nhưng mà cậu còn phải xử lý đám hạt giống cậu đã ngâm nước từ đêm qua kia, nên đành để lần sau đi, huống chi vẫn còn phải ở nhà cùng Cao Phong nữa. "Thế huynh cẩn thận, đi sớm về sớm".

"Được, ngươi ăn sáng đi".

Mai Đăng Phúc đành tiếc nuối mà nhìn hướng Cao Chấn rời đi, cậu đi rửa mặt sau đó ăn cháo mà Cao Chấn đã nấu đặt trong bếp.

Giải quyết xong bửa sáng, Mai Đăng Phúc mới kéo chậu gỗ ngâm hạt giống ra, bỏ đi các hạt đang nổi trên mặt nước, nhìn các hạt đang căng nước cậu không khỏi trông chờ thành quả khi chúng lớn lên. Để đảm bảo các hạt giống này đều sinh trưởng tốt Mai Đăng Phúc đã cho một lượng lớn linh thủy vào để ngâm. Ngoại trừ các hạt hư mà nổi trên mặt nước kia cậu tin rằng những hạt còn lại này sẽ cho năng suất rất cao, còn có thể cao hơn cậu mong đợi. Cậu có xem qua chất lượng đất ở mảnh vườn rau rất là màu mỡ và tơi xốp. Mai Đăng Phúc kiểm tra xong hạt giống trời cũng đã sáng hẳn.

"Cha nhỏ".

"Phong nhi dậy rồi à, đi rửa mặt sau đó ăn sáng đi".

"Không có việc gì để làm sao?"

Mai Đăng Phúc nhìn Cao Phong trầm tư, tại sao đứa nhỏ này lại có chấp niệm với công việc như vậy, dù sau nó cũng chưa tròn bốn tuổi đâu. Phải sống trong hoàn cảnh như thế nào mới rèn luyện ra tính tình như vậy.

Mai Đăng Phúc nhìn vẻ mặt vẫn còn ngáy ngủ của Cao Phong: "Lúc ở nhà cũ, ngươi thường phải làm việc gì".

"Giặt quần áo, cho gà ăn, cho lợn ăn, nhóm lửa, tưới rau...".

Dù biết trước tình hình của Cao Phong ở nhà cũ qua lời kể của Cao Chấn, nhưng Mai Đăng Phúc cũng không khỏi bất bình, hơn hết chính là phẫn nộ: "Thế đường đệ ngươi làm gì".

Đường đệ của Cao Phong chính là Cai Vũ, hài tử của Cao Chí, ra đời sau Cao Phong mấy tháng.

"Không làm gì hết, đệ ấy có cha nương bênh vực".

Nghe câu nói này Mai Đăng Phúc vô cùng đau sót mà xoa đầu Cao Phong. Không ngờ đến cũng là tôn tử mà lại bị đối đãi trái ngược nhau như thế. Nhìn xem Cao Phong mới bao lớn cơ chứ, hai bàn tay đáng ra nên mềm mềm dễ thương nhưng bây giờ lại đầy vết chai sạn. Độ tuổi này nên có được cơ thể béo tốt nhưng Cao Phong hiện tại lại ốm đến mức đáng thương.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy tên Cao Vũ kia, xem ra cũng không khó tưởng tượng ra một đứa trẻ béo mập, tay chân cụt ngủn, lúc nào cũng dính lấy nương nó mà mèo nheo. Đúng thật là không khó tưởng tượng, hình tượng hoàn toàn trái ngược với Cao Phong.

"Ngươi đi rửa mặt rồi ăn sáng đi, không nhớ cha nhỏ dặn không được làm nhiều việc sao, trẻ con là nên nghỉ ngơi, vui chơi.."

"Vâng"

Hết chương 16


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro