Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: WeuNeih

Nhìn dáng vẻ ngoan hiền của Cao Phong mà cậu không nghĩ ra được lý do gì mà người bên Cao gia kia lại có thể bắt nạt đứa bé như vậy.

Mai Đăng Phúc vội vàng mang cuốc ra phía vườn rau, mảnh đất này đã được Cao Chấn thu gọn sạch sẽ, lúc này đây sương sớm vẫn còn động trên các tán cây, những tia nắng sáng đầu tiên đang dần ló dạng.

Mai Đăng Phúc dùng cuốc thành thạo mà xới mảnh đất kia lên, đất do một thời gian không có sử dụng nên có chút cứng, cậu tốn không ít sức vô việc này. Tuy rằng thân thể này có chút yếu nhưng dù sao cũng là người nhà nông nên cũng đủ sức để làm những công việc thế này, mà cơ bản Mai Đăng Phúc cũng rất thích thú và vui mừng khi đuợc làm công việc mà cậu yêu thích.

Lúc Mai Đăng Phúc xới được một nửa mảnh đất thì đã thấy Cao Chấn trở về trên vai còn có thêm một bó cây cối to lớn.

"Sao không đợi ta về làm". Cao Chấn

"Mấy việc này ta làm được, dù sao cũng không quá nặng nhọc". Mai Đăng Phúc đáp.

Mà tiểu ham việc Cao Phong hiện giờ đang ngồi xổm ở cửa sau nhà mà nhìn ra Mai Đăng Phúc, bởi vì nó được lệnh không được ra ngoài giúp của cha nhỏ mà phải buồn bực ngồi ngốc ở đây. Tâm trạng của nó bây giờ là đau khổ trong hạnh phúc.

Cứ thế Mai Đăng Phúc xới đất, Cao Chấn thì dùng tre làm hàng rào cho khu đất trồng rau. Gần đến giờ trưa thì công việc căng bản mới xong.

Lúc này Mai Đăng Phúc mới có thời gian mà nhìn cái tên luôn im lặng nảy giờ kia. Tuy là làm việc cùng nhau nhưng không ai lên tiếng trò chuyện hết.

Cao Chấn đã dựng xong hai phần của hàng rào, chỉ cần một phần nữa là xong. Trời thì đã là giờ trưa rồi, bầu trời rất nóng, mồ hôi Cao Chấn ra đẫm cả áo, ngay cả Mai Đăng Phúc người cũng đầy mồ hôi. Những giọt mồ hôi theo sườn mặt góc cạnh của Cao Chấn đang lăn dài dọc theo đường cong của cổ, kết thúc khi thấm vào áo hắn. Vẻ mặt nghiêm túc của hắn khi làm việc, môi mỏng đôi lúc lại mím lại, lúc lại mở ra, cặp chân mày cũng theo đó mà nhíu lại, nói sao cũng tôn lên vẻ đẹp cương nghị mê người. Mai Đăng Phúc nhìn mà không chóp mắt, miệng cũng có chút khô khan: " Tên này có cần phải đẹp như thế không chứ". Cậu lại đưa mắt nhìn đến đôi tay rắn chắc kia vì không để vướng lúc làm việc hắn đã sắn cao tay áo lên, cơ bắp theo động tác vung rìu của hắn mà chuyển động, mang theo đó là sức mạnh của mỗi lần hạ búa. Mắt Mai Đăng Phúc lúc này trừng lớn luôn rồi, trong đó không biết đang chứa điều gì, ganh tị, mong ước hay chiếm hữu. Đối với xử nam thích nam như Mai Đăng Phúc, đây chính là thách thức dục vọng cậu mà.

Như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Mai Đăng Phúc, Cao Chấn dừng động tác trên tay, xoay mặt nhìn Mai Đăng Phúc vẻ mặt còn có chút khó hiểu. Mai Đăng Phúc đứng nhìn người ta mà thất thần không biết Cao Chấn đang nhìn lại. Một lúc sau Cao Chấn vẫn khó hiểu lên tiếng:

"Sao thế?"

"Khụ khụ.. ơ... Huynh nghỉ uống ít nước đi chiều rồi làm tiếp, ta vào làm nóng lại đồ ăn, cũng nên ăn trưa rồi".

"Được". Cao Chấn vẫn thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn đáp ứng.

Thu thập lại một chút, đất cũng đã xới xong, Mai Đăng Phúc còn chia thành những luống nhỏ giữa hai luống còn có rảnh đất hơi sâu dùng để thoát nước khi mưa lớn, tránh trường hợp vì nước quá nhiều mà rau bị úng chết.  Luống cũng chia ra để dễ phân biệt các lại rau củ sẽ trồng.

Ba người bọn họ đang ăn cơm trưa, chưa ăn được một nửa thì đã nghe bên ngoài đang ồn ào gì đó.

Mai Đăng Phúc thoáng nghe ai đó đang mắng chửi điều gì đó đang hướng về nhà bọn họ, khí thế càng ngày càng tăng. Chẳng lẽ là người Cao gia.

Như đáp lại sự xoắn tít của Mai Đăng Phúc, rất nhanh ngoài cửa đã có người xác nhận sự nghi ngờ của cậu.

"Cao chấn, cái đồ bất hiếu ngươi mau ra đây cho ta, hôm nay không giải thích rõ ràng thì không yên với ta đâu".

Trong lòng Mai Đăng Phúc không khỏi cười khổ, không ngờ người Cao gia này lại thiếu sự kiên nhẫn như vậy, vốn cậu có suy nghĩ họ cũng phải đợi qua mấy ngày mới ra tay, không ngờ chỉ qua mới có một ngày mà thôi. Thêm một việc nữa khiến Mai Đăng Phúc cảm thấy khó hiểu là những nữ nhân ở thôn này có thể nào khác nhau một chút không. Tính tình thì nóng nảy, mở miệng ra là chửi người, ngay cả con ruột cũng không yên, giọng nói lúc nào cũng chua ngoa, điểm hình là Tôn lão nương, nay còn có thêm nương của Cao Chấn đang tiến đến đây.

Cao Chấn nhìn thấy Mai Đăng Phúc dừng động tác ăn cơm, hắn cũng dừng lại, đứng lên muốn đi ra ngoài, hắn đã nghe và rất rõ ràng giọng nói của chủ nhân ngoài kia.

"Ngươi cứ tiếp tục ăn đi, ta ra xem sao".

Mai Đăng Phúc nhìn Cao Chấn gật gật đầu. Mà lúc này đây ngoài hai bọn họ tâm tình bình tĩnh thì đứa bé Cao Phong bên cạnh mặt mũi đã tái mét rồi, còn có chút run rẫy. Mai Đăng Phúc nhìn thấy vô cùng lo lắng vội ôm lấy nó: "Phong nhi, sao vậy, không khoẻ chỗ nào sao".

Cao Phong im lặng không nói gì mà càng rút người vào người Mai Đăng Phúc.

Mai Đăng Phúc chợt hiểu ra, có lẽ là do quá sợ hãi vị ma ma của nó đi. Không nghĩ tới vừa chỉ nghe giọng nói thôi mà phản ứng đã như thế này, nếu gặp người đứng ngay trước mặt không biết sẽ ra sao. Không nghĩ tới vị ma ma kia đã làm đến những gì mà có thể để lại bóng ma tâm lý cho Cao Phong lớn như thế này.

"Không sao, không sao, có cha nhỏ ở đây không ai có thể bắt nạt Phong nhi được". Mai Đăng Phúc vừa ăn ủi vừa vuốt vuốt lưng nó.

Thấy Cao Phong không có phản ứng gì Mai Đăng Phúc lại tiếp tục nói: "Phong nhi có tin cha nhỏ không".

Một lúc lâu sau, cái đầu nhỏ mới ló ra từ ngực Mai Đăng Phúc, ngẩng mặt nhìn cậu trong khoé mắt còn có dấu vết của nước mắt, nhỏ giọng nói: "Tin, tin cha nhỏ".

"Thế bây giờ Phong nhi có thể vào phòng, sau đó khoá cửa lại, cha nhỏ sẽ đi đuổi những người kia ra khỏi nhà chúng ta. Ngươi xem một mình cha ngươi làm sau mà đối phó được".

Cao Phong do dự một lúc, nó đang suy nghĩ xem lời nói của Mai Đăng Phúc có mấy phần đúng. Dù sau những lần trước đây cha nó đều không có cách nào với ma ma nó. Lần nào cũng bị ma ma ức hiếp cả. Nếu cha nhỏ có thể giải quyết vấn đề này tại sao nó lại không thử. Dù sau cha nhỏ cũng rất thương nó không giống lời những người kia nói.

Mai Đăng Phúc cảm nhận được vòng tay nhỏ của Cao Phong đang ôm cậu dần thả lỏng, cậu biết rằng đứa nhỏ này đã thoả hiệp. Cậu cẩn thận ôm Cao Phong đến phòng nó dặn dò nó không được ra khỏi phòng dù có chuyện gì, sau đó đóng cửa phòng lại. Cậu tiếng ra cửa lớn, tiếng huyên náo bên ngoài đã càng lúc càng lớn, chắc chắn đã tụ tập nhiều người.

Đây là việc của người Cao gia cậu lại không muốn nhún tay vào, nhưng mà nói lại cậu lại là người Cao Chấn đích thân thú về, hộ tịch cũng đã làm xong rồi, cậu cứ rút trong nhà cũng không phải, sẽ bị đàm tiếu. Nên giờ đây Mai Đăng Phúc mới thông thả đi ra ngoài.

Cậu còn chưa ra đến cửa đã nghe tiếng quát của một nữ nhân, nghe ra khí lực lại rất tốt: "Có phải ngươi chẳn nhận cha nương này nữa hay không, thật quá mức tự đại, cho rằng phân gia rồi thì có thể tự quyết định việc hôn sự của mình hay sao".

Mai Đăng Phúc không nghe thấy Cao Chấn nói gì, hay căn bản hắn có nói mà nhỏ quá cậu không nghe. Lúc này cậu cũng tiến ra đến cửa. Ngoài cửa đã tập trung khá đông người, đa phần là nữ nhân trung niên, có một vài hắn tử làm việc trên đồng gần đây cũng vì huyên náo mà chạy đến xem. Đây là lần đầu tiên từ khi Mai Đăng Phúc xuyên đến cậu nhìn thấy đông người như vậy ở thôn này. Tính ra thôn Nam Sơn cũng đâu ít người như lời đồn chứ.

Mai Đăng Phúc vừa ra đến cửa còn chưa kịp quan sát xem người nào là nương của Cao Chấn thì đã có một nữ nhân mập mạp tiến nhìn về phía cậu vừa gào vừa chỉ chỉ tay: ""Lão đại! Ngươi hôm nay nếu không hưu cái tên sao chổi này, ta cùng cha ngươi coi như không có đứa trưởng tử như ngươi!".

Cao Chấn đứng sững như cây cột một phía bỗng đi đến chắn trước mặt Mai Đăng Phúc, không chút dao động nói: " Vì sao, người do ta thú về. Hiện tại chúng ta đã là người một nhà, hắn là người của ta, ta không hưu".

"Ngươi... Ngươi... Tại sao lại không hiểu biết như thế, không muốn có cuộc sông tốt hơn, nhà bên kia có biết bao nhiêu tốt ngươi không chọn, lại chọn cái loại sao chổi vừa sinh ra đã khắc chết nương nó như này, lại còn là nam nhân".

Mai Đăng Phúc ngồi không cũng đính đạn nhưng cậu không quan tâm, điều cậu quan tâm lại là ý nghĩa sau lời nói kia. Gì mà chọn nhà bên kia, gì mà lại chọn cậu, xem ra Cao Chấn vẫn còn chưa có kể hết sự việc cho cậu biết.

Cao Chấn: "Ta đã nói rõ rồi ta sẽ không thú cô nương nhà người ta, nương đừng có ép ta nữa, dù sao ta đã phân gia rồi".

Cao Chấn vừa nói xong bốn phía đã vang lên tiến xì xào của thôn dân, là ép Cao Chấn thú ai, sao hắn lại không đồng ý, còn vì thế mà phân gia.

Đồng dạng Mai Đăng Phúc cũng hiểu ra vấn đề, thì ra việc Cao Chấn phân gia không chỉ vì nguyên nhân vì sự lạnh nhạt của cha nương, vì sự ức hiếp con nhỏ của nương hắn mà còn vì người Cao gia bắt hắn thú thê tử mới, mà xem ra nguyên do cũng không đơn giản như vậy. Nhưng mà Mai Đăng Phúc cũng không còn thời gian để suy diễn, bởi vì xung đột vẫn còn diễn ra mà còn thêm kịch tính.

"Ngươi câm miệng cho ta". Vương lão nương hét lên, âm thanh chua ngoa vang lên Mai Đăng Phúc thậm chí còn trong vô thức dùng tay che tai mình lại, mà thái độ của Cao Chấn thì vẫn rất thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Quá đủ rồi". Phía sau đám người một hán tử bước ra, nhìn về phía Vương lão nương đang giơ tay múa chân nói: "Hôm nay sẵn có tất cả mọi người các ngươi đem chuyện này giải quyết đi, Cao Võ ông ra đây". Ngươi này chính là Lý chính được người trong thôn báo lại có ồn ào xảy ra trong thôn mà đến, còn Cao Võ được ông nhắc đến thì đang trốn ở phía sau các thôn dân và cũng không biết đến từ bao giờ có thể là cùng lúc với lão bà nhà ông ta.

Cao Võ bước ra ánh mắt có chút rụt rè không dám nhìn thẳng Lý chính, càng không dám nhìn Vương lão nương, hay đứng gần bà ta. Lý chính tức giận chất vấn: "Lúc trước Cao Chấn từ chiến trường trở về chưa được bao lâu, thì các ngươi ép hắn thành thân. Hắn không muốn nên đã đưa ra điều kiện tự tay không xuất hộ, phân gia ra ngoài. Các ngươi đã đáp ứng không nhúng tay vào việc của hắn nữa. Bây giờ hắn thú thê chính là quyền của hắn, sao các ngươi còn đến gây khó dễ, bắt hắn hưu thê. Các ngươi ngoài không có tình có nghĩa còn chẳng có một chút mặt mũi.

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro