Chương 9: Khám phá ra những điều mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi mọi người tưng bừng chuẩn bị lễ hội thì tôi được triệu tập đến phòng hiệu trưởng.
Ahahaha sống còn chưa nổi 10 chương mà đã gặp boss cuối rồi....
Cứu tôi với...
Tôi vẫn còn trẻ...
- Thưa thầy, em là Lê Hoàn Châu khoa Anh Hùng, em xin phép vào ạ
- Mời em vào, Quả Lê
Thôi xong, tên thân mật đã bị gọi, nay mị sẽ lên đoạn đầu đài, mị có thể thấy tổ tiên của mị vẫy tay bên kia dòng sông, vĩnh biệt tất cả, mọi người ở lại mạnh giỏi, tôi ở trên thiên đàng sẽ cầu nguyện mọi điều tốt đẹp nhất cho mọi người.
- Em ngồi đi, em uống trà nhé
- Dạ, em cảm ơn thầy ạ
- Recovery Girl giải thích cho em về Nữ Thần rồi đúng không ?
- Dạ vâng, có nói qua một chút ạ
- Em đã đề cập với mẹ em chưa ?
- Dạ chưa ạ, khi nào muốn nói mẹ em sẽ nói. Quá khứ của bà ấy, khi bà đã đủ khả năng để vượt qua thì khi đó em sẽ biết ạ.
- Đúng là một cô bé thông minh và lễ phép
Hiệu trưởng gấu trắng nhìn tôi cười
- Recovery Girl sợ em có quá nhiều thông tin nên chưa nói sâu thêm nên bây giờ tôi sẽ giải thích thêm cho em để em có thể giúp đỡ chúng tôi, em sẽ nghe chứ?
- Tất nhiên rồi ạ, thưa thầy
Thầy giải thích lại cho tôi về One for all và All for one, thứ ở trong nguyên tác tôi đã đọc qua và việc Nữ Thần không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ năng lực nào. Khi có năng lực xâm hại đến cơ thể Nữ Thần, năng lực sẽ tự động coi là tế bào chết và tự động tái tạo tế bào mới trong khi loại bỏ tế bào chết.
- Đây là những gì mẹ em đã cho chúng tôi biết trong quá khứ còn về Tomura, có vẻ mẹ em đã gặp hắn ta một lần khi cậu ta còn nhỏ nhưng mẹ em không nhớ về hắn nhiều, chỉ nhớ là đã gặp thoáng qua thôi
- Thầy đã hỏi mẹ em sau khi việc đó xảy ra ạ ?
- Chúng tôi biết em sẽ đợi cho đến khi mẹ nói chuyện với em nên chúng tôi đã triệu tập mẹ em với tư cách cựu anh hùng. Rất xin lỗi em vì đã bất lịch sự như vậy
- A... dạ không ạ...
Hiệu trưởng xin lỗi mày đó Quả Lê, giờ thì mày sắp lên thớt rồi.
- Em thấy sao về năng lực hiện tại của em ?
- Em vẫn khó khăn trong việc điều khiển nó ạ
- Mẹ em cũng mất hai mươi năm mới có thể tạm thuần thục nó, tốc độ này của em so với mẹ là rất nhanh rồi. Hi vọng em sẽ tiếp tục giúp đỡ chúng tôi trong tương lai.
- Vâng, thưa thầy. Bất cứ khi nào cần, em sẽ đều đến ạ.
- Bây giờ, khi đã bình tĩnh lại, em có thể đề cập cho chúng tôi việc em có năng lực thứ hai không ?
Ra đây mới là chủ đề chính của cuộc tâm sự này, ahahaha đã bảo là thấy tổ tiên vẫy gọi rồi mà. Tôi hít một hơi thật sâu rồi kể lại năng lực của mình, nhờ việc học lý thuyết ở khoa anh hùng mà tôi biết cách tìm hiểu sâu thêm về không gian thứ ba.
- Năng lực này khác với 13 nhỉ, tại sao em lại giấu việc này ? Nếu không vì trang phục trắng viền vàng của em, chúng tôi còn tưởng Nữ Thần quay lại làm anh hùng
- Tại em không thấy bất cứ một ai em từng gặp có năng lực thứ hai nên em chưa từng chia sẻ với ai cả ạ. Trong lúc nguy cấp, em đã dùng đến nó để che giấu danh tính của mình. Em thành thật xin lỗi ạ.
- Được rồi, cảm ơn em đã hợp tác. Giờ em có thể quay lại lớp học rồi
Tôi thở dài đi về lớp học nói cách khác là phòng y tế. Ai da, đúng là càng giấu càng lộ mà, may không bị truy xét gì cả, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ rất khó khăn.
Tôi nằm ườn trong đống sách vở, Recovery Girl nhắc nhở tôi:
- Học bài đi em
- Cô ơi, cô chọn màu trắng cho em vì nó giống với mẹ, phải không ạ ?
- Sao em biết ?
- Thầy hiệu trưởng nói là trang phục của em khiến thầy biết em là người hôm đó ở bãi tập, thầy ấy nói là trang phục trắng viền vàng chứ không phải là trang phục trắng. Nên em đoán mẹ em từng mặc màu trắng không có hoạ tiết
- Em thật là đáng sợ đó, Quả Lê à
- Ước gì sự đáng sợ này của em doạ được bọn tội phạm sợ chạy mất dép không bao giờ quay trở lại. Em được nhập học trước một tháng vì cô biết em là con của Nữ Thần, đúng không ạ ?
- Sự đáng sợ của em chưa doạ được bọn tội phạm nhưng cũng doạ được cô chạy mất dép rồi đó
- Hehehe em rất siêu có đúng không ?

Khoảng thời gian này, ai cũng bận bịu luyện tập cả và tôi cũng thế. Tôi phải phân tích năng lực để có thể trị thương diện rộng cùng một lúc.
- Cô ơi, cô còn nhớ câu chuyện pháp thuật của em không ?
- Đương nhiên là nhớ rồi, đến mẹ em còn chưa sáng tạo được bằng em đâu. Sao, nghĩ ra cách giải quyết rồi à ?
- Vâng, em đang nghĩ em sẽ kiểm tra thể trạng diện rộng cùng một lúc rồi sau đó cung cấp năng lượng tuỳ theo từng mức độ bệnh của mỗi người.
- Ý hay đấy, em thử luôn đi
- Ơ thử luôn ạ ?
- Ừ cô sẽ cấp giấy phép cho em vào bệnh viện để em có thể vào luyện tập
- Chữa... Chữa luôn cho bệnh nhân ạ ?
- Em yên tâm, cô sẽ đi theo em mà
Từ đó, tôi và cô giáo đi đi về về từ trường đến bệnh viện. Việc trị thương diện rộng này câu thời gian còn nhiều hơn việc trị thương một lần. Nhưng sau đó, tôi tiến bộ dần cả việc trị thương riêng lẻ đến việc trị thương diện rộng. Tốc độ của tôi ngày một nhanh hơn. Hiện nay việc trị thương diện rộng của tôi mất 20 phút đến 1 tiếng tuỳ nhóm đối tượng bệnh nhân và trị thương lẻ chỉ còn mất 10 phút so với khi trước, tôi phải mất 1 tiếng chỉ để chữa bệnh lẻ.
Thế này còn tệ hơn lúc trước, tôi không có cả thời gian để thở, ước mơ có bạn trai của tôi giờ đây khô quắt queo như quả táo Tàu hay được cho vào gói thuốc Bắc.
Có lẽ, ông trời thấy tôi đáng thương nên đã ban cho tôi một ân huệ. Trong lúc mải suy nghĩ, có một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Chào
Tôi ngẩng đầu, ui chu choa mạ ơi là crush Shinso của tôi. Không được, phải bình tĩnh, mất liêm sỉ là người ta kì thị mình, hết cả nói chuyện với nhau luôn.
- Cậu về muộn nhỉ
Tôi hỏi lạnh nhạt chứ thật ra ý của tôi là ƯỚC GÌ NGÀY NÀO CẬU CŨNG VỀ MUỘN NHƯ THẾ NÀY ĐỂ TÔI CÓ THỂ GẶP CẬU ĐÓ MUAHAHAHAH
- Câu đó dành cho cậu mới đúng, học sinh đặc biệt
- Làm người đặc biệt thì phải chịu đựng những thứ người khác không chịu được
Tôi vênh váo lên mặt chứ thật ra con tim tôi đập bịch bịch bịch muốn chết
- Hahaha coi bộ cậu cũng có khiếu hài hước đó. Đáng tiếc cậu không tham gia thi, nếu không tôi sẽ đập cậu ra bã
- Một người đàn ông galant sẽ không nói thế với một cô gái xinh đẹp đâu
- Cậu đúng là hết nói nổi mà
Shinso cười với tôi, tôi cảm thấy các mạch máu của mình đang chạy với tốc độ nhanh hơn bình thường gấp 10 lần, đầu tôi nóng lên. ĐỪNG CÓ CƯỜI TÊN KHỐN NẠN Á Á Á TIM TÔIII. Tôi cảm thấy đầu tôi đang đội một cái vương miện mang tên SIMP LORD.
Nhưng cuộc đời là những niềm đau, cười tươi hôm trước hôm sau bị đấm vào mồm. Giây phút lãng mạn  cùng crush của tôi bị cắt ngang bởi một tên khỉ đột.
- Cười vui nhỉ
- Ừ
Tôi và Bakugo lườm nhau, tên khốn này tự dưng làm gì ở đây vậy ?
- Mẹ tao bảo lâu rồi mày không đến nhà nên bắt tao vác mày về.
- Biết rồi đi trước đi
- Tao không về cùng mày để cái đầu tao vỡ làm đôi à
NHƯNG TAO KHÔNG THÍCH OK ???? KỆ MÀY CHỨ ĐỪNG CẮT NGANG THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP NÀY CỦA TAOOOO - Đó là những gì tôi nghĩ
- Biết rồi, đi được chưa
Và đây là những gì tôi nói.
Thằng Bakugo này nó mà nóng máu lên đấm vào mặt crush của tôi thì tôi giãy đành đạch ra đây mất. Tốt hơn hết là chạy luôn và ngay, nó mà nổi điên lên rồi bị năng lực crush tôi kiềm chế là tôi khi về sẽ được ăn quả vả chứ không phải ai khác.
- Mày là thằng thách thức tao hôm trước đây mà
Bakugo quay ra lườm Shinso. Thế là hết, ôi những nỗ lực của tôi giờ sẽ hoá thành tro bụi vĩnh viễn.
- Mày chuẩn bị ra khỏi khoa đi là vừa, thằng đần
- Mày gọi ai là đần ?
Bakugo giơ nắm đấm lên định đấm Shinso, tôi tái mặt, vội ôm cánh tay Bakugo lôi đi.
- Tạm biệt, chúc cậu thi tốt nha
Tôi chào Shinso rồi kéo Bakugo chạy một mạch về nhà hắn. Suốt đoạn đường hắn không nói năng gì, tôi cũng thấy lạ. Bình thường hắn sẽ đẩy tôi ra mà chiến luôn rồi. Đến nhà hắn, hắn giật tay tôi ra thật mạnh. Hôm sau nghĩ lại, tôi cũng không hiểu sao hắn khoẻ như thế mà đến khi đến tận nhà mới bỏ tay ra nhưng rồi chậc lưỡi bỏ qua, chắc là không kêu gì vì muốn về nhà nhanh thôi. 
Tôi ăn tối tại nhà hắn rồi ngủ qua đêm ở đây luôn vì quá muộn rồi. Bakugo tập luyện ở sân, tôi cũng mang sách ra ngoài vừa đọc vừa hóng gió theo.
- Bình thường đi ngủ sớm mà bây giờ lại luyện tập, đúng là quyết tâm nhỉ
- Ừ, không ai muốn thành đứa vô dụng như mày đâu
Tôi muốn thồn quyển sách sinh học đang đọc vào mồm hắn nhưng nhìn cơ bắp tay hắn thì ý tưởng đó đã bị đem ra Bắc Cực. Tôi giận dỗi chẳng thèm nói chuyện tiếp tập trung vào học bài tiếp.
- Mày với thằng khoai môn đang hẹn hò à ?
Một lúc lâu sau, Bakugo mở lời hỏi tôi
- Không, nhưng nếu được thì tao cũng thích lắm
Hắn dừng tay lại nhìn tôi
- Mày thích cái thằng khoai môn rẻ rách thật à ?
- Ừ, không thì tao nói chuyện cùng làm gì ?
Một lúc sau, không nghe thấy tiếng đáp lại, tôi ngẩng đầu lên. Tôi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt sững sờ của Bakugo
- Sao...sao vậy ?
- Tao thấy tởm khi mày thích ai đấy thôi
- Hả ?
- Đừng có nói chuyện với tao nữa cút ra đi
Bakugo ném tôi vào nhà mà không nói lời nào thêm, đúng là đồ bất lịch sự. Sáng hôm sau hắn không thèm nói lời nào với tôi mà bỏ đi học trước. Bộ mi ghê tởm ta đến cùng cực vậy hả ? Có nhất thiết phải coi ta là thứ dị hợm thế không hả ??? Thứ đáng ghét !!
Tôi thở dài, chào mẹ Bakugo rồi đi học. Cuộc đời tôi nếu cứ như thế này thì chắc chắn một năm sau sẽ không ai phân biệt được giữa tôi và Recovery Girl đâu là người thật đâu là hàng pha ke nữa mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro