Chương 8: Sự thật được phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em còn nhớ câu chuyện năng lực được phát hiện ở Trung Quốc không ?
- Vâng thưa cô
- Khi đó, do sự hỗn loạn về việc có những anh hùng thời kỳ đầu xuất hiện. Xã hội đảo điên và khi đó Nữ Thần ra đời để góp phần ổn định.
- Tại sao lại là góp phần ạ ?
- Nữ Thần được sinh ra từ những lời cầu nguyện và nàng chọn linh hồn trong sạch nhất để nắm giữ năng lực trong tay. Tuy nhiên, cơ thể loài người và sức mạnh của Nữ Thần không tương hợp được với nhau do đó mà chỉ có thể góp phần vào thôi em à. Sức mạnh Nữ Thần quá lớn nên người được trao không thể kiểm soát được nó tốt và lìa đời sớm. Các hậu duệ của người đó là gia tộc em để bảo vệ năng lượng đó, họ tin rằng lấy những người có khả năng liên quan đến trị thương sẽ có thể điều khiển được năng lực Nữ Thần ban cho. Tuy việc này chưa được kiểm chứng hay không nhưng có lẽ nhờ đó mà mẹ em có thể điều khiển được năng lực dễ dàng hơn so với những người đời trước
Bà nói rồi uống một ngụm trà.
- Thưa cô, vậy tức là những người sinh trước em họ chỉ trị thương được những vết thương bình thường là do họ không kiểm soát được ạ ?
- Đúng vậy, người đầu tiên được trao cho sức mạnh đã bị tan rã cơ thể vì năng lượng quá lớn. Nhưng con của người đó không bị tình trạng như vậy có lẽ là do năng lực điều trị của người chồng cô ta đã hoà được vào và dung hoà nó. Bà em do lỡ yêu một người đàn ông có năng lực khác nên đã bỏ trốn và sinh ra mẹ em. Việc này có lẽ đã mở khoá việc dung hoà nên mẹ em có thể sử dụng được năng lực của Nữ Thần.
- Vậy mẹ em lấy bố em cho nên năng lực bên trong em cũng được khai mở ư ? Và vì lấy người khác năng lực điều trị cho nên em có thể điều khiển nó dễ dàng hơn mẹ ạ ?
- Theo như chúng ta suy luận thì là vậy, sau khi lấy bố em, mẹ em đã đủ bình tâm để đi tìm hiểu và suy ra được những điều này từ việc điều tra quá khứ.
- Đủ bình tâm... ý cô là...?
- Mẹ em từng là anh hùng với cái tên Nữ Thần nhưng cô ấy bỏ vì trong lúc nguy cấp, mẹ em không thể điều khiển được năng lực và truyền quá mức cho người bạn anh hùng của cô ấy. Cô đã kịp thời cứu người bạn đó bằng cách thúc đẩy quá trình phục hồi tự nhiên, điều này giúp cơ thể cậu ta bắt kịp với năng lượng truyền vào nhưng cậu ta vẫn chọn cái chết vì khi đó mẹ em quá hoảng loạn để rồi sơ sẩy bị bắt cóc. Cậu ta đi cứu mẹ em và bị giết trước khi bất kì ai kịp trị thương cho cậu ta.
Sau khi giải thích xong, giữa chúng tôi chỉ còn là những khoảng lặng. Tôi chưa hề biết những điều này  đã xảy ra với mẹ tôi.
- Vậy việc thể trạng không tiếp nhận được là do bản thân không tự điều khiển được mức năng lượng ạ ?
- Đúng vậy, tuy nhiên em có khả năng điều khiển tốt hơn mẹ em rất nhiều, mẹ em nói như vậy để em sẽ không sử dụng nó quá nhiều và ở trong tình trạng giống mẹ. Năng lực của em vẫn còn là bí ẩn, năng lực của em quá dồi dào, khi làm việc quá mức em mới chỉ ngất đi, năng lực của tên tội phạm phân rã em đã kiểm soát nó vô cùng tốt chứng tỏ sức chịu đựng của em ngày một tăng cho nên chúng ta phải cẩn thận. Tuy nhiên, năng lực của em sẽ có cô nâng đỡ nên chúng ta không phải quá lo lắng.
- Vâng thưa cô, em cảm ơn cô.
Tôi trở về lớp của mình, mẹ tôi lúc nào cũng bí ẩn và giờ tôi đã khám phá ra bí mật sâu kín trong lòng bà ấy. Cảm xúc của tôi bây giờ vô cùng hỗn loạn. Vài ngày sau, khi tan trường, tôi nghe có một việc vô cùng hỗn loạn ở khoa anh hùng nên vội chạy đến. Ở đó có rất nhiều học sinh đứng trước cửa lớp.
À tôi nhớ ra rồi, là vụ thăm dò từ các lớp khác trước hội thao. Dạo này có quá nhiều việc ập đến nên tôi không thể quan tâm đến nguyên tác nhiều, tôi cũng không chơi cùng Mi chan nhiều như trước. Cú sốc mang tên mẹ tôi đã vả cho tôi vài phát nên tôi chưa kịp tỉnh ngay được.
- Đúng là tao đến xem bọn mày như thế nào, nhưng không ngờ bọn mày kiêu ngạo đến vậy, ai của khoa anh hùng cũng kiêu ngạo như thế này sao ?
- Câu này thường được thốt ra bởi những kẻ ghen tị với người khác đó
Tôi mỉm cười đáp, đám đông đều đổ dồn ánh mất về phía tôi. Hitoshi Shinso, người vừa cất tiếng, quay lại nhìn tôi.
- Học sinh đặc biệt nên lời nói cũng sắc bén nhỉ
- Cảm ơn nhé
Tôi chỉ cà vậy thôi chứ sự thật là...
TÔI RẤT MÊ CẬU TA
CHỜI ƠI TÔI YÊU CẬU TA NGAY TỪ CẢNH ĐẦU TIÊN CẬU TA XUẤT HIỆN TRONG MANGA
Á Á ÁAAAAA TÔI ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI BIAS CỦA TÔI TRỜI ƠIIII KIẾP NÀY SỐNG KHÔNG UỔNG HAHAHAHA CẢM ƠN TRỜI ĐÃ SINH CON RA
Nhưng vì thằng ngu Bakugo mà tôi phải nói đỡ vì chẳng ai muốn dây vào thằng này cả, phát ngôn của nó sánh với bùn ở đầm lầy, chất thải của formosa và dòng sông Tô Lịch quê nhà tôi.
- Vậy tôi coi như đây là lời thách đấu
Nói rồi cậu ta bỏ đi, bias của tôi đến dáng đi cũng ngất ngây lòng người mà nhưng với chút liêm sỉ còn sót lại, tôi phải kiên cường đứng vững mới được.
- Quả Lê à, cậu cũng tham gia hội thao ư ?
- Đương nhiên là không, tớ có biết chiến đấu gì đâu
Tôi đáp Ochako một cách tỉnh queo
- RỒI SAO THÁCH THỨC NGƯỜI TA VẬY MÁ
Cả lớp đồng loạt gào vào mặt tôi, tôi bình tĩnh đáp
- Ở đây các cậu cũng thấy rất nhiều người soi xét bọn mình, dù có nói hay không thì họ cũng tìm mọi cách hạ chúng ta mà thôi, việc của chúng ta là đứng đầu.
Mọi người trong lớp đều im lặng, xin lỗi Bakugo, tôi đã cướp lời thoại của cậu rồi nhưng trong cái lớp này tôi ít đất diễn quá nên cho xin xíu nha.
- Thế mọi người luyện tập vui vẻ nha, chúc may mắn
Tôi vọt lẹ nhưng đời đâu như là mơ, nếu câu đó thốt ra từ mồm Bakugo thì chắc chắn chẳng ai dám đấm cậu ta cả nhưng tôi thì khác...
Tôi tính sai cách cổ vũ tinh thần mọi người rồi... cho diễn lại cảnh này được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro