Chương 7: Cuộc đụng độ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ, mọi khi tôi đều bơi trong bài tập nhưng hôm nay cô giáo nói tôi đã học quá nhiều nên được phép nghỉ ngơi hôm nay nếu không tôi sẽ chết ra đây mất.
Cứ tưởng được sung sướng nằm dài cả ngày xem phim nhưng không, mẹ tôi lôi tôi ra dọn dẹp kho chứa đồ vì bây giờ nhà mới có đủ bốn người để dọn. Mọi khi tôi chỉ ở nhà một lúc để ăn và ngủ, thời gian gặp bố mẹ mình còn ít hơn thời gian ở với cô giáo. Tôi đau khổ dọn dẹp đồng đồ hộp thì có một mảnh vải trắng làm tôi tò mò. Tôi lôi nó ra, là một cái màn che nửa mặt có những sợi ren và trang trí sọc ánh vàng vô cùng đẹp.
- Mẹ ơi, đây là gì thế ạ ?
- Đây là mạng che mặt mẹ dùng khi tái tạo cho người khác để tránh lộ thân phận, con thích thì lấy đi.
- Oa, thật ạ. Vậy con lấy luôn, nó đẹp quá.
Nếu có cái này, tôi sẽ có thể tung hoành dễ dàng hơn.
- Khi con đeo cái màn che mặt này, nếu có bất cứ ai nói với con về Nữ Thần, hãy im lặng đừng nói gì nhé
- Vâng ạ!
Tôi vui sướng cất mảnh vải đi mà không chú ý đến ánh mắt buồn và đầy âu lo của mẹ.
Hôm sau, tôi sung sướng đến lớp dù hôm trước vô cùng mệt nhọc do dọn dẹp đồ đạc nhưng có được một món hời trong tay thì đúng là tuyệt vời. Recovery hỏi tôi:
- Có chuyện gì mà em vui quá vậy, cô bé ?
- Mẹ em vừa cho em một cái màn che mặt nhìn giống nữ thần lắm cô ạ
- Nữ thần à...Cô có việc đi trước, em ở lại sắp xếp đồ nhé
- Dạ vâng
Tôi hơi thắc mắc về thái độ khác hẳn ngày thường của cô giáo mình nhưng cũng không để ý gì nhiều. Sau khi sắp xếp xong, tôi đến lớp học. Thầy Aizawa phổ biến về việc chọn ra lớp trưởng. Vậy là giai đoạn bọn tội phạm đột nhập sắp đến. Ngay trưa hôm đó, tiếng chuông báo động vang lên. Tôi ngồi trong phòng y tế đợi Recovery Girl trở về.
Khi bà trở về, tôi liền hỏi:
- Bọn tội phạm đã đến, phải không cô ?
Bà giật mình vì sự nhạy bén của tôi dù thật ra là do tôi biết trước nguyên tác, tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa. Bà thở dài:
- Sao em biết ?
- Tiếng còi báo động luôn chính xác mà
- Quả Lê, việc này em đừng cho học sinh nào khác biết.
- Tình trạng này chứng tỏ chúng ta phải giám sát học sinh khác nhiều hơn thưa cô. Tất cả các bạn đều là những viên ngọc cho tương lai. Nếu có tên tội phạm nào làm hại học sinh Yuuei nó sẽ làm ảnh hưởng danh tiếng của trường và của các anh hùng.
- Quả Lê, làm việc của em đi
Dù biết trước nguyên tác nhưng một hạt cát nhỏ bé như tôi thì đương nhiên bị gạt phắt ra rồi
- Thưa cô, xin cô cho phép em đi giám sát các lớp thực hành ở ngoài khuôn viên trường để đảm bảo tính mạnh cho mọi người ạ
- Không được, Quả Lê, khả năng của em nếu để lộ ra quá nhiều sẽ không hay đâu
- Nhưng...
Recovery cắt lời tôi
- Quả Lê, em còn quá yếu ớt, em có khả năng tái tạo mạnh nhưng em không có kỹ năng thực chiến, việc đưa em ra ngoài là nguy hiểm. Vẫn chưa đến lúc, em hãy quan tâm thứ mà em có thể làm bây giờ đi
- Vâng thưa cô
Việc này trong tầm dự đoán của tôi mà tôi sẽ không thất vọng đâu ahaha... CÒN LÂU NHÁ, tôi sẽ bảo vệ các bạn của tôi. Sắp tới bọn tội phạm sẽ đột nhập vào, tôi cần phải đi theo mọi người.
Từ hôm đó, tôi đi gặp Hatsume Mei - một cô gái có khả năng chế tạo vô cùng xuất sắc trong nguyên tác- để chế tạo một đĩa tròn đi trên không cho mình. Từ đầu bọn tôi chẳng quen gì nhau cả nhưng đấy không phải là vấn đề lớn, việc được một học sinh đặc biệt đề nghị chế tạo một vật gì đó sẽ quảng bá các sản phẩm của cậu ấy nên chúng tôi trao đổi rất nhanh. Chỉ vài ngày sau tôi đã có một ván trượt trong tay nhưng việc khó khăn nhất là điều khiển nó. Cái ý tưởng chạy như bay đến nơi có chuyện để thực hiện thì đúng là không phải dễ tí nào.
Tôi sứt đầu mẻ trán một tuần trời mới điều khiển được tạm chiếc đĩa và không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để rình rập xem lớp mình bao giờ sẽ thực hành bài tập giải cứu.
Đáng lẽ ra mọi thứ sẽ rất hoàn hảo nếu như ngày hôm đó tôi làm mọi thứ nhanh hơn. Do quá mải mê luyện tập với cái đĩa tròn mà việc của tôi xử lý lâu hơn, chiều hôm đó, đến khi tôi kiểm tra lớp học của mình thì đã quá muộn. Tất cả mọi người đã di chuyển đến bãi tập. Tôi hốt hoảng đi tìm thì gặp All Might đầu tiên, tôi thông báo rằng mình nghe được lớp trưởng báo tin có tội phạm đột nhập. All Might trong cơn gấp rút không mảy may nghi ngờ gì tôi mà chạy đi luôn, sau đó, tôi tìm Recovery Girl thông báo về việc này và chạy luôn trước khi bà chất vấn tôi thêm câu nào.
Tôi vội vàng thay bộ đồ trắng và mạng che mặt, tô son ra ngoài viền môi để thay đổi kết cấu gương mặt, cây son này tôi mua từ lúc nhập học để đi chơi đến giờ tôi vẫn chưa có dịp sử dụng vì quá bận bịu ai ngờ đâu lần đầu tiên dùng lại là để đi đánh trận. Nếu kẻ thù biết được danh tính của tôi thì tôi chết chắc. Lấy đĩa tròn, tôi phi như bay đến nơi tập.
Khi đến nơi, mọi thứ đang trong cơn hỗn loạn, All Might đang chiến đấu một mình và mọi người đang bị kiểm soát.
Giờ là đến lúc tôi diễn kịch, giờ không còn là lúc che giấu không gian thứ ba nữa rồi. Đáng lẽ tôi sẽ dịch chuyển bằng không gian thứ ba nhưng sợ bị lộ tẩy nên tôi phải dùng đĩa tròn tuy nhiên tình huống lúc này thật nguy cấp, trong nguyên tác mọi người sẽ ổn thôi nhưng cái giá phải trả cho cơ thể của họ thì quá đắt. Chỉ vì giây phút ích kỷ của tôi và sự chủ quan  khi nghĩ nguyên tác để họ sống sót mà tôi để bạn mình vào nguy hiểm. Khi chứng kiến sự tổn thương của họ trước mặt, tôi chỉ muốn đấm vào mặt mình.
Khi tôi bay đến, tất cả mọi người đều im lặng nhìn tôi. Tôi bước xuống đĩa tròn, một giọng nói cất lên phá tan bầu không khí yên lặng:
- Cái màn che mặt đó... Là cô đúng không, Nữ Thần ?
Tôi cứng người, lời nhắc nhở im lặng của mẹ tôi ùa về. Chủ nhân giọng nói là tên có bàn tay trên mặt, Tomura. Vì sao tên này lại biết tôi ? Rõ ràng trong nguyên tác đâu có nhân vật Nữ Thần nào ? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi
- Hahaha... Cô đang đùa, đúng không ? Giết anh hùng rồi gia nhập nơi này, đúng là một hành động bất ngờ đấy.
Tôi điếng người, người tôi suy nghĩ đến là mẹ. Mẹ là chủ nhân của chiếc màn này và cũng từng làm người khác tử vong, hắn đang nói đến mẹ ư ? Không, giờ không phải là lúc hoang mang, mình phải diễn kịch mới được. Hắn có thể đã biết mẹ mình, tốt hơn hết là mình không nên nói câu nào cả nếu không sẽ lộ thân phận. Trấn an tinh thần, tôi mỉm cười và bước đến trước mặt hắn. Tôi nhớ rằng hắn có khả năng phân rã, còn tôi có khả năng tái tạo. Chỉ cần tôi có thể tái tạo được thì sức mạnh của hắn chẳng là gì.
Kìm chế cơn run rẩy, tôi đưa tay trái của mình cầm lấy tay hắn. Cùng lắm là mất một tay, không sao mà hahaha... Cứng vậy thôi chứ tôi muốn khóc ra đây lắm rồi nhưng trái với cơn lo sợ của tôi. Khả năng của hắn không thể làm gì tôi cả, đúng là một canh bạc mà. Tôi đã luôn muốn thử điều này khi nhận ra khả năng giữa tôi và hắn trái ngược nhau từ lúc tôi biết được năng lực của mình và giờ thì nó thành công ngoài mong đợi.
Tôi đưa tay của hắn lên má mình và hôn vào lòng bàn tay hắn. Một dấu son nhỏ in lên lòng bàn tay Tomura.
Nếu là mẹ tôi, chắc chắn mẹ sẽ làm điều này. Khi còn nhỏ, mỗi lần tôi run tay trước khi làm điều gì, mẹ sẽ đều làm như này với tôi và giờ hắn đang run rẩy. Hắn ta biết mẹ tôi nên có thể hắn cũng sẽ biết được việc này.
- Cô... Cô làm cái gì vậy ?
Tôi chỉ mỉm cười nhìn hắn giật tay ra.
- Tất cả rút, cô ta mà điên lên sẽ cho tất cả chúng ta nổ banh xác ở đây.
Những tên tội phạm dù không hiểu gì nhưng cũng vội rút về, trước khi đi hắn ngoái lại nói với tôi
- Lần này thì bọn ta đã thất bại nhưng lần tới thì không đâu, Nữ Thần.
Tôi quay lại nhìn mọi người cười và biến mất vào không gian thứ ba. Tôi dịch chuyển đến một địa điểm gần đó, thay trang phục và chạy đi chữa trị cho các bạn cùng những thầy giáo bị thương. Thế là đi toi cái đĩa tròn rồi, còn chưa kịp sử dụng nó để lảm việc khác mà huhuhu...
Nhờ năng lực của tôi mà việc chữa trị cho mọi người suôn sẻ hơn trong nguyên tác. Họ đã trở lại hoàn toàn như bình thường và mỗi người tốn tôi một tiếng đồng hồ để chữa trị. Sau khi chữa trị cho họ, tôi đã ngất đi.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy Recovery Girl ở bên cạnh tôi
- Cô ơi...
- Cô biết em có nhiều điều muốn hỏi nhưng em nên nghỉ ngơi đã, Quả Lê
- Nhưng...
- Nghỉ ngơi xong cô sẽ cho em biết tất cả
- Vâng ạ...
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời cô giáo, ngày hôm sau, chúng tôi vào một phòng riêng chỉ có tôi và Recovery Girl.
- Được rồi, giờ thì cô sẽ bắt đầu giải thích cho em tất cả những gì mà cô biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro