Chương 10: Lễ hội thể thao, bắt đầu !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ở nhà Bakugo cho đến giờ, tôi lại bận bịu quay lại cuộc sống thường nhật và Bakugo ngó lơ tôi hoàn toàn. Tên khốn dai nhách, tôi cũng mặc kệ cậu ta luôn. Thích lì thì chị chiều mày.
Chẳng mấy chốc, ngày hội thể thao đến. Đối với mọi người thì đây là một sự kiện vui vẻ còn với tôi thì KHÔNG. Việc chữa trị làm tôi phờ phạc, có quá nhiều thí sinh thi và họ ai cũng bị thương. Kiếp sống làm trâu làm ngựa của tôi chừng nào mới hết đây hả giời ???
Suốt ngày hội, tôi chỉ kịp xem vòng đầu sau đó là tất bật lo cho các thí sinh bị thương sau vòng một và các vị khách ngồi xem trận đấu vì họ quá náo nhiệt nên vô tình làm nhau bị thương. Cũng may, với IQ 10000000/100 được thừa hưởng từ Lãnh Hàn Phong và Phạm Băng Nhi ( tên các nhân vật trong teenfic ngày trước ) tôi đã luyện tập khả năng trị thương và giờ tôi có thể trị thương ở diện tích một căn phòng học của chúng tôi.
Những người được trị thương vô cùng bất ngờ, nhất là những vị khách có những bệnh khác trong người, họ hoàn toàn được chữa hết tất cả. Cô giáo tôi trông có vẻ rất tự hào về tôi, cô ấy cười suốt trong khi tôi làm việc liên tục. " Nụ cười của cô là sự tăng ca của em" có lẽ đó là châm ngôn của cô vì cô lúc nào cũng khen tôi em làm tốt lắm, làm cái này tiếp đi. Nghe lời cô như uống một bát canh có chục củ gừng bên trong vậy, ruột em chưa teo tóp lại là may.
Hôm nay, còn là ngày có sự kiện khác xảy ra. Anh trai của Iida sẽ thiệt mạng. Tôi lén lút đi ra ngoài và lấy đĩa tròn để bay đi tìm anh trai cậu ta.
Việc tìm ra anh ấy quá khó khăn, dựa trên manga, tôi khó mà biết chính xác anh ta ở đâu được, tôi cũng không thể tìm ai giúp đỡ nếu không chuyện tôi xuyên thư sẽ bị lộ mất. Tôi gây sự chú ý với cảnh sát để cảnh sát đuổi theo tôi trong khi đó tôi tìm kiếm anh của Iida. Khi tôi đến anh ấy đã khuỵu xuống, tôi nhanh chóng dùng trị liệu tầm xa cho anh ấy. Bất ngờ phải không, các độc giả ? Tôi là một người phụ nữ bí ẩn mà, mọi cuộc vui phải để ở phút chót chứ ahahahaha
Tôi cũng chữa trị cho người còn lại đang ngồi dưới đất, tôi không thể mang họ vào không gian thứ ba của tôi được vì nó chỉ chứa được tôi và một người khác. Cảnh sát đến vừa kịp lúc, Hero Killer vẫn chưa hiểu được tình hình gì xảy ra nhưng hắn đã biến mất trong không trung. Trị liệu tầm xa của tôi chỉ có thể kéo dài mạng sống thêm cho anh trai Iida thêm vài ngày. Đủ thời gian để tôi đến thăm anh cậu ta và chữa trị.
Khi tôi vội vã quay trở lại trường học, lễ bế mạc đang diễn ra, vẫn y theo nguyên tác, Bakugo đứng nhất. Tôi chưa kịp định hình thêm tình hình ở quảng trường thì Recovery đã gọi tôi:
- Cái con bé này đi đâu thế hả ?
- Dạ có vài vị khách đằng kia chóng mặt nên con ra chữa trị cho họ
- Chữa gì đến cả nửa buổi thế hả, có việc gấp cho chúng ta rồi Quả Lê, mau đi thôi
- Dạ vâng
Cô giáo nói với tôi chúng tôi sẽ đến gặp Tensei - anh trai của Iida. Trên đường đi, tôi có cảm giác vô cùng bất an, rõ ràng là tôi đã chữa trị tầm xa cho anh ấy, sao có thể có chuyện gì xảy ra được cơ chứ ? Nhưng đầu óc tôi có vẻ là quá đơn giản rồi, tôi cứ nghĩ năng lực của Nữ Thần có thể chữa trị được mọi thứ.
Cảm giác bất an làm tôi dặn cô giáo vừa xét nghiệm trong lúc tôi chữa trị cho anh Tensei. Tôi sợ hãi khi tôi cố gắng chữa trị những các tế bào không tái tạo theo ý muốn của tôi, nó chỉ giảm tốc độ ăn mòn cơ thể của anh trai Iida mà thôi.
- Quả Lê, dừng thôi, Quả Lê, QUẢ LÊ
- Ơ dạ dạ ???
- Cô xét nghiệm rồi, anh trai Iida bị trúng độc tố ăn mòn ở các vết chém. Độc tố này phát triển nhanh hơn khả năng tái tạo của em
- Không... Không thể như thế được... Rõ ràng... rõ ràng đây là sức mạnh của Nữ Thần mà...
Tôi bàng hoàng, cô giáo nói tiếp
- Có lẽ bọn tội phạm sau khi nhận ra sự hiện diện của Nữ Thần, chúng đã chế ra loại độc tố từ khả năng ăn mòn của Tomura em à. Anh ấy sẽ chỉ sống được thêm vài ngày nữa thôi.
- Nhưng... cô ơi...
Nước mắt tôi chảy xuống giàn giụa, tôi không thể tin được việc làm của mình gây ra hệ luỵ về sau như vậy. Nếu hôm đó tôi cảnh báo trước, nếu hôm đó tôi không xuất hiện thì chắc chắn tôi đã có thể cứu anh Tensei rồi.
- Cô ơi là lỗi của em, tất cả là lỗi của em, em xin lỗi cô, nếu hôm đó em không xuất hiện thì...
Tôi nức nở khóc, Recovery Girl ôm tôi vào lòng:
- Không phải lỗi của em, nếu không có em thì các giáo viên hôm đó sẽ còn bị trọng thương nặng hơn nữa. Là do chúng ta quá chủ quan, Quả Lê à
Tôi khóc oà trong lòng cô giáo của tôi. Tôi không dám nhìn mặt Iida, tôi nói đây là lỗi của tôi và xin cô giáo hãy kể sự thật cho Iida rồi một mình đi về.
Trên đường về nhà, tôi gặp Bakugo
- Thấy rồi, xếp hạng nhất oai nhỉ
- Vừa khóc à ?
Bakugo tiến đến gần tôi
- Thằng vô dụng đi tìm mày khắp nơi, nó không thấy mày đâu rồi làm ầm ĩ lên điếc cả tai tao
Tôi vội vã gọi cho Midoriya báo rằng tôi vẫn ổn rồi cúp máy.
- Có chuyện gì xảy ra à ?
Tôi thẫn thờ, không thể kìm nén thêm được nữa, tôi lại oà khóc. Trong cơn nức nở, tôi kể lại những gì đã xảy ra cho Bakugo. Hắn chỉ im lặng nghe ở bên cạnh mà không nói một lời nào.
- Hôm nay mẹ tao bảo mày về nhà tao
- Thật ư ? Nhưng...
- Mày mà từ chối là tao sẽ bị giết. Câm họng mà đi cùng đi.
Tôi lặng lẽ đi bên cạnh Bakugo, khi đến nhà Bakugo, mẹ hắn chào tôi:
- Ô, Quả Lê à con sao con đến đây mà không báo tr...
Bakugo chặn họng mẹ mình ngay lập tức
- Này có mùi gì cháy kìa
- ÔI TRỜI ƠI BÁNH TÁO CỦA MẸ !!!
Tôi ở lại ăn tối cùng nhà hắn rồi hai đứa cùng ra sân ngồi. Đầu óc tôi trống rỗng, mọi việc làm của tôi, tôi những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp lên nhưng nó lại đi ngược lại với dự tính của tôi. Tôi đã sụp đổ hoàn toàn.
- Có những việc mày không gánh vác được đâu, mày còn quá nhỏ. Việc của mày là làm hết sức có thể thôi

Trong khoảng không gian im lặng và bầu trời sao lấp lánh ôm lấy hai chúng tôi, tôi chưa bao giờ thấy Bakugo có thể nói nhẹ nhàng đến thế. Nếu là bình thường, tôi sẽ bỡn cợt những lời nói này nhưng hôm nay thì tôi không thể tôi chỉ "ừ" đáp lại lời hắn. Mọi việc hôm nay xảy ra quá nhanh làm cho tôi mệt mỏi, tôi thiếp đi. Thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí tôi là một bờ vai rắn chắc và ấm áp, tựa như một điểm tựa dịu dàng vỗ về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro