Chương 11: Tên của anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày tôi khóc rõ to trước mặt Bakugo, chúng tôi quay lại nói chuyện với nhau thậm chí còn thân hơn một chút ví như Bakugo sẽ "Này", "Con kia" với tôi.
MÀY NGHĨ BÀ MÀY SẼ VUI KHI HAI ĐỨA THÂN HƠN CÁI KIỂU KHỐN NẠN NHƯ THẾ À ?
Iida đã gặp tôi để cảm ơn đã giúp anh trai cậu ấy có thêm thời gian để nói những lời cuối cùng. Tôi chỉ im lặng. Tôi không biết nói gì cả, tôi đã làm cậu ấy mất người thân vì sự chủ quan vào sức mạnh của mình-thứ mà tôi còn chưa rõ được điều này làm tôi nhận ra việc Recovery Girl không đề nghị tôi chữa trị cho All Might vì tôi vẫn chưa điều khiển được kosei của mình hoàn toàn và nó vẫn còn là một ẩn số. Tình trạng của All Might vô cùng đặc biệt vì chịu tổn thương từ chính sức mạnh lớn nhất trong khi tôi chỉ quen chữa trị bệnh lý và vết thương vật lý gây ra, tất cả chúng tôi đều không dám cá cược để chữa trị cho ông ấy.
- Em đã nghĩ ra tên anh hùng của mình chưa ?
Recovery nói chuyện với tôi để phá tan bầu không khí chán chường trong phòng.
- Rồi ạ.
- Em tính đặt tên là gì ?
- Cứ để Quả Lê là được rồi ạ.
- Ôi trời, cô nghĩ em sẽ đặt Healing chẳng hạn chứ
- Em chẳng thể chữa trị được tốt cho ai nên có lẽ lấy Quả Lê là được rồi ạ, em cũng thích cái tên đó.
Một khoảng lặng lại bắt đầu giữa chúng tôi, vì quá đau buồn mà lỡ lời nên tôi cười trừ xin phép lên lớp học.
Đi lên lớp, tôi như người mất hồn. Tất cả cảm xúc tức giận, đau khổ, day dứt ập đến trong tôi, quá mải suy nghĩ, tôi đã trượt chân trên cầu thang và ngã xuống. Mọi thứ đột nhiên tối sầm lại.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy Bakugo đang đọc sách ở bên cạnh.
- Tỉnh rồi à ?
- Ừ, không tỉnh thì là ngất hả
Hắn lấy quyển sách đập lên đầu tôi
- Vẫn mạnh miệng nhỉ
Bakugo bỏ quyển sách sang một bên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi bất ngờ, tên này tự dưng bị làm sao vậy ?
- Mày là Nữ Thần, đúng không ?
Ắt hẳn ông trời muốn dồn tôi vào ngõ cụt, tiền đồ của tôi so với chị Dậu chắc bây giờ cũng một chín một mười.
- Làm gì có chuyện đấy chứ, mày bị lú à ?
- Tao đi điều tra rồi, tao đến phòng kỹ thuật rồi, ghi chép về việc chế tạo đĩa tròn bị xoá, tao hỏi con nhỏ sáng chế điên khùng thì nhỏ bảo là học sinh đặc biệt nhờ nhỏ làm cái đó. Chưa nói hết câu thì đã bị gọi đi, sau đó tao hỏi thêm thì con nhỏ không hé răng nửa lời. Chưa kể việc mày xuất hiện với bộ đồ trắng và cái đĩa tròn được dán màu khác được cảnh sát truy đuổi bây giờ đã bị xoá nữa.
- Mày chỉ đang suy luận thôi.
- Khi thấy mày lần đầu tiên trong cái váy trắng tao đã nghi ngờ nhưng mày lại mở ra được không gian thứ ba nên tao mới không nghĩ đó là mày
- Thì đương nhiên không phải là tao
- Nhưng con nhỏ điên khùng kia không biết nói dối. Món đồ như thế chỉ kiếm được ở cái phòng đấy mà thôi.
Biết có chối nữa cũng bị chất vấn, tôi đành thừa nhận
- Ừ, tao là Nữ Thần
Tiếng mở cửa phòng vang lên.
- Quả Lê, có thật cậu là nữ thần không ?
Mi chan nhìn tôi sững sờ.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp tuyệt vời, rất thích hợp để đi chết. Một ngày ăn ngay hai sao quả tạ, quá tuyệt vời. Tôi xin phép được vỗ tay bẹp bẹp bẹp
Tôi mệt mỏi thở dài và kể lại những gì tôi biết cho hai người bạn ấu thơ của mình nghe. Và đương nhiên tôi phải chỉnh sửa việc mình biết trước anh của Iida sẽ gặp nạn thành thấy Iida gọi điện cho anh không được, tôi lo lắng nên đi tìm trước. Sau đó sử dụng trị liệu từ xa rồi trở về vì tin tưởng năng lực bản thân sẽ cứu được anh của Iida.
- Quả nhiên là nói chuyện với bạn thì sẽ dễ mở lòng hơn nhỉ
Recovery Girl mỉm cười nói, theo sau cô là thầy Aizawa và All Might. Tuyệt vời, giờ thì tôi sẵn sàng bóp cổ mình ngay và luôn rồi đấy.
- Bakugo, bỏ tiết là không tốt đâu.
Thầy Aizawa lườm Bakugo cháy xém, cái liếc mắt của thầy đủ để làm vài đĩa kho quẹt miền Nam ở đất nước tôi.
- Bakugo nghe tin cậu ngã cầu thang ngất xỉu bỏ học ngồi lì ở đây cho đến khi cậu tỉnh dậy đó
- Hả ?
Hai con mắt tôi muốn lồi cả ra rơi xuống đất. Bakugo đứng phắt dậy, bỏ đi.
- Hahaha đúng là tuổi trẻ mà
Tôi không hiểu ý nghĩa câu nói của All Might lắm nhưng thôi kệ, thằng Bakugo lúc nào cũng dở hơi và khó hiểu cả.
Thầy cô và Midoriya xem lại tình trạng của tôi, dặn dò tôi vài thứ và cả việc xem xét độc trên người anh Tensei
- Em không cần phải lo về việc bọn tội phạm sẽ phát tán độc. Độc này chỉ có tác dụng với thanh kiếm của hắn. Có vẻ sắt của cây kiếm hợp với độc tố này. Loại sắt này chỉ có cây kiếm của hắn mới tương thích được.
Thầy Aizawa giải thích cho tôi
- Tại sao lại lạ lùng thế ạ ?
- Loại sắt này chỉ có một quặng duy nhất và đã mất tích từ lâu, có lẽ đây là của người thân hắn truyền lại. Lượng sắt chỉ đủ làm một thanh kiếm thôi. Nhưng chúng ta vẫn phải tìm cách khắc phục năng lực của em
- Em nghĩ em càng tưởng tượng được chi tiết bộ phận bị trọng thương thì tốc độ hồi phục càng nhanh. Từ lúc vào học, khả năng trị thương của em tăng lên rất nhiều so với trước
- Được rồi, vậy em sẽ tiếp tục học cùng Recovery Girl. Sau đó, chúng tôi sẽ trao đổi tiếp việc em phải cần làm.
Nghe dặn dò nhớ nghỉ ngơi đầy đủ xong, tôi nghỉ ngơi thêm một chút rồi đi về. Bakugo đứng đợi tôi ở cổng trường.
- Quao, quàng thượng đến đón nô tì đi thỉnh kinh ạ ?
- Bớt giỡn đi, đi về thôi
Bakugo lấy tay đập vào đầu tôi, thứ mất nết, bệnh nhân cũng không tha. Trên đường về, chúng tôi cà khịa nhau. Dạo này tính cách của Bakugo đã thay đổi dần, cậu ta không còn dữ dằn như trước nữa. Ngoan lắm bé con, giờ thì chú em trưởng thành rồi đấy.
- Nếu có gì trong lòng thì nói ra cũng được
Đứng trước cửa nhà tôi, Bakugo quay mặt đi nói.
- Ôi, quàng thượng quan tâm đến nô tì ư, nô tì hạnh phúc quá.
- ĐI VỀ ĐÂY
Bakugo giậm chân đi về, tôi cười nói với theo:
- Này, hôm nay cảm ơn nha
Bakugo quay lại "Hừ" rồi đi thẳng. Tôi đi vào nhà thì thấy mẹ đang đi giày
- Châu về rồi à con, mẹ vừa về thì nghe tin báo con ngã cầu thang nên đang định đến trường đón con đây. Con có còn đau không ? Có bị sao không ?
Mẹ lay người tôi muốn ná thở.
- Mẹ... mẹ ơi từ từ... Con không sao
Mẹ bỏ tôi ra
- Thật không ? Mẹ phải kiểm tra lại kĩ mới được
- Cô giáo chữa bệnh cho con rồi, quan trọng hơn con có điều muốn nói với mẹ
- Châu à, để mai đi con, nay con mệt rồi
- Không được, phải nói ngay mẹ ơi
Tôi kéo mẹ vào phòng khách, mẹ tôi đành ngồi xuống sopha
- Thế có chuyện gì thế Châu ?
- Mẹ à, con nghe Nữ Thần từ cô giáo rồi
Mẹ im lặng, tôi nhìn mẹ rồi nói tiếp
- Con quyết định sẽ trở thành anh hùng như mẹ ngày trước dù có lẽ con sẽ phải chịu đau khổ. Mẹ à, con xin lỗi vì ích kỷ, trái với mong muốn của mẹ nhưng khi nhìn các bạn, sự hèn nhát của con thật xấu xí. Con không thể sống như ý nghĩ trước kia được nữa
Mẹ không nói gì, chỉ ôm tôi vào lòng rồi khóc. Tôi ôm mẹ thật chặt. Hơi ấm từ mẹ truyền sang tôi, trong dòng nước mắt tuôn ra, mẹ tôi nói cứ làm bất cứ điều gì tôi muốn chỉ cần nó là điều đúng đắn. Tôi biết trái tim mẹ đang vô cùng đau khổ khi con gái sẽ có thể lại đi vào con đường của mình nhưng khi nhìn các bạn cùng lớp, nhìn vào Midoriya. Tôi không thể dừng ở những gì tôi từng cho là đúng, việc chiến đấu bên cạnh mọi người có lẽ sẽ bảo vệ được gia đình tôi và những gia đình khác ngoài kia.

Sáng hôm sau, tôi bước lên trên bục giảng của lớp
- Nào, nói cô nghe xem tên anh hùng của em là gì ?
- Quả Lê ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro