Chương 12: Văn phòng anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi điên đảo với đống tài liệu được giao, ở cuộc "ra mắt" của Hero Killer, tôi chỉ cứu được những người bị tàn phế trở lại bình thường. Số người bị thiệt mạng đều bị dính độc tố nên tôi không thể cứu họ, có lẽ độc của hắn ít nên có 17 anh hùng thiệt mạng theo như nguyên tác. Việc mọi thứ vẫn theo như manga làm tôi lo sợ nên dù bơi trong  giấy tờ, tôi vẫn cố mở con mắt ra mà đọc. Nhưng thế vẫn là chưa đủ cho nên tôi đi kiếm Iida.

- Cậu định trả thù cho anh trai, đúng không?

- Quả Lê, là cậu à?

- Iida, việc này rất nguy hiểm. Tên giết người không phải đối thủ của cậu đâu.

- Quả Lê à, tớ sẽ không làm mấy việc như thế đâu cậu yên tâm.

Iida quay đi, tôi thở dài

- Nếu cậu muốn thì tớ sẽ giúp cậu, Iida.

- Hả?

Iida quay lại nhìn tôi

- Tớ biết là cậu sẽ không nghe ai cả mà tự đâm đầu vào nguy hiểm nên tớ sẽ đi cùng để trị thương cho cậu.

- Tớ không định làm thế đâu, đừng lo cho tớ. Tớ đi về đây, cảm ơn cậu nhé.

Cái thằng nhóc này nhìn cái mặt là biết vẫn sẽ đi tìm hiểu ngay đây mà. Trời ơi, sao mấy nhân vật trong này cứng đầu vậy hả ? Muốn đi cùng cũng không cho. Sau đó, tôi lại quay về phòng y tế tiếp tục giải đấu bơi lội. Chợt nhớ ra bây giờ là thời gian các bạn phân ra đến các văn phòng anh hùng để thực tập, tôi hỏi cô giáo:

- Cô ơi, em không được đi thực tập như các bạn ạ?

- Đương nhiên là có rồi, em sẽ đi đến một số văn phòng khoa em muốn để chữa trị cho các anh hùng ở đó.

- Ôi thế là em phải xa cô rồi, em buồn quá

THẾ LÀ ĐƯỢC THỰC HÀNH RỒI, YEEEEEEEE, KHÔNG PHẢI TẬP BƠI NỮA !!!!!!!

- Em nhớ cô quá thì ở lại cũng được, cô rất yêu quý em.

- Dạ thôi ạ, em nghĩ em cần thực hành nhiều để quen tay, trở nên thuần thục rồi để cô tự hào

Recovery Girl lườm tôi "Chỉ được cái dẻo mỏ" rồi cười, chúng tôi tiếp tục công việc của mình. Đến giờ về, khi tôi đi ra ngoài thì trời mưa phùn rất to và tôi quên mang ô, tuyệt vời, giờ thi các bạn sẽ được thấy quả lê trong cơn mưa. Tôi không muốn dùng không gian thứ ba bởi tôi chỉ được dùng tối đa ba lần một ngày và mỗi lần dùng xong thì rất mệt mỏi và nếu có học sinh nào đi qua thấy thì các giáo viên sẽ bóp cổ tôi. Mưa như thế này thì chờ lâu lắm, về nhanh thay đồ để nghỉ ngơi, hôm nay tôi mệt lắm rồi, ngày nào tôi cũng thành món nước ép lê đúng là ác mộng.

- Chưa về à?

Đập vào mắt tôi là một mái tóc nửa bạc nửa đỏ, khỏi giới thiệu ai cũng biết người có mái tóc đặc biệt này là Todoroki.

- Tớ không có ô nên đang định tắm mưa về

Todoroki nhìn tôi, nói:

- Muốn về chung không ?

- Tắm mưa chung ấy hả ?

Cậu ta không nói gì mà tạo một lớp băng trên đầu chúng tôi, đồng thời truyền nhiệt sang cho tôi để tôi không bị lạnh. Một quý ông thực thụ chính là đây, sao Endeavor xấu tính đẻ ra được thằng con mát lòng quá vậy.

- Cảm ơn nha, sao cậu cũng về muộn vậy?

- Tôi chưa nghĩ được mình sẽ đến văn phòng anh hùng nào

- Vậy à, còn tớ thì phải đi đến nhiều văn phòng để trị thương

Trên đường về, chúng tôi nói chuyện khá hòa hợp, cậu ấy cũng rất hài hước nữa. Chỉ có hai từ để miêu tả chàng trai này thôi, đó chính là ĐÁNG YÊU. Cậu ta rất tử tế, đưa tôi về tận cửa nhà. Tôi mời cậu ấy vào nhà nhưng cậu ta từ chối, chàng trai, lần sau tôi nhất định sẽ đãi cậu mười phần Soba lạnh.

- Ôi mình ơi, con gái chúng ta có bạn trai. Em thấy có cậu bé đi cùng nó về tận nhà mình

- Hoàn Châu, con vẫn còn nhỏ, chưa có bạn trai được đâu

-...

Cứ tưởng được nghỉ ngơi, ai ngờ cuộc sống của mình náo nhiệt thật.
Sự náo nhiệt tiếp diễn đến cả ngày hôm sau, mới sáng sớm, tôi đã được gọi đến văn phòng trường. All Might, Recovery Girl và Naomasa Tsukauchi, thầy hiệu trưởng đều ở đó. Ông chú Tsukauchi là nhân vật tôi yêu thích thứ hai, một ông chú đẹp trai và nghiêm túc, nếu cháu có số tuổi ở kiếp trước thì chú đừng hòng thoát khỏi tay cháu.
- Đến rồi à, Quả Lê. Em ngồi đi, chúng tôi có chuyện cần nói với em.
- Vâng ạ, về bọn Noumu ạ ?
- Sao em biết ?
Thầy hiệu trưởng bất ngờ hỏi tôi
- Từ ngày tên Nomu được giới thiệu với chúng ta, thầy cô chưa từng nói với em cũng như để em chữa trị cho All Might nên em đoán. Một là thầy cô đã tìm hiểu xong về Nomu, hai là tình trạng của All Might đã quá tệ và cần đến em. Chuyện của All Might là bí mật, thầy hiệu trưởng mới chỉ kể một nửa nên em chọn bừa một trong hai cái.
- Em có thật là học sinh trung học không vậy ?
- Hahaha thầy quá khen ạ
Tôi cười cảm ơn All Might rồi nói tiếp
- Vậy thông tin về Nomu hẳn đã sáng tỏ thêm rồi chứ ạ ?
Ở cảnh này sẽ chỉ có thanh tra nói chuyện với All Might nhưng có lẽ với sự xuất hiện của tôi, mọi thứ đã thay đổi một chút. Lời giải thích vẫn như trong nguyên tác, nghe xong tôi nói ra ý kiến của mình
- Nếu để tiêu diệt Nomu thì em chỉ cần truyền cho chúng mức năng lượng lớn vì chúng cũng là con người tuy nhiên để biến học thành người trở lại thì em nghĩ em không thể. Cơ thể chúng chắp vá từ nhiều người nên chắc chắn em không thể tái tạo được.
Tất cả mọi người đều im lặng trong khi tôi đang nói mạch suy nghĩ của mình. Đến khi nói xong tôi mới ngẩng đầu lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi làm tôi giật mình
- Em nói gì sai sao ạ...?
- Không... Không có gì đâu. Vậy còn việc của All Might, sao em đoán được ra ?
Em thì nào có đoán được, em đọc nguyên tác luôn thì lại chẳng biết nhưng tôi mà nói ra như thế thì chắc chắn tôi sẽ ăn đấm vào mồm ngay.
- Dễ hiểu lắm ạ. Deku ( từ ngày cậu ấy có tên anh hùng thì tôi đã đổi cách gọi ) trước giờ không có năng lực gì cả và kosei của cậu ta không khác gì All Might. Cậu ấy còn giấu giếm em nữa cộng với việc thầy hiệu trưởng kể cho em về One for All nên em đoán ra ngay.
- Được rồi, cảm ơn em. Chúng tôi cần bàn thêm về những gì em trao đổi. Em về lớp đi nhé
Thanh tra Tsukauchi nhìn tôi dịu dàng nhưng lời nói lại là đuổi khéo tôi về, chú ấy ra hiệu ánh mắt với những người còn lại. Ai da làm thanh tra đúng là chuyên nghiệp mà.
- Vâng ạ, vậy em xin phép.

Sau khi Quả Lê đi về, đây là cuộc trò chuyện giữa những người ở lại
- Recovery Girl, cô cho học trò cô ăn cái gì mà gớm thế. Con bé có tài suy luận còn vượt qua năng lực của Tsukauchi rồi đấy, cô có chắc là em ấy không có năng lực thứ ba chứ ?
All Might hỏi tiện cà khịa người bạn của mình và được đáp lại bằng một cái liếc xéo.
- Được thế còn đỡ, em ấy cứ như là sống được 40 năm rồi ấy ( và đúng thế thật ). Tôi có hỏi Nữ Thần thì cô ấy nói từ bé em ấy đã có tài suy luận cao như thế rồi.
- Cô bé giúp đỡ chúng ta rất nhiều lại còn rất trưởng thành nữa. Em ấy không đi hỏi chúng ta mà đợi chúng ta sắp xếp xong những thông tin và đến tìm em ấy rồi em ấy mới đưa ra kết luận của mình để mọi thứ được chính xác nhất
Hiệu trưởng gấu trắng nhận xét, dù là một lời ca ngợi nhưng ông ấy lại lộ ra vẻ mặt lo âu
- Nếu em ấy có suy nghĩ trưởng thành như thế thì đến khi có một sự việc tương tự với mẹ em ấy xảy ra, em ấy sẽ còn suy sụp hơn mẹ của mình.
- Thầy nói đúng, cái chết của anh Iida đã tác động em ấy rất lớn. Nếu là một người bạn thân thiết với em ấy, không biết em ấy còn như thế nào nữa. Chúng ta bắt buộc không được để điều đó xảy ra
Recovery Girl kết luận và cuộc họp kết thúc ở đó với sự đăm chiêu và lo lắng của mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro