Chương 13: Quay trở lại Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi làm việc ở văn phòng anh hùng, tôi được phép nghỉ ở nhà 1 tuần để chuẩn bị sức khoẻ do sắp tới phải đi lại nhiều và hoạt động nhiều hơn các bạn. Nói tóm lại, đây là một đặc ân trước khi chết.
Gia đình tôi quyết định trở lại Việt Nam, mẹ tôi nói rằng tôi sẽ trở thành Nữ Thần tiếp theo và mẹ cũng phải quay về đối mặt với gia tộc. Mẹ tôi trốn tránh về Việt Nam vì sợ phải chữa trị cho bất kỳ ai ở đó trong khi không thể kể được sự thật mình đã trải qua, mẹ tôi nói bây giờ tôi đã quyết định đương đầu với số phận nên là một người làm mẹ, mẹ tôi cũng phải trở về để nói sự thật.
Đây là lần đầu tiên tôi về Việt Nam và cũng là lần đầu tiên gặp mặt những người khác trong gia tộc. Bà ngoại tiếp đón chúng tôi rất nồng nhiệt trái với những gì tôi lo sợ. Trong khi bố mẹ và bà ngoại nói chuyện riêng, tôi đi xung quanh căn nhà chúng tôi sẽ ở trong vài ngày tới. Đây là một căn nhà gỗ rất lớn được trang trí bằng những hoạ tiết dân gian, có hồ cá và nhiều cây xanh đem lại một cảm giác hoài cổ, thư thái.
- Cháu có muốn đi thăm đền Nữ Thần không ?
- A, dạ
Tôi giật mình, không biết bà ngoại đã đứng sau tôi từ lúc nào rồi.
- Đi theo ta nào
Bà ngoại đi lên trước, tôi bất ngờ đứng im một lúc rồi vội vã chạy theo. Ngôi đền rất gần nhà của chúng tôi, chỉ mất mười phút đi bộ. Nó thật sự rất lớn, tôi chưa từng thấy ngôi đền nào lớn đến vậy, ngôi đền có ba gian và hai gian nhà phụ. Tất cả đều được bao phủ bởi cây xanh.
- Thật là đẹp quá ạ
- Ngôi đền này tuy là nhà chúng ta quản lý nhưng dân xung quanh đây đều góp phần vào xây dựng nó nên chúng ta ai cũng cố gắng làm nó đẹp và to nhất. Chúng ta rất tự hào về nó.
Bà mỉm cười hiền từ nhìn tôi rồi nói tiếp
- Cái Ngọc Lan mẹ con dạy con 79 thế múa gia truyền của nhà ta chứ ?
- A dạ có ạ, mẹ dạy con khi con lên 6 ạ
Khi lên 6, mẹ tôi bắt đầu dạy tôi 79 thế múa Nữ Thần gia truyền của gia tộc đây là những thế múa kết hợp tự do theo ý thích của người múa để tạ ơn Nữ Thần, sau khi học những điều cơ bản về hơi thở, nhạc lý và các thế, tôi luôn phải tập nhuần nhuyễn các thế múa và ghép chúng lại theo ý muốn của tôi theo nhịp nhạc một cách uyển chuyển nhất có thể. Sau khi học thuộc xong, mẹ tôi không dạy tôi thêm bất cứ thứ gì nên tôi buộc phải tự kết hợp chúng lại với nhau. Đến lượt em gái tôi thì mẹ lại dạy nó cách kết hợp chúng vì em tôi múa rất tệ.
- Vậy ta sẽ đánh nhịp cho con, con múa luôn ở giữa sân này đi. Đi theo ta, ta chỉ cho con nơi cất đồ múa và phòng thay đồ
- Ơ... sao gấp rút vậy ạ... Con chưa kịp chuẩn bị gì hết...
Bà đi trước không thèm nghe tôi nói gì thêm tôi chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời bà. Tôi mặc một chiếc áo xanh lá cây, váy lục trắng và phi bạch ( lụa choàng qua vai ) rồi tết tóc. Cuộc đời tôi có nhiều bất ngờ nên mấy việc này không hề gì nhất là khi sân đền hôm nay rất vắng, sẽ không có quá nhiều người chú ý đến tôi.
- Nào, Hoàn Châu, ta và ông thủ đền sẽ chơi nhạc, con cứ bắt đầu khi nào con muốn.
Bà ngoại tôi và hai ông thủ đền khác mỗi người cầm một loại đàn tỳ bà khác nhau, tôi chẳng biết mỗi loại tên là gì, chỉ thấy chúng khác nhau và một ông thủ đền khác thì chơi sáo. Tôi chẳng biết loại nhạc cụ nào cả, chỉ biết nghe thôi nên bạn đọc đừng chỉ trích tôi mà tội nghiệp tôi.
Tôi chỉ mới bước lên sân khấu mà nhạc đã nổi lên. Người già đúng là đáng sợ, không để tôi kịp làm gì hết nhưng tôi nhanh chóng bắt đầu điệu múa của mình. Sáng nào tôi cũng phải dậy lúc 4 giờ sáng rồi tập múa nếu không sẽ bị mẹ cho ăn đòn bởi lẽ đây là điệu múa của gia tộc, nam hay nữ ở gia tộc đều phải học qua và luyện tập thường xuyên.
Sau khi kết thúc điệu múa, tiếng vỗ tay vang lên. Không biết từ lúc nào mà dưới sân khấu đã có khoảng năm mươi người. Tôi cúi chào họ rồi đi xuống.
- Khá lắm khá lắm, mẹ con là người múa đẹp nhất gia tộc ta vậy mà con còn múa đẹp hơn mẹ.
Bà ngoại khen tôi khi tôi đi xuống sân khấu.
Đó là vì ngày nào mẹ cũng kiểm tra xem con có tập tử tế không, nhất là khi chuẩn bị đến thăm bà mẹ con còn sát sao hơn, có lẽ mẹ biết việc này sẽ xảy ra.
- Được rồi, ta quyết định vào lễ tạ ơn Nữ Thần năm nay, con sẽ múa ở vị trí trung tâm.
Tôi trợn ngược mắt
- Ơ nhưng mà con...
- Từ hôm nay ta sẽ dạy con cách hoà hợp được với mọi người trong khi múa. Đồ thay của con đây
Người già đúng là không thèm nghe người khác nói gì mà !!!
Khi quay về, bà ngoại nói chuyện cho bố mẹ tôi biết về việc tôi sẽ múa ở vị trí trung tâm. Bố mẹ tôi không dám phản bác bà vì bà hiện giờ đang là người đứng đầu gia tộc do sinh ra mẹ tôi, người mang trong mình năng lực của Nữ Thần và địa vị của bà sẽ càng được củng cố hơn khi việc tôi cũng mang năng lực đó lộ ra nhưng bà không hề đề cập đến việc đó.
- Mẹ ơi, bà tự quyết như vậy còn việc học thì sao ạ ?
- Con đừng lo, bà chỉ dạy con trong thời gian chúng ta ở đây thôi và khi lễ hội diễn ra, con sẽ nghỉ học để múa ở đây. Lễ hội này là một việc quan trọng của gia tộc và những người ở đây, nhà trường sẽ cho phép chúng ta thôi.
- Dạ mẹ
Cựu anh hùng còn nói thế thì tôi từ chối ra làm sao cơ chứ.
Kể từ ngày đó, tôi vừa học y khoa, vừa học múa từ bà. Bà cho tôi xem trước bài múa, mọi người đều đã tập xong từ lâu chỉ trừ chỗ trung tâm là không có một ai ở đó cả. Mỗi năm cả gia tộc tôi sẽ tham gia múa vào đêm cuối cùng của lễ hội và vì lễ hội chỉ tổ chức duy nhất một lần trong năm nên vì thế mà điệu múa của chúng tôi chỉ diễn một lần mỗi năm mà thôi và mỗi năm sẽ là một bài khác so với những năm trước cho nên có rất nhiều khách thập phương và các nhà báo, đài truyền hình đến ghi hình. Khi nhìn thấy những người trong dòng họ múa tập lần đầu vào năm 8 tuổi trên laptop của bố, tôi đã hiểu vì sao điệu múa này được chờ đợi đến thế, nó thật sự rất đẹp khi tất cả mọi người múa rất đồng đều và họ kết hợp rất nhiều thế khó với nhau. Ở bài múa năm nay, mọi người sẽ múa cùng nhau ở trên sân khấu xung quanh một cái bục cao nhất - đó chính là chỗ cho vị trí trung tâm. Mỗi năm vị trí trung tâm sẽ được sắp xếp khác nhau, tôi đã rất ngưỡng mộ khi xem người múa ở nơi trung tâm. Họ lúc nào cũng nhìn như tiên giáng trần vậy và đặc biệt là mẹ tôi, trước khi thành anh hùng, mẹ tôi rất nổi tiếng vì sự thanh thoát ở vị trí trung tâm của mình.
Tôi vô cùng yêu thích và ngưỡng mộ những bài múa của dòng tộc mình nên khi bà đề nghị, tôi không quá phản kháng mà đồng ý ngay, tất nhiên còn là vì tôi rất sợ chủ nhân của gia tộc này, bà lúc nào cũng nhìn rất uy nghiêm và còn vì sợ sẽ trùng lịch học nữa nhưng có vẻ sẽ không quá ảnh hưởng.
Ba ngày ở lại Việt Nam kết thúc, vì tôi học các thế hàng năm trời rồi nên việc nhớ vũ đạo không quá khó khăn. Trước khi đi bà dặn dò tôi phần múa của mình, tôi sẽ xuất hiện ở giữa bài và tự biên đoạn múa sau đó tôi sẽ múa theo cùng mọi người nên việc quan trọng nhất là canh đúng thời gian cho mọi thứ được khớp với nhau và đồng đều cùng những người khác, bà cũng dặn dò tôi phải giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ. Trước khi đi, bà cho chúng tôi rất nhiều quà mang về, tôi chắc chắn sẽ chia cho các bạn cùng lớp một ít.
Khoảng thời gian ở Việt Nam vô cùng tuyệt vời, tôi cảm thấy bản thân mình không thể đợi được đến lễ hội tạ ơn Nữ Thần được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro