Chương 14: Một Death Flag bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ Việt Nam, tôi mang một ít bánh kẹo sang cho Deku và Bakugo. Tôi sang nhà Deku đầu tiên, bọn tôi nói chuyện phiếm về Việt Nam nhưng tất nhiên là tôi giấu kín việc mình sẽ múa ở vị trí trung tâm rồi, đây sẽ là một bất ngờ lớn cho mà xem và vài chuyện linh tinh khác ví dụ như việc tôi được chọn lớp tôi muốn chẳng qua là vì thầy cô giáo biết tôi vào khoa nào thì cũng không quan trọng vì tôi có được học chuyên môn ở khoa đó đâu,thế là biết đây là ý của cô giáo tôi rồi, đúng là người già thường đi trước một bước mà. Tạm biệt Deku, tôi sang đưa nốt chỗ quà còn lại cho nhà Bakugo, dì Mitsuki rất thích những món quà này còn Bakugo xỉa xói về sự lười biếng ăn chơi trác táng của tôi trong khi mọi người học hành vất vả. Gì chứ, tôi cũng phải ăn hành nhiều lắm rồi đó biết không hả ?
Sau đó tôi đi tìm văn phòng các anh hùng ở Hosu, nơi sẽ diễn ra các diễn biến đổ máu sắp tới. Trên đường đi tìm hiểu, tôi nhìn thấy một ánh lửa xanh. Một dự cảm không lành trong tôi bỗng dấy lên.
Tôi biết ai là người mang trong mình ánh lửa xanh đó, đó ắt hẳn phải là Dabi. Nếu là Deku thì chắc chắn cậu ta sẽ chạy theo ánh lửa đó còn tôi thì...
Đương nhiên là tôi sẽ chạy theo rồi, cùng lắm thì dùng không gian thứ ba. Tôi sẽ không chết được đâu. Ánh lửa xanh đó chắc chắn là cậu ta đã giết ai đó rồi. Tôi vội vàng đeo chiếc khẩu trang lên trên mặt hòng che danh tính.
Tôi lần theo ánh lửa xanh, trước mắt tôi là Dabi đang quay lưng lại với tôi, trước mắt cậu ta là x.ác của bốn người dưới đất.
Cậu ta quay lại đối diện với tôi rồi dần dần tiến đến. Tôi đứng im không cử động, thế nào, rất ngầu phải không ? Tôi đùa thôi, tôi sợ đến mức không thể cử động nổi nữa.
Dabi bỏ khẩu trang của tôi xuống
- Lâu rồi không gặp nhỉ
Tôi ngớ người, gì, tôi quen cậu đâu, chưa từng nhá
- Quên rồi à ? Cô từng cho tôi rất nhiều kem trước kia cơ mà, tôi tưởng chúng ta thân nhau lắm đấy.
Thế là tôi như quay về quá khứ. Khi trước, tôi có đi tìm Tomura để ngăn chặn hắn ác hoá xem thử có được hay không nhưng giời độ ai chứ không độ tôi. Tôi không hề gặp được cậu ta ở bất cứ xó xỉnh nào cả. Cay không để đâu cho hết. Thay vào đó, tôi gặp được một cậu bé tóc đỏ hay chơi ở công viên hơi xa nhà tôi một chút và đó không phải là công viên mà tôi hay chơi với Midoriya.
Tôi hay mua cho cậu ấy kem ở cửa hàng tiện lợi, chúng tôi hay chơi với nhau. Trông cậu bé thật sự đáng yêu nên dù hơi xa nhưng tôi vẫn đi đến đó. Dù chơi với nhau mấy lần nhưng chúng tôi vẫn chưa hỏi tên nhau, vào ngày tôi định hỏi tên cậu ấy thì cậu ấy đã biến mất.
Vì sao tôi nhớ ư ? Lúc nguy cấp thì não nó tự nhảy ra thôi chứ tôi không có bàn tay vàng hay trí nhớ siêu phàm gì hết.
- Cậu vẫn còn nhớ ư ?
Tôi hỏi, cố gắng đè nén giọng nói run rẩy của mình.
- Đương nhiên
Bàn tay trái của cậu ta ôm má tôi, một ngọn lửa xanh bỏng rát xuất hiện từ tay trái của cậu. Nó thật sự rất đau, đau như ngọn lửa của Bakugo thiêu tôi vậy, nước mắt tôi rơi lã chã. Đau chết đi được, không khóc không được mà nhưng tôi vẫn đứng im đó nhìn thẳng vào mắt Dabi. Kosei của cậu á, còn mơ mà giết được tôi.
- Ồ không có tác dụng à
Ngọn lửa tắt, cậu ấy bỏ tay xuống nhưng tôi nhanh chóng nắm lấy.
- Làm mấy thứ như này với bạn cũ không hay đâu
Tôi truyền kosei của mình sang một lượng đủ để làm cậu ta đau trong hai ngày. Giờ đây tôi có khả năng làm cơ thể người khác đau đớn bằng kosei của mình, đây là kết quả của quá trình rèn luyện đau đớn của Bakugo, ai kêu cậu ta thích gây sự tôi làm gì, đáng chết. Ý tưởng này tôi đã nghĩ ra sau vài cuộc nói chuyện với Recovery Girl và tôi đã thử trên cơ thể thầy Aizawa trước rồi mới lấy Bakugo ra luyện tập.
- Chúng ta chưa từng là bạn
Cậu ta giật tay ra rồi đi thẳng, trước khi đi, cậu ấy quay lại nhìn tôi, nói:
- Lần sau là tôi giết cô đấy
- Tôi mong chờ lắm
Khi cậu ta đi khỏi, tôi khuỵu xuống. Tôi gọi cho văn phòng anh hùng gần nhất và Recovery Girl để vụ lùm xùm này không ảnh hưởng đến mình.
Sau khi tường thuật cho Recovery Girl xong thì cũng đã muộn, phải đến ngày hôm sau tôi mới có thể đi xem các ngõ ngách của Hosu được.
Dù bị một quả Death Flag bất ngờ đập thẳng vào mặt nhưng tôi chỉ hơi sợ hãi một chút. Có lẽ quãng thời gian qua đã tôi luyện tôi thành một con có dây thần kinh làm từ thép. Tôi không thể ngờ được mình lại từng chơi cùng Dabi hồi nhỏ, nếu có cỗ máy thời gian của Doraemon ở đây, tôi sẽ táng cho mình vài cú cho chừa cái thói chểnh mảng đi. Mà dù gì tôi cũng sống sót rồi, việc quan trọng nhất bây giờ là Iida. Tôi phải giúp cậu ấy khi ngày cậu chạm mặt Hero killer xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro