Chương 15: Bắt đầu thực tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn cùng lớp tôi hiện tại đều đã đến những văn phòng anh hùng mình chọn còn tôi thì vừa thăm dò các ngõ ngách ở Hosu, vừa đến các văn phòng anh hùng khác nhau để chữa trị. Lần này đáng tiếc tôi không đến văn phòng có Deku được bởi vì chỗ đó chẳng có ai cần chữa trị cả. Mạch truyện đáng chết làm tôi phải đến văn phòng của Jeanist- nơi có Bakugo đầu tiên.
Sao lần nào tôi cũng phải dính đến cái thằng cha khỉ đột này thế nhỉ ? Khi đến nơi, dù đã nhìn thấy trước trong manga nhưng tôi không thể nhín cười với kiểu tóc vuốt của Bakugo.
Nhìn ngu không thể tả.
Hai chúng tôi chiến nhau rồi bị xạc cho một trận vì cái tội lơ là công việc. Chúng tôi vừa cà khịa vừa làm việc của mình. Sau khi kết thúc công việc, tôi mua cho Bakugo một chai sữa chua dâu kèm theo lời trêu chọc: "Em đẹp lắm"
Khỏi nói, hôm đó người tôi trầy trật vết đánh nhau nhưng tôi có thể tự chữa trị cho bản thân, người thiệt là Bakugo thôi á há há há, tuổi gì chú so với chị.
Tôi lần lượt đến những văn phòng khác của một số bạn trong lớp như Uchako, Eijirou... Điều này làm tôi thân thiết hơn với các bạn trong lớp. Đúng là cơ hội trời ban vì sau khi kết thúc các tiết học sáng thì tôi phải chạy đến phòng y tế ngay.
Văn phòng cuối cùng mà tôi đến là của Endeavor, nơi có Todoroki. Cậu ta trông không vui lắm khi làm việc ở văn phòng của cha mình. Văn phòng của Endeavor giải quyết các việc mà có rất nhiều người bị thương nên là điểm đến cuối cùng vì Recovery Girl sợ tôi bị cuốn vào công việc ở đây mà quên đi chỗ khác, người bị thương cứ đến liên tục thì đúng là khó thoát khỏi chỗ này thật.
Tôi trở nên thân thiết với Todoroki hơn rất nhiều vì chúng tôi cùng thích soba lạnh. Tôi còn tặng cho cậu ta một móc khoá hình món ăn này, cậu ấy thật sự rất thích nó.
Nhưng thứ chết tiệt nhất là tôi không thể biết được ngày nào sẽ xảy ra sự kiện Hero Killer đối đầu với Iida. Trong nguyên tác đương nhiên là không đề cập đến ngày cụ thể rồi mà có thì tôi cũng chẳng nhớ được.
Cho nên đêm nào tôi cũng dài cả cổ lên trên tầng thượng của văn phòng Endeavor xem khi nào Tomura xuất hiện. Todoroki còn tưởng tôi có tâm sự gì nên hỏi thăm. U là trời con người này vừa đẹp trai vừa đáng yêu nhưng tôi là người chỉ thích những anh nam phụ đáng yêu xuất hiện ít trong manga. Càng ít tôi càng mê để rồi đau khổ khi các anh xuất hiện quá ít.
Đúng là một con người dở hơi mà.
Đêm hôm đó, tôi nhìn thấy Tomura xuất hiện cùng với đám Nomu, tôi nhanh chóng dùng không gian thứ ba dịch chuyển đến chỗ của hắn ta. Tôi không nhờ ai giúp đỡ cả vì nếu vậu sẽ không có ai giúp đỡ Iida. Cùng lắm thì lại dùng không gian thứ ba để dịch chuyển đi chỗ khác.
Tôi xông đến truyền kosei của mình sang con Nomu đầu tiên, nó đã bị nổ banh x.ác.
- Nữ Thần ?
Tomura nhìn tôi, hỏi nhưng đáp lại hắn là một sự im lặng. Dại gì mà trả lời.
- Không đúng, ngươi là người lần trước. Ngươi không phải nữ thần.
Chậc, chắc hắn về suy nghĩ lại và nhận ra rồi. Khó xơi thật. Giờ thì bị nhận ra lại còn xổng mất mấy con còn lại nhưng cũng may lúc tôi đến thì Hero Killer đã đi mất không thì tôi chết tươi.
Tôi chạy đến tấn công Tomura thì bị Kurogiri ngăn chặn. Hắn tính để tôi rơi vào sương đen của hắn. Hahaha bà đây đã tính trước điều này rồi nhưng vẫn phải thử mới được. Nếu thật sự sức mạnh Nữ Thần là không ai có thể tác động vào được thì làn sương đen này chẳng là cái đinh gì.
Tôi lao vào màn sương đen, nếu thật sự hắn dịch chuyển tôi đến nơi nguy hiểm thì tôi sẽ dùng không gian thứ ba của mình.
Và rất tuyệt vời. Màn sương đen giờ đây không thể dịch chuyển tôi, tôi lao vào đấm thẳng mặt Tomura làm bàn tay trên mặt hắn bị văng ra. Phải giải quyết nhanh gọn rồi chữa thương cho Iida thôi.
Sau khi đấm xong tôi lùi ra phía sau, gương mặt của Tomura hiện ra. Kurogiri vội vã bảo vệ Tomura. Tôi vẫn không nói gì.
- ĐÁNG GHÉT ĐÁNG GHÉT ĐÁNG GHÉT CON ĐÀN BÀ NÀY LÀ AI ???
- Cậu Tomura, cô gái này rất giống với Nữ Thần.
- CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT PHẢI GIẾT PHẢI GIẾT.
- Cậu Tomura, cô ta rất nguy hiểm. Chỉ cần chạm vào Nomu mà cô ta đã giết được nó. Chúng ta nên cẩn thận.
- AAAAAAA
Tôi tiến đến chạm vào mặt Tomura, tay tôi bị phân rã nhưng nhanh chóng hồi phục lại. Cậu ta đã mạnh hơn nhưng tôi cũng thế. Nếu là lúc trước như khi anh Iida mất, chắc chắn tay này của tôi đã hỏng rồi. Liều ăn nhiều, có cơ hội là phải thử. Dù gì cũng là tay trái, có mất thì cũng còn tay kia vẫn hoạt động được tốt.
Tomura định tấn công tôi. Tôi nhanh chóng lui về phía sau. Đa tạ mẫu thân đã dạy con múa, nhờ có những bài tập khắc nghiệt mà cơ thể tôi nhanh nhẹn hơn nhưng kĩ năng thực chiến hãy còn kém lắm. Tôi chỉ biết né rồi thừa thời cơ đấm vào người ta thôi.
- Cậu Tomura, chúng ta nên đi thôi, cô ta nguy hiểm hơn so với những anh hùng khác.
Nói rồi Kurogiri nhanh chóng dịch chuyển Tomura đi. May quá, họ mà ở lại thêm tí nữa thì tôi chết chắc. Tôi chỉ biết giả vờ nguy hiểm hù người thôi.
Không chần chừ thêm, tôi vội chạy đi đến một nơi khuất thay bộ đồ đen của mình rồi đi tìm Iida. Khi tôi đến nơi, Deku đang chiến đấu với Hero Killer. Iida đang nằm bẹp ở dưới đất và một anh hùng đang ngồi ở trong góc.
- DEKU
Tôi gào lên rồi dùng không gian thứ ba thả một con dao đâm thẳng vào ngực Hero Killer từ đằng sau cùng lúc đó chữa thương cho Iida và người bị thương còn lại.
Do vừa trị thương vừa mở không gian nên cơ thể tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi nôn ra máu. Bị ảnh hưởng do năng lực của chính mình nên tôi không thể tự chữa thương được
- QUẢ LÊ !!!
Deku gào lên
- Tớ không sao, Deku cẩn thận hắn.
Dù được chữa trị kịp thời nhưng tác dụng của kosei vẫn còn nên Iida vẫn nằm bẹp trên đường. Hero Killer nhanh chóng lấy máu tôi để khống chế tôi nhưng tiếc thay cho hắn, kosei của hắn không có tác dụng với tôi. Hắn rất bất ngờ nhưng không nói gì. Midoriya đã bị kiểm soát còn mỗi tôi có thể chiến đấu nhưng tôi đứng còn không vững, Todoroki à, chúng tôi sắp chết rồi, cậu mau mau cứu chúng tôi đi chứ.
Hero Killer chuẩn bị bước đến giết Iida, tôi che chắn cho Iida, có tôi ở đây thì không ai chết được. Chỉ đau một chút thôi. Sẽ không có gì xảy ra.
Một lớp băng tiến đến tấn công Hero Killer, CHÀNG TRAI TUYỆT VỜI ĐẾN RỒI !!! TODOROKI, TÔI SẼ CHO CẬU 3000 BÁT SOBA LẠNH !!!!
- Midoriya, với những chuyện này phải nhắn thông tin đầy đủ chứ, làm tớ đến muộn rồi đây này
Quá ngầu, quá tuyệt vời, 10000 điểm,tôi vỗ tay trong lòng bẹp bẹp bẹp.
- Quả Lê, sao miệng cậu toàn máu vậy ?
- Do tớ quá sức thôi.
Todoroki hỏi tôi đầu tiên, chu choa, đúng là một người bạn tử tế mà.
Tôi giải mã năng lực của hắn cho mọi người, trong lúc gấp rút chẳng ai quan tâm được làm sao tôi biết cả.
Cảnh tượng tiếp diễn hệt như trong manga nhưng giải quyết nhanh hơn, có lẽ nhờ tôi trị thương cho mọi người. Tôi thật sự rất mệt mỏi nên nằm bẹp dưới đất, mới đây còn kêu người khác nằm giờ đến lượt mình cũng nằm luôn chắc đây là cái gọi là nghiệp quật, tôi ho dữ dội và ra rất nhiều máu. Chậc, kiểu này khi về phải luyện tập lại nhiều lắm đây.
Không, không được, tôi phải tỉnh dậy, mở mắt ra đi, Quả Lê. Mày là người sở hữu kosei Nữ Thần cơ mà.
Nhưng tôi vẫn nằm bẹp dí dưới đất. Cuối cùng, Hero killer bị trói lại còn tôi thì lê lết đi chữa trị cho Deku mặc dù bị ngăn cản.
Chữa xong cho cậu ấy, tôi nằm xải lải. Tôi chưa từng dùng cùng lúc hai kosei bao giờ cả. Chắc chắn tôi phải luyện tập nhiều thêm.
Todoroki cõng tôi trong khi Deku vác theo Hero Killer. Tôi phải đứng dậy, Deku sắp bị một con Nomu bắt mất. Tôi phải dùng kosei để cho nó ăn hành nhưng tôi không thể cử động nổi và cứ thế Hero Killer giết con Nomu bắt cóc Deku, Deku bị thương nặng nên dù được chữa trị kịp thời thì con Nomu bay đó vẫn quá sức với cậu ấy.
Hero Killer hét lên những câu thoại trong nguyên tác, tất cả mọi người đều bị hắn làm cho hoảng sợ đến mức đứng im. Một cơn điên tiết dội vào lòng tôi, cuộc đời đã đủ áp lực lắm rồi, sức thì không còn mà cứ to mồm.
Tôi vùng khỏi Todoroki, gào lại với Hero Killer
- CÂM MIỆNG ĐI, TÊN KHỐN
Rồi tôi chạy đến đấm một cú chứa đủ kosei để hắn xải lải sang đến tận hôm sau. Hắn ngã xuống, tôi quay lại nhìn mọi người, nước mắt tôi tuôn rơi. Mọi người ngỡ ngàng nhìn tôi.
Trong lòng tôi bây giờ vô cùng đau khổ. Rõ ràng tôi có khả năng giết ba con Nomu nhưng lại để xổng mất chúng không những thế còn bị thương nặng thảm hại, để bạn mình vẫn gặp nguy hiểm, chịu ấm ức vì không thể nói ra những gì sắp tới vì sẽ bị nghi ngờ và dù tôi có cố gắng đến đâu thì tôi vẫn mãi không điều khiển được kosei của mình và lúc nào chính cái kosei đó cũng cản trở tôi, đưa ra thử thách mới, chưa bao giờ tôi có cảm giác thành tựu với nó cả... Rất nhiều, rất nhiều nỗi niềm trong tôi tuôn ra, tôi không thể khống chế nổi chúng và ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro