Chương 16: Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tỉnh dậy, đã là sáng ngày hôm sau. Tôi ăn cháo và hoa quả xong thì một lúc sau, ba người bạn của tôi Deku, Todoroki và Iida đến thăm.
- Cậu thấy như thế nào, Quả Lê ?
- Tớ thấy tốt hơn rồi, cảm ơn cậu nhé, Deku
- Cậu đã giúp chúng tớ nhiều, bọn tớ phải cảm ơn cậu mới đúng chứ.
Deku cười dịu dàng nhìn tôi, ở cạnh Deku lúc nào cũng dễ chịu cả. Deku hỏi tôi tiếp:
- Quả Lê này, hôm qua sao Hero killer lại có con dao đâm vào người vậy ?
- À đó là...
Trong lúc nguy cấp, tôi đã để lộ kosei thứ hai. Con dao đó vốn là con dao tôi đối phó với tên bất hảo nào đó nếu như tôi lỡ gặp được.
- Quả Lê à, cậu là người hôm đó, cái người mà tên Tomura gọi là Nữ Thần, có đúng không ?
Đúng là nhân vật chính có khác, trực giác lúc nào cũng đúng. Tôi thở dài và thừa nhận rồi kể về kosei thứ hai của mình và câu chuyện về Nữ Thần và cách Tomura gặp mẹ tôi
- Mẹ tớ từng thử trở lại làm anh hùng sau khi sinh ra tớ nhưng sau đó vì nỗi ám ảnh quá lớn mà mẹ tớ từ bỏ. Tomura có lẽ được mẹ tớ chữa trị trong thời gian đó. Mẹ tớ đã quên đi khoảng thời gian đó do tâm lý nên bà ấy chỉ nhớ thoáng qua vậy thôi.
Ba người bạn của tôi đều im lặng.
- Tớ đã nghi ngờ từ hôm cậu xuất hiện trong bộ váy trắng. Todoroki nói rằng Bakugo nhận ra ngay cậu khi cậu vừa mới xuất hiện vì khi đó cậu ấy có gọi nhỏ tên cậu, Todoroki ở ngay bên cạnh nên nghe được còn Iida hôm qua mới phát hiện. Vì vậy bọn tớ quyết định hỏi cậu.
- Vậy à, thế còn ai nghi ngờ không ?
- Có lẽ là không đâu, tớ và Bakugo chơi với cậu từ nhỏ nên mới nhận ra ngay từ hôm đó thôi.
- Tomura đã nhận ra là tớ không phải mẹ. Hắn có lẽ cũng đoán ra tớ là hậu duệ tiếp theo vì tớ đã tấn công hắn vào hôm qua. Hắn có ba con Nomu và tớ chỉ kịp hạ một con.
Ba người bạn của tôi trợn ngược con mắt lên
- Không... không phải tên Nomu đó rất khó hạ sao ?
- Kosei của tớ giúp tớ hạ hắn dễ dàng. Năng lực của tớ cũng làm cho Kurogiri kiêng dè, hắn trốn thoát cùng Tomura.
Vừa nói chuyện tôi vừa gọt táo cho mọi người ăn. Họ kể lại những gì thanh tra Kenji trao đổi. Mọi thứ vẫn y theo nguyên tác.
- Thanh tra nói nếu cậu không đồng ý thì có thể đi gặp ông ấy
- Không đâu, tớ còn phải giấu năng lực đi, sao có thể đi hỏi được.
Chúng tôi trao đổi thêm một lúc về Hero Killer rồi họ về phòng nghỉ ngơi. Buổi chiều, tôi bị cô giáo xạc cho một trận vì cái tội chơi liều xém mất mạnh. Tôi ra viện muộn hơn các bạn, nếu như trong nguyên tác thì họ phải chịu chấn thương nhưng vì tôi ở đây, tình hình đã khả quan hơn.
Hết giai đoạn thực tập, chúng tôi trở về cuộc sống học đường thường nhật. Sắp tới sẽ là bài kiểm tra trước khi nghỉ hè. Sau sự kiện ở Hosu, tôi được huấn luyện "đặc biệt". Tôi phải rèn luyện cơ thể và học cách ứng phó trên mọi địa hình. Ngoài bài kiểm tra thông thường, tôi sẽ có bài thực hành khác so với mọi người. Tôi được kiểm tra về kiến thức y khoa và khả năng linh hoạt cơ thể và rồi cuối cùng tôi cũng qua được kì thi này tuy hơi chật vật.
Qua được bài kiểm tra thì chưa hẳn đã vui vẻ gì, cuộc đời thì còn dài, bài thì còn nhiều và ba mươi chưa phải là tết. Ngay khi qua bài kiểm tra, tôi lại được vinh dự thồn vào mồm một đống tài liệu mới.
Vừa học vừa đi đến bệnh viện để chữa bệnh, giờ đây, tôi được phép chữa bệnh cho những bệnh nhân bình thường. Bệnh viện vô cùng chào đón tôi thì tôi giúp họ đẩy nhanh cả đống công việc, khi chữa bệnh, tôi vô tình gặp được mẹ của Todoroki ở bệnh viện. Không ngờ rằng mẹ cậu ấy lại ở bệnh viện này, vậy là những lúc Todoroki không có ở đây tôi giành thời gian chăm sóc mẹ cậu ấy một chút. Từ đó, tôi càng thân thiết với Todoroki hơn. Cậu ấy quả thực rất đáng yêu. Khi cậu ấy đến thăm mẹ, cậu ấy sẽ ở bên cạnh mẹ cho đến khi tôi xong việc và chúng tôi cùng về nhà, đôi khi còn đi ăn chung với nhau. Khác so với đầu năm, giờ đây cậu ấy rất hài hước. Ở bên cạnh cậu ấy cũng vô cùng dễ chịu, cảm giác như được ăn kem mùa hè vậy.
Đôi khi, chúng tôi còn đi dạo lên một ngôi đền trong rừng. Ở sau ngôi đền đó có một nơi nghỉ chân nhìn ra toàn cảnh thành phố, vào buổi tối khi ánh đèn được bật lên, khung cảnh vô cùng đẹp đẽ. Ở đó, chúng tôi tâm sự về nhiều thứ. Todoroki mở lòng với tôi, cậu ấy nói về gia đình mình và tôi cũng vậy. Sự phức tạp của cuộc sống làm chúng tôi đồng cảm với nhau.
Nơi đó giờ đây như là trút bỏ nỗi lòng của chúng tôi vậy, tôi có thể thoả thích nói những thứ trong lòng, thậm chí là cả về việc của Dabi ( và đương nhiên không bao gồm chuyện xuyên thư ), mọi thứ đè nặng trĩu trong lòng tôi giờ đây đều được thoát hết ra. Todoroki cũng vậy, cậu ấy cũng chia sẻ cho tôi có lẽ là gần như tất cả mọi thứ về cậu ấy.
- Tớ thích cậu
Tôi nói với Todoroki vào một buổi tối ở chỗ thường lệ của chúng tôi. Todoroki quay sang nhìn tôi.
- Cậu cho tớ cảm giác an toàn, khi ở bên cậu, tớ không phải chịu bất cứ áp lực hay giấu kín gì cả. Khi ở cạnh mọi người và nhìn những người thân bị thương, tớ ghét chính mình. Nhưng cậu thì khác, cậu có thể bảo vệ chính mình và bảo vệ cả tớ.
- Đừng nói ra mấy lời hiểu lầm như vậy
- Hiểu lầm ?
- Về cái thích ấy
- Nếu nó thật sự là cái cậu nghĩ thì sao ?
- Thì thật tốt
Tôi sững sờ, quay sang nhìn Todoroki. Đáp lại ánh mắt của tôi, cậu ấy nhìn tôi rất nghiêm túc.
- Vậy cậu muốn không ? Việc chúng ta thật sự sẽ trở thành như vậy
- Có chứ
Todoroki nắm tay tôi và hôn lên trán tôi.
- Vậy sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ chính thức, có được không ?
- Ừm
Chúng tôi nắm tay nhau đi về, trái tim tôi đập bịch bịch bịch như muốn nổ tung. Lần đầu tiên tôi biết mùi vị hẹn hò là như thế nào.
- Cậu để ý đến tớ khi nào ?
- Khi Bakugo gọi tên cậu hôm cậu mặc bộ váy trắng, từ đó tớ đã luôn quan sát cậu mà không nhận ra. Khi thấy những gì cậu trải qua, tớ đã không thể ngừng nghĩ về cậu. Tớ muốn bảo vệ cậu
Mặt tôi nóng lên, ai da, anh chàng này đúng là quá tốt mà.
- Vậy còn cậu, cậu thích tớ từ khi nào, Quả Lê ?
- Có lẽ là từ ngày hội thao, khi cậu để Bakugo thắng. Tớ đã cảm thấy một gánh nặng mà cậu phải mang theo
Ở kiếp trước, tôi không hề để ý đến cậu ấy nhưng từ ngày sang thế giới này, khi ngẫm lại cốt truyện, từ khi cậu ấy quyết tâm gặp mẹ mình, tôi đã nghĩ rằng gánh nặng chúng tôi mang theo tuy khác nhau nhưng đều đè nén lên chúng tôi khiến chúng tôi không thể thở được, đó có lẽ cũng là một trong những lý do tôi chăm sóc cho mẹ cậu ấy rất nhiều.
- Tớ cảm thấy tớ thật may mắn vì có cậu, Quả Lê ạ
- Tại sao ?
- Vì cậu mạnh mẽ
- Tớ không mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu
- Nếu khi nào cậu yếu đuối, tớ sẽ ở bên cạnh cậu.
Một chàng trai mới 16 tuổi sao có thể ăn nói lịch thiệp đáng yêu đến thế cơ chứ, đúng là khác hẳn Bakugo hay cộc tính với Deku ngây ngô. Tôi mỉm cười
- Cảm ơn cậu
Gió đêm thổi qua chúng tôi, vậy là tôi vĩnh biệt kiếp ế. Ai ngờ được cậu trai đưa tôi về ngày mưa mà mẹ tôi nói đó là bạn trai tôi thì bây giờ đã thành bạn trai tôi thật. Cuộc đời đúng là không lường trước được điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro