Chương 17: Tình cảm không đến được với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bài kiểm tra, các bạn trong lớp cùng nhau đi mua sắm để chuẩn bị kì huấn luyện hè. Trước kì huấn luyện hè, cả trường sẽ đi đến Hà Nam, Việt Nam để gặp mặt gia tộc tôi vì các thầy cô giáo muốn gia tộc tôi dùng kosei để tăng khả năng hồi phục vết thương cho học sinh của mình, đây là bí truyền mà chỉ có chủ gia tộc mới có thể thi triển được và toàn trường cũng sẽ tham gia lễ hội tạ ơn Nữ Thần hay nói cách khác là tôi sẽ được biểu diễn cho cả trường xem nhưng cũng may mắn thay là trong bài múa, tất cả thành viên kể cả người múa trung tâm sẽ đều che nửa mặt trên. Tuy nhiên, tôi vẫn run rẩy lẩy bẩy xỉu dọc xỉu ngang xỉu lên xỉu xuống xỉu từ Đông sang Tây, từ Bắc sang Nam. Todoroki cổ vũ tôi, ôi cảm giác được bạn trai cổ vũ thật là tuyệt vời nhưng tôi không hề đề cập đến việc mình sẽ múa ở trung tâm mà chỉ nói với Todoroki rằng mình sẽ múa trong lễ hội mà thôi. Vì là bạn trai nên tôi muốn khoe cậu ấy trước rồi khi sang Việt Nam tôi mới đề cập cho họ bất ngờ hahahaha.
Vào ngày mua sắm, Deku sẽ gặp Tomura nên chắc chắn tôi sẽ đi theo để doạ hắn rồi. Khi mọi người tách ra, tôi cũng giả vờ đi mua đồ mình thích nhưng thật ra là ở gần Deku để đảm bảo cậu an toàn. "Đến rồi"- Đầu tôi loé lên khi Tomura ôm vai Deku, đợi đến khi họ ngồi xuống, tôi đi đến ngồi bên cạnh Tomura, bàn tay tôi nắm lấy ngón tay giữa đang tách ra khỏi cổ của Deku, mèn đét ơi, ngón tay gì mà to zậy.
- Tomura, lâu rồi chưa gặp nhỉ
Tôi mỉm cười nhìn Tomura
- Thả bạn tôi ra
- Lại là con đàn bà chết tiệt
Tomura lườm tôi, hắn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Giờ thì thay vì nói với Deku những câu trong nguyên tác, hắn lại nói với tôi. Tôi đành... Nói những dòng thoại của Deku. Này không phải là tôi muốn chiếm spotlight nhân vật chính đâu nghen.
- Nữ Thần là mẹ ngươi
- Ừ, muốn là con mẹ ta à
Trình độ cà khịa của mình nhờ Bakugo mà lên cao hẳn mà.
- Làm con một người đã tự tay giết anh hùng nhưng vẫn tự mãn được kẻ khác ngưỡng mộ như thần thánh thì cũng tuyệt vời đấy
Hắn bỏ tay ta khỏi cổ Deku nhưng tôi vẫn nhất quyết nhắm lấy ngón tay hắn.
- Ngươi tham gia với bọn ta thì tốt hơn đấy dù ngươi trông thật chướng mắt nhưng ta thích ngươi
- Xin lỗi, ta có bạn trai rồi, tán tỉnh không có tác dụng đâu
- Thế thì thật là tiếc, phải tìm cách khác thôi
Hắn nắm lấy bàn tay tôi, tay tôi vỡ vụn nhưng nhanh chóng được kosei chữa trị như bình thường.
- Tạm biệt, lần sau ta sẽ bắt cóc ngươi nên cẩn thận đấy.
- Chưa kịp bắt cóc thì ngươi đã chết rồi, người cẩn thận là ngươi mới đúng
Hắn bỏ đi, tôi vội chạy đến hỏi thăm Deku cùng lúc Ochako đến. Ochako gọi cảnh sát nhưng không thể bắt được Tomura. Cái con tôm chiên chết tiệt (chơi chữ Tempura) nhưng ở đây có quá nhiều người và tôi hãy còn chưa phải là đối thủ của bọn hắn nên chỉ có thể dừng lại ở đó.
Tôi sang Việt Nam sớm hơn các bạn vì phải tập khớp với mọi người. Bà ngoại khá hài lòng với bài diễn của bọn tôi, mẹ nói năm nào bà cũng quát loạn lên vì không vừa ý nhưng năm nay bà lại rất vui vẻ.
Thì tại năm nay ai cũng tập trối chết, nhất là tôi, mẹ tôi trước khi đến Việt Nam đã ép tôi huấn luyện kinh người.
Sau đó, toàn trường đến, các học sinh ngồi trong sân đền. Bà ngoại tôi múa một điệu, vẫn là những thế đó nhưng kỳ lạ rằng khi bà múa, rất nhiều hạt bụi vàng rơi xuống. Các học sinh sau đó có một số bạn làm liều thử cứa tay mình nhưng rất nhanh các vết thương mau chóng liền lại. Điệu múa này người chủ gia tộc chỉ có thể thực hiện duy nhất một lần trong đời, thản nào các thầy cô ở trường tôi háo hức xem bà tôi múa. Lễ hội diễn ra ba ngày, hôm đầu tiên cả lớp đi với nhau còn sang hôm thứ hai thì đi lẻ. Hôm thứ hai, tôi đưa một số bạn cùng lớp đi chơi xung quanh quê mình, mọi người vô cùng háo hức khi sang một đất nước mới lạ dù hôm qua đã khám phá rồi. Đến buổi tối tôi và Todoroki đi HẸN HÒ ối há há há sống bao nhiêu năm trên đời bây giờ mới biết cái mùi hẹn hò nó là như thế nào. Tôi và cậu ấy nắm tay nhau đi thả hoa đăng thì gặp Bakugo.
...
Cái thằng Bakugo này sao tự dưng đi ra đây, tính cách nó thì thả hoa đăng cái của khỉ gì. Bakugo nhìn tôi sững sờ, hoa đăng trên tay hắn rơi xuống
- Bọn mày... đang hẹn hò à ?
- Đúng thế
Todoroki dõng dạc trả lời, trời ơi, nghe từ miệng cậu ta sao mà thích quá đi mất.
- Thì ra đây là lí do mày không nói chuyện với tao nữa
- Không phải, là do quá bận thôi
- Bận mà vẫn còn thời gian hẹn hò à ???
- Bakugo...
- Đừng có nói chuyện với tao nữa
Bakugo bỏ đi, cái đèn hoa đăng rơi xuống đất cậu ấy cũng không thèm nhặt lên, tôi thở dài. Nhặt cái đèn lên, tôi và Todoroki cùng thả cả ba chiếc đèn, của tôi, của Todoroki và Bakugo.
- Tớ thật sự rất thích cậu
Todoroki đột nhiên nói với tôi, tôi liền trả lời lại ngay lập tức
- Tớ cũng vậy
- Cho nên cậu đừng quá gần gũi với thằng con trai nào hết, dù chúng ta chưa chính thức nhưng cậu vẫn là của tớ
- Đương nhiên là thế rồi
Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại nói vậy nhưng vẫn đồng ý, điều này đương nhiên là phải thế rồi. Ôi nghe từ "của tớ" mà tôi chết lịm, đúng chất bá đạo tổng tài mà.
Đêm cuối cùng cũng đến, tôi đố các bạn cùng lớp tìm ra mình trong đám người múa hôm đó. Ai cũng tò mò và mong chờ điệu múa cũng như xem tôi làm nên trò trống gì vì chưa ai thấy tôi múa cả.
Bài múa đang diễn ra, tôi mặc một bộ đồ giống Đôn Hoàng của Trung Quốc, bộ đồ này có màu xanh lá và đỏ với trang sức bằng vàng còn những người múa khác thì chỉ mặc đồ đen mà thôi, kiểu dáng cũng không rườm rà bằng của tôi.
Sau khi những người khác múa xong đoạn đầu thì đến lượt tôi lên sân khấu, tôi tìm kiếm rất nhanh chỗ đứng của Todoroki, cậu ấy đứng giữa Deku và Bakugo, nhìn thấy cậu làm tôi muốn múa hết mình, tôi phải cho bạn trai mình thấy vẻ đẹp nhất của mình chứ dù chẳng biết cậu ấy có nhận ra tôi không khi đang che mặt như thế này.
Khi tôi múa xong đoạn của mình, pháo hoa trên bầu trời và những cành hoa đào rơi xuống vô cùng rực rỡ. Những cánh hoa đào này là những cánh hoa đẹp nhất thu thập lại từ tết và được người có kosei bảo quản coi sóc để dành cho dịp này. Sau đó tiếng nhạc dồn dập hơn, tất cả mọi người và tôi cùng múa đồng đều nhau.

Khi đó, ở phía dưới
- Này, này các cậu đoán xem đâu là Quả Lê ?
Mina hỏi mọi người đang chăm chú xem
- Đương nhiên cậu ấy/nó/ Quả Lê múa ở vị trí trung tâm rồi
Todoroki, Bakugo và Deku đồng thanh đáp
- Ôi chà, sao lanh lẹ dữ vậy
Kaminari người mà Quả Lê hay gọi là Pikachu trêu chọc
- Là bạn bè thuở nhỏ đương nhiên là phải biết rồi, phải không Kacchan ?
Deku quay sang phá vây bằng cách hỏi Bakugo nhưng Bakugo không đáp lời mà chỉ xem tiếp bài diễn. Deku lần đầu tiên thấy được ánh mắt say mê đó của Bakugo, mọi người im lặng ngầm hiểu với nhau. Todoroki trầm tư nhìn Bakugo rồi lại ngắm Quả Lê múa.
Sau khi Quả Lê múa xong, mọi người đi chơi các hoạt động khác
- Cậu ấy trông giống Nữ Thần vậy
Todoroki, Bakugo, Deku và Iida giật thót khi nghe Jiro nhận xét
- Đúng đúng, tớ chưa từng biết Quả Lê có thể nhảy đẹp như thế, thật hút hồn. Ở trên trường đã rất nhiều chàng trai để ý cậu ấy rồi, cậu ấy mà để cả trường biết cậu ấy có thể múa như thế thì con gái trong trường chúng ta chẳng hẹn hò được với ai mất
Todoroki thầm kín cười sung sướng, Bakugo lườm cậu.
- Xấu òm
Bakugo nói rồi lạnh lùng bỏ đi
- Đúng là tên thô lỗ mà, rõ ràng thích chết đi được mà còn...
Mina bĩu môi rồi chạy đi với đám con gái.

Sau khi diễn xong, tôi đi xuống sân khấu và bắt gặp được Shinso.
- Ra là cậu múa chính à, nó thật sự rất đẹp đấy
- Cảm ơn cậu, cậu thích là tốt rồi, tớ còn kém cỏi lắm
- Tôi dùng kosei lẻn vào xem vì thấy người múa ở trung tâm quen nhưng không ngờ là cậu, đây, cho cậu
Shinso đưa cho tôi một cái đôi bông tai rất đẹp
- A, sao tự dưng lại
- Quà hối lộ để cậu cho tôi thông tin về lớp cậu
- Xin lỗi nhưng tớ có bạn trai rồi, tớ mà nhận thì bạn trai tớ không vui đâu
- Ra là hết cơ hội rồi à...
Shinso nói nhỏ, tôi không nghe rõ nên hỏi lạ
- Không có gì, khi nào chia tay thì bảo tôi, đến lúc đó tôi tặng cậu lại một lần nữa
- Đúng là Shinso mà, trù ẻo người ta
Shinso cười vẫy tay bỏ đi. Tôi thay đồ xong đi ra thì bắt gặp Bakugo
- Nè, Todoroki đâu ?
- Tao không biết, cút đi, mày múa xấu chết đi được, tao không muốn lây xấu hổ đâu
- Ơ, tên khó chịu này...
Bakugo bỏ đi không thèm quay đầu lại. Tôi đi tìm thì thấy Todoroki đang đứng đợi tôi ở ngay chỗ cửa đền. Cậu khen tôi múa rất đẹp và sợ tôi bị cướp đi mất làm tôi đỏ mặt, sao nguyên tác không đề cập đến việc cậu ta có một cái miệng ngọt ngào như thế này cơ chứ.

Đêm đó, ở nhà trọ.
Bakugo không ngủ được, cậu đi dạo quanh, cậu lên tầng thượng của nhà trọ và nhìn xuống thành phố.
- Cậu thích Quả Lê, đúng chứ ?
Bakugo quay lại, Todoroki nghiêm túc nhìn cậu
- Đúng thế. Tao là người đến trước nhưng mày lại là đứa có được, đến đây tính làm nhục tao ?
Todoroki bất ngờ, nếu là Bakugo khi trước thì đã chối rồi
- Từ khi nào ?
Bakugo nhìn lên bầu trời, trăng hôm nay cũng thật đẹp như lần cậu ngắm trăng cùng Quả Lê.
- Từ khi còn nhỏ, con nhỏ đấy vô cùng đáng ghét. Nó công nhận tao nhưng không làm tao thoả mãn. Nó làm tao thấy nó thật khác biệt và nó như không thuộc về thế giới này...
Todoroki tiến đến đứng cạnh Bakugo, Bakugo vẫn nói tiếp
- Khi lên 9 tuổi, tao bị mẹ sai vặt sang nhà nó đưa đồ. Tao thấy nó múa lần đầu tiên. Tao cảm thấy nó như một Nữ Thần mà tao không thể chạm đến. Tao ghét cảm giác đấy rồi để ý nó lúc nào không hay. Bọn tao làm nhiều thứ với nhau và tao tưởng rằng mình có cơ hội nhưng tao quá hèn nhát để nói ra...
Rồi Bakugo nhìn thẳng vào mắt Todoroki
- Bất kể mày làm Quả Lê đau khổ, tổn thương hay rời bỏ em ấy, tao sẽ giết mày và biến em ấy thành của tao
- Kẻ không dám mở lời thì không nên nói lời đó đâu
Todoroki trầm mắt xuống, nói tiếp
- Nếu như cậu nhanh chân hơn thì có lẽ tôi đã trở thành cậu rồi
- Biết thế thì tự biết cách mà cư xử đi
Bakugo đi từ tốn, đến khi cậu chắc rằng Todoroki không nhìn thấy được cậu nữa, những giọt nước mắt lăn dài trên mắt cậu. Tình cảm đã rất nhiều năm nhưng không dám nói ra và bây giờ thì hết cơ hội, nếu như có thể quay lại thời gian thì thật tốt, nếu như có thể bên cạnh em nhiều hơn, nếu như dũng cảm nói với em, nếu như có thể bảo vệ em, nếu như bỏ đi cái tôi của bản thân mà trở thành một nơi hoàn toàn cho em dựa vào...
Nhưng tất cả chỉ còn là chữ nếu như mà thôi...
Trăng đêm nay vẫn đẹp nhưng chỉ còn một người ngắm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro