Chương 4: Lần đầu học việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, tôi bị triệu hồi đến phòng y tế của Recovery Girl mỗi ngày và học về sinh học. Sinh học thật sự rất khó, kiếp trước tôi đứng thứ năm từ dưới lên môn sinh học của lớp đó ahaha... Nhưng Recovery Girl dạy tôi rất dễ hiểu, chúng tôi làm thí nghiệm, bà hướng dẫn tôi rất tận tình. Tôi rất vui và có hứng thú với những gì Recovery dạy.

- Cô ơi

- Sao em ?

Recovery Girl dừng bút ngẩng lên nhìn tôi

- Trong tiểu thuyết có nữ chính có thể chữa thương cho cả một căn phòng trong một lúc, không biết em có thể như vậy không cô nhỉ?

- Hahaha đúng là một cô bé mơ mộng đáng yêu, không gì là không thể, sao em không thử chút xem?

- Nhưng em tưởng tượng bao nhiêu lần như cách em tưởng tượng về việc tái tạo cơ thể như hôm kiểm tra mà không được

- Thử nhiều lần là sẽ được, đó là sức mạnh của em, em sẽ điều khiển được nó theo ý em muốn nếu em quyết tâm còn bây giờ hãy học thật chăm chỉ, hai tuần nữa là đến kỳ thi của các bạn cùng khóa với em, khi đó sẽ có rất nhiều thí sinh bị thương, hôm đó em sẽ phải tham gia để giúp đỡ cô.

- Dạ vâng ạaa

Cái ý định từ đầu về việc dân văn phòng tôi đã vứt ngay từ đầu, làm việc ở hậu phương sẽ được bảo vệ, tôi cũng sẽ không phải lo về vấn đề sinh tồn nữa. Tôi biết Recovery Girl giữ tôi bên mình để tìm hiểu khả năng của tôi nên tôi cố gắng giữ kín việc tôi có hai năng lực. Vẫn chưa đến lúc thể hiện điều này ra.

Rất nhanh, kỳ thi đã đến. Midoriya bận tập huấn kín với All Might còn tôi sấp mặt với đống bài tập của Recovery Girl nên chúng tôi không liên lạc với nhau. Sáng ngày kỳ thi đến, tôi vội vã mặc đồng phục trường cũ và đi đến địa điểm thi với Midoriya. Tôi chưa dám cho cậu biết về việc tôi đã đỗ từ cả tháng trước rồi. Một cú sốc trước khi thi là điều không cần thiết, thi xong biết chưa muộn.
Đến cổng, tôi viện lý do đi vệ sinh để té trước vì cậu sẽ gặp Bakugo và cô bé Ochako, tôi mà đi cùng cậu ta thì sẽ làm hỏng mạch truyện mất, việc gặp Ochako là cần thiết dù cậu sẽ bị thương nhưng không sao, sau một tháng bị Recovery Girl bón hành tài liệu thì tôi cũng dư sức chữa trị cho cậu.
Tôi lén lút đến gặp Recovery Girl, chúng tôi ở phòng chiếu camera các thí sinh. Tôi mặc áo blouse trắng vào và chuẩn bị dụng cụ y tế cùng Recovery Girl. Vì sao tôi lành nghề thế á ? Vì khi sang thế giới này, sau khi biết được khả năng của mình, tôi đã đọc mọi thứ về y tế và sức khoẻ và thật bất ngờ, tôi tiếp thu rất nhanh thông qua... sách tranh của trẻ em.
Thì tại tôi ngu tôi đâu có biết gì về y tế ở kiếp trước đâu, đó không phải chuyên ngành của tôi vả lại đọc mấy cái quyển sách y tế khác chữ nhiều chán muốn chết đi được. Một lời bao biện hoàn hảo cho kẻ đứng thứ 5 từ dưới lên môn sinh học.
Nhưng mấy quyển sách tranh đó rất tốt, nhờ nó mà tôi học những thứ mới dễ dàng hơn. Suy cho cùng tôi cũng là thiên tài mà Ahahahaha. Việc đọc mấy quyển sách tranh đó đúng là quyết định đúng đắn để đời mà
Tôi hồi họo chăm chú quan sát những gì xảy ra, chúng y hệt như trong manga. Việc nhìn thấy Midoriya phải chịu đau đớn làm tôi đau lòng. Tôi đã ở bên cậu ấy rất nhiều năm rồi, việc nhìn người bạn mình bị thương mà mình không cứu giúp kịp thời quả là khó khăn đối với tôi.
Sau trận đấu kiểm tra đầu vào, tôi ra sân cùng với Recovery Girl, người đầu tiên tôi chữa trị là Midoriya, cậu ta bị thương thật nặng, lòng tôi nhói lên khi nhìn thấy cậu nằm rạp như chiếc lá dưới đường. Sau khi nhân viên y tế khiêng cậu ta đi, tôi tiếp tục trị thương cho những thí sinh khác, Recovery Girl đứng bên cạnh quan sát tôi mà không nói lời nào mặc tôi tung hoành. Nói vậy chứ tôi thấy mình như đi làm không công vậy. Nhắc mới nhớ, không biết cái lão sếp già yêu quái kiếp trước đã hói hết chưa. Cầu nguyện cho lão trụi hết cả đầu đi.
Vừa làm tôi vừa nghĩ vẩn vơ, sau khi kết thúc công việc, tôi về nhà và thăm Midoriya. Đứa bé dù biết bị hụt điểm nhưng vẫn cố chấp cứu Ochako. Đúng là nam chính có khác, một hình tượng anh hùng hoàn hảo.

Khi Midoriya tỉnh dậy, tôi lại đến gặp cậu ấy một lần nữa

- Quả Lê, cậu đến thăm tớ à ?

- Ừ, cậu trông khỏe hơn nhiều rồi nhỉ Midoriya san

- Ừ, giờ tớ có thể nâng cả tòa chung cư này luôn

- Ahahaha

Bọn tôi đùa giỡn với nhau trong phòng khách trong khi cậu chuẩn bị trà cho tôi vì mẹ cậu ấy đi làm.

- Midoriya san này, bọn mình đã chơi với nhau lâu rồi, tớ gọi cậu là Mi chan được không?

- A... được... được chứ... Tớ chỉ sợ cậu không thích thôi

SAO CÓ THỂ KHÔNG THÍCH ĐƯỢC THIÊN THẦN GIÁNG THẾ NÀY CƠ CHỨ ??? AI ??? AI DÁM KHÔNG THÍCH CƠ CHỨ ???

À thì cũng có thằng nhãi ranh đáng ghét, khi nói ra câu này tôi không hề biết Bakugo bị hắt xì, nếu biết, tôi mong cậu ta hắt xì bốn lần để thành cảm cúm luôn thứ nhãi ranh chết tiệt đó.

- Sao tự dưng Quả Lê lại hỏi vậy?

- Sắp tới tớ sẽ không được gặp cậu nhiều nên tớ sợ chúng ta xa cách

- Sao??? Cậu định chuyển đi đâu ư ???

- Không, không phải đâu chỉ là...

- Là ???

- Tớ nhập học trước kỳ thi tuyển một tháng, tớ đang học riêng với Recovery Girl cho nên là tớ sẽ bận bịu không thể gặp cậu nhiều.

- Ra là vậy

- Ừm ừm

- Mà từ từ đã

- Sao vậy ?

- Cậu bảo là... nhập học trước một tháng ?

- Ừ đúng rồi

- CHUYỆN NÀY LÀ SAO ??? SAO CẬU KHÔNG NÓI CHO TỚ BIẾT ???

- À là vì chúng ta đều bận quá

Sau đó tôi kể toàn bộ mọi chuyện cho Mi chan nghe. Cậu ta đứng hình khi nghe tôi kể chuyện

- OA OA OA CHÚC MỪNG CẬU HUHUHUUU TỚ MỪNG QUÁ ĐI MẤT... nhưng mà như vậy thì giấc mơ làm văn phòng của cậu thì sao?

- Tớ phải từ bỏ thôi, đứng trước anh hùng thì tớ không thể từ chối được nhưng vị trí của tớ chắc sẽ an toàn thôi

- Vậy cũng tốt còn tớ thì hồi hộp quá

- Cậu chắc chắn sẽ đỗ mà Mi chan

Chúng tôi nói chuyện phiếm thêm một lúc cho đến khi mẹ cậu ấy về, tôi phải chắc chắn Mi chan không cô đơn vì cậu ta đang tuyệt vọng vì thiếu điểm lắm.

Trên đường về tôi gặp Bakugo, vẫn cái dáng đáng ghét ấy, tôi đi lướt qua hắn.

- Tao không thấy mày ở kỳ thi tuyển

- Ừ vì tao nhập học sớm hơn 1 tháng mà

- HẢ ???

Bakugo ngạc nhiên và hoang mang nhìn tôi

- Hê, vì tôi quá đặc biệt đó.

Nói rồi tôi lững thững bỏ đi, tôi chợt nhận ra một điều khác lạ

- Bình thường mày đâu có quan tâm đến ai đâu ? Sao giờ hỏi thăm tao ?

Bakugo cười khinh bỉ với tôi

- Tưởng mày sợ chạy mất dép không dám thi thôi

- Câu đó dành cho mày chứ

Nói rồi tôi lững thững bỏ đi, ở lại chỉ tổ đánh nhau mà tôi sức thì yếu bị đánh cho vêu mồm là cái chắc.

Cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn như thường: học, luyện tập, thăm Mi chan, thi thoảng cà Bakugo. Chẳng mấy chốc Mi chan nhận được giấy nhập học. Cậu ta nhảy cẫng lên vui mừng với tôi, chúng tôi cùng ăn mừng với nhau. Khi đi về, tôi ghé qua một tiệm bánh ngọt, mua một chiếc bánh nhỏ đến nhà Bakugo. Nhà Bakugo rất đẹp và mẹ cậu ta rất quý tôi nên tôi hay đến thăm mẹ cậu ấy. Tôi và mẹ Bakugo, cô ấy tên Mitsuki, quen nhau khi tôi và hắn đánh nhau thì bị mẹ hắn bắt gặp, tôi có thể tự tri thương nhưng mẹ Bakugo nhất quyết bôi thuốc cho tôi và từ đó chúng tôi thân thiết với nhau. Tôi nhấn chuông nhà Bakugo

- A, Quả Lê hả con, con vào nhà đi

- Dạ, con chào dì, con đến đây mang quà chúc mừng Bakugo nhập học ạ

Vừa nói tôi vừa đi vào nhà hắn. Mẹ hắn niềm nở nói chuyện với tôi trong khi hắn nằm dài trên sopha và còn chẳng thèm dành cho tôi một cái liếc.

- Quả Lê à sao con nhập học trước một tháng mà không nói cho chúng ta vậy ? Nếu biết ta đã chúc mừng con rồi, à có quà ta tặng cho con đây, chắc chắn con sẽ thích nó, ta định ngày mai tặng con, xin lỗi con nhé, nếu biết trước ta đã tặng con lâu rồi.

- Dạ không sau đâu dì

Trong khi dì Mitsuki vào phòng lấy đồ

- Này, quà mừng

Tôi để bánh lên bàn, đúng là đáng ghét mà, người ta mang quà đến thế mà chẳng tiếp đón lại còn khinh khỉnh. Tên đần độn dở hơi.

- Quan tâm thế này là mày mê tao rồi hả

Bakugo cười khinh bỉ với tôi trong khi vẫn cầm quyển sách trên tay

- Ừ mê rồi

Bakugo trợn mắt nhìn tôi

- Mê đấm vào mặt mày

Thế là chúng tôi lao vào đấm nhau. Bakugo chỉ đánh tôi nhẹ nhưng mà tôi thì không, hiếm khi có dịp có mẹ hắn ở đây, phải đấm hắn cho thỏa mới được.

- Bakugo cái thằng nhóc này sao lại dám đánh Quả Lê hả ???

Dì Mitsuki đánh vào đầu Bakugo, ngăn chặn cuộc ẩu đả của hai đứa

- Quà đây nè, Quả Lê. Con có thích không ?

Oa là đôi giày Mary Jane tôi vô cùng ao ước

- Con thích lắm, con cảm ơn dì ạ.

- Thích là tốt rồi hahaha

- Mà sao dì biết con thích đôi giày này thế ạ ?

- À là do thằng B...

Chưa nói hết câu, Bakugo đã bịt mồm mẹ mình lại không cho bà nói tiếp. Quả là một thằng con có hiếu và kết quả của sự yêu thương mẹ này là một cú đấm vào mặt của dì Mitsuki. Tôi nhìn lên đồng hồ, đã bảy giờ tối rồi, tôi phải về nhà để mai ăn hành thôi.

- Dì ơi, con xin phép đi về, ngày mai con phải đi học ạ

- À, ừ vậy con về nhé, Bakugo trời tối rồi đưa bạn về đi, nó là con gái đi buổi tối nguy hiểm lắm

- Hả ? Con quái vật này chưa nuốt chửng người khác thì thôi chứ...UI DA...

Tôi giẫm vào chân hắn. Thứ khùng điên, đã tặng quá còn trâng tráo.

Trên đường về, chúng tôi không nói một câu nào vì mọi khi cả hai bên chẳng ưa gì nhau, tôi chẳng biết phải mở lời gì cả. Không khí vô cùng căng thẳng, tôi có thể ngửi thấy cả mùi thuốc súng.

- Mày học những gì mà bận bịu vậy ?

Bakugo lên tiếng hỏi tôi trước

- Theo Recovery Girl học về y tế, bà ấy vắt tao như vắt chanh ấy

- Ahahaha giờ thì mày thành nước ép lê thối à hahahaha

- Nước ép lê thối đổ vào mồm cho mày uống xem mày cười được nữa không

Lại chiến tranh nhưng không khí giữa chúng tôi đã hòa hoãn hơn. Tôi ngước lên bầu trời, trăng và sao ở thế giới này dù ở nơi thành phố những không bị lu mờ mà vẫn sáng rực rỡ. Nhờ Bakugo, chúng tôi nói chuyện tự nhiên hơn, tôi tự hỏi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, liệu có theo như nguyên tác không khi một nhân vật nhỏ bé như tôi xen vào thế giới này.

- Nghĩ gì vậy ?

- Trăng đêm nay thật đẹp

Bakugo ngước lê bầu trời sao cùng với tôi

- Ừ

Chúng tôi cùng ngước lên bầu trời ngắm chung một vầng trăng tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro