Chương 3: Cuộc chiến kỳ thi đầu vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau rất nhiều năm luyện tập và suy nghĩ, tôi nhận ra bản thân có thể kiểm tra được sức khỏe của người khác khi chạm vào họ, chữa trị những vết thương gần như là trí mạng nhất và đựng đồ trong không gian thứ ba. Tôi có thể mang người vào không gian thứ ba để làm ngưng khả năng tổn thương thêm cho họ và chữa trị. Rất cảm ơn bác hàng xóm và chính cơ thể tôi đã làm vật thí nghiệm cho cuộc khảo sát này. Vì sao lại là bác hàng xóm ư ? Bác hàng xóm bên cạnh nhà tôi rất thích sửa đồ và lần quái nào ổng cũng bị trọng thương. Vợ bác đã rất bất lực với tình trạng này nhưng đây quả là một cơ hội tốt cho tôi luyện tập nhưng mà bác à, cháu cũng không thể ở bên bác mãi mà chữa trị cho bác được đâu à...

Sau ngày ngọn lửa bùng cháy của Bakugo thiêu đốt tôi thì một vài sự kiện quan trọng của Midoriya xảy ra đó là All Might gặp và trao sức mạnh cho cậu, tất nhiên là tôi không can dự vào rồi, tôi chỉ đứng ngoài xem thôi. Mà đúng hơn là tôi có xem được đâu, tôi xem trong kí ức manga của mình, đây là bí mật của Midoriya, chẳng có lý do gì để tôi xen vào trong khi tôi đang cố gắng giúp cậu ấy.

Trước ngày thi đầu vào, tôi bị triệu tập một cách bất ngờ, khi đọc manga, tôi chưa từng nghe đến việc có bất kỳ thí sinh nào bị triệu tập cả. Tôi hơi hồi hộp, tôi chỉ định đứng một bên trốn tránh mấy con quễ quái vật trong kỳ thi và ra cứu Midoriya kịp thời mà thôi. 

Tôi đến văn phòng của Yuuei, ở đó có Recovery Girl và thầy Aizawa đang chờ tôi.

- Em chào thầy cô ạ.

- Ngồi đi em

Thầy Aizawa lạnh nhạt đáp lại tôi. Tôi ngồi xuống ghế còn trống.

- Trong lý lịch em có ghi là em có thể biết được tình trạng của một ai đó khi chạm vào và giúp họ trị thường đúng không ?

- Vâng ạ, thưa thầy.

- Với khả năng này của em thì cần một bài kiểm tra đặc biệt. Em đi theo chúng tôi.

Tôi đi theo sau thầy Aizawa và Recovery Girl - người im lặng từ đầu đến cuối. Chúng tôi đi đến một căn phòng có rất nhiều anh hùng bị thương từ nặng đến nhẹ. 

- Được rồi, em bắt đầu trị thương cho họ đi

- Ơ... dạ... HẢ???

Tôi trố mắt nhìn thầy Aizawa, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cơ mà. Thế nhưng, trái với kỳ vọng của tôi, họ vô cùng lạnh nhạt.

Tôi đành thở dài và chữa trị cho từng người một, người thì bị trầy da, người thì bị gãy tay, người thì bị nhiễm trùng,gãy tay... Chữa xong cho 20 người họ làm tôi mệt mỏi nhưng chưa xong thì họ đã vác tôi lên xe đến bệnh viện để xem tôi có thể chữa được cho bệnh nhân ở đó không. 

Điều làm tôi bất ngờ là tôi có thể chữa được những bệnh tôi đã từng tìm hiểu qua, kể cả ung thư hay thậm chí là cấu tạo thêm một quả thận mới, thêm máu cho họ nhưng đối với những bệnh tôi không tìm hiểu như viêm màng bồ đào ( trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi nghe được cái bệnh này luôn, tôi không tìm hiểu về những bệnh về mắt)

Sau khi quan sát tôi, hai người họ nhìn nhau với ánh mắt mà chỉ họ hiểu được, còn tôi, tôi chịu.

- Được rồi, em đã kiểm tra xong rồi.

- Dạ, vâng...

Tôi bỗng dưng mệt mỏi và choáng váng ngất đi.

Khi tôi tỉnh dậy, một căn phòng trắng toát hiện ra.

- Xin lỗi em, chúng tôi đã để em làm việc quá sức rồi

- A, dạ không sao ạ. 

Tôi ngơ ngác nhìn thầy Aizawa

- Biết là em vẫn còn mệt nhưng chúng tôi muốn hỏi em điều này

Chúng tôi ? À, Recovery Girl đang ngồi nhìn tôi với ánh mắt thâm sâu

- Vâng thưa thầy

- Đối với những bệnh hôm nay em chưa chữa trị được, em đã từng biết qua nó chưa ?

- Dạ chưa, thưa thầy, những bệnh về mắt hay não em không có hứng thú nên không tìm hiểu qua

- Vậy em cảm thấy năng lực của em là như thế nào?

- Em đoán là em có thể thâm nhập vào cơ thể người sống , tái tạo lại cơ thể cho họ. Em có thử trên động vật trước đây nhưng không thể chữa trị được. Em thấy năng lực của em không phải là đẩy nhanh quá trình phục hồi như em nghĩ trước đây vì em còn có thể tái tạo được thận qua ngày hôm nay. Em chỉ đọc sách tranh giản lược về cấu tạo cơ thể người và hôm nay em thử tái tạo như hình ảnh trong sách đây là lần đầu tiên em làm vậy.

Thầy Aizawa và Recovery Girl nhìn nhau gật đầu, Recovery Girl lần đầu tiên mở lời với tôi hôm nay:

- Em đã đỗ rồi em...

- Em là người nước ngoài, cô có thể gọi em là Quả Lê cho dễ đọc ạ

Recovery Girl phì cười, bà nói với tôi:

- Được rồi, Quả Lê, em đã đỗ rồi nhưng em sẽ có khóa đào tạo đặc biệt

Ừm đỗ rồi...

đỗ rồi...

rồi...

HẢ ?????

Từ từ việc này không trong dự tính của tôi. Tôi trố mắt nhìn hai người họ. Chắc hẳn họ đang nghĩ tôi quá vui mừng đây nhưng tôi thì không nhưng tôi không thể nói rằng tôi không muốn được, vào Yuuei và bảo vệ người dân, nếu tôi từ chối thì chẳng khác gì tôi là một tên tội phạm máu lạnh trong mắt mọi người cả. Tôi chỉ nói được vậy với Midoriya vì cậu ta kín tiếng và hiểu tôi thôi.

- Với các tiết lý thuyết thông thường, em sẽ học chung với các bạn, ngoài ra em sẽ đi theo Recovery Girl để học thêm về chữa trị, các lớp chiến đấu không phù hợp với em và em cũng không thể theo được.

Thầy Aizawa nhìn tôi, dặn tôi với chất giọng lạnh nhạt y hệt trong nguyên tác.

- Dạ...vâng...

Tôi cố gắng che đậy sự tiu nghỉu của bản thân.

Ước gì thời gian có thể đảo ngược lại, tôi chắc chắn sẽ tránh xa cái death flag này, việc này chẳng khác gì tôi mua một vé máy bay thẳng xuống địa ngục cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro