Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc...hộc...hộc....
Tôi thở hồng hộc như chưa từng được thở trong khi nhìn hai thằng nhỏ bên cạnh cũng thở không kém gì mình. Ba đứa chúng tôi hít vào thở ra như muốn nhét toàn bộ không khí của thế giới này vào khoang phổi của mình.
- Cậu... là...là...ai thế... Tớ... tớ chưa thấy...bạn...bạn nào...như cậu ở...ở đây...
- Tớ...tớ...tớ mới chuyển đến đây... Tớ là... người...người nước ngoài...
Tôi và Midoriya vừa thở vừa nói chuyện với nhau. Cả hai đứa nhìn nhau, dù chưa gặp cậu bé lần nào nhưng tôi biết ánh mắt đó ám chỉ: Thở cho hết rồi nói chuyện tiếp nha. Coi bộ có vẻ tôi và bé con này hợp nhau đấy chứ. Một bà cô 26 tuổi với một thằng nhỏ 5 tuổi hợp ý nhau nghe đúng là kì lạ.
- Tớ tên là Lê Hoàn Châu.
- Le Hoa Chô ?
- Lê Hoàn Châu. Nếu tên tớ khó đọc quá cậu có thể gọi tớ bằng tên khác.
- Thế tớ nên gọi cậu là gì ?
- Ừm... Tớ cũng không biết... Chưa ai gọi tớ bằng tên khác cả
- Thế tên cậu có ý nghĩa gì không ?
- Tớ chưa bao giờ nghe bố mẹ nói ý nghĩa tên tớ cả nhưng họ Lê của tớ làm tớ thấy nghe giống quả lê ở Việt Nam đó.
- Thế từ bây giờ gọi cậu là Quả Lê nha
Tôi pha trò hề thôi mà sao nghiêm túc quá vậy ? Mà thôi tên nào chả được cũng chẳng quan trọng.
- Cũng được...
- Quả Lê à, cám ơn cậu vừa rồi cứu chúng tớ nha.
- Ahaha cứu gì chứ
Nói rồi tôi liếc hai người bạn mới quen.
- Ôi trời các cậu bị thương rồi để tớ trị thương cho nha.
- Cậu... Cậu biết ư ?
- Ừ, đó là năng lực của tớ mà.
Nói rồi tôi dùng năng lực để trị thương cho hai đứa nhỏ tiện thể hỏi tên, giả bộ hỏi cho đỡ giả trân mà cũng diễn sâu phết đó chứ ahaha
- Năng lực của cậu tuyệt quá đi mất.
Midoriya nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh. Ư ư đúng là quá đáng yêu mà.
- Cảm ơn nha thế năng lực của hai cậu là gì mà không đánh lại tụi nó vậy ?
Tôi biết câu hỏi này sẽ làm tổn thương Midoriya nhưng tôi vẫn chỉ trong vai một đứa bé 5 tuổi chưa từng quen cậu ta nên vẫn phải đóng kịch vậy.
- Tớ... tớ... chưa có năng lực...
- Vậy à... Cậu có muốn ra kia chơi không ? Ba bọn mình cùng chơi nha.
Tôi chỉ vào bãi cát trống đang ở trước mặt chúng tôi.
Tôi không dám tiếp tục chủ đề này và đổi sang chủ đề khác, tôi không thể giả vờ làm đứa trẻ 5 tuổi vô tư mà hỏi tiếp.
- Ừ... ừm
Midoriya ngạc nhiên nhìn tôi nhưng cậu ta không hỏi gì tiếp và ba chúng tôi chơi cát cùng nhau ở công viên.
Từ hôm đó, tôi hay chơi cùng Midoriya nhiều hơn, cậu bạn mà chúng tôi cứu hôm đó không còn xuất hiện lại nữa. Có lẽ cậu ta sợ việc bọn Bakugo sẽ bắt nạt mình khi tiếp tục chơi cùng chúng tôi. Con nít mà, thế là điều dễ hiểu.
Việc chơi cùng Midoriya cũng dẫn đến việc Bakugo hay "ghé thăm" bọn tôi. Tất nhiên là lần nào tôi cũng... đấm vào mặt cậu ta. Xin thứ lỗi các độc giả, tuy tôi đã 26 tuổi nhưng thân hình 5 tuổi ảnh hưởng rất nhiều đến tính tình của tôi, hành động của tôi gần giống với những đứa bé 5 tuổi khác. Tôi thậm chí say mê việc chơi siêu nhân và nghịch cát... Có lẽ, việc bộ não tôi chưa phát triển được như kiếp trước đã ảnh hưởng đến việc này.
Cuộc sống của tôi xoay quanh việc tăng cường năng lực, học hành, đánh nhau với Bakugo, chơi cùng và an ủi Midoriya, suy nghĩ về việc mình có hai năng lực mà máy không thể dò tìm ra được, chuẩn bị cho tương lai cho đến tận những năm cuối cấp 2.
Càng về những năm cuối cấp 2, Bakugo càng mạnh thêm, cậu ta ngày càng khoẻ hơn và năng lực của cậu ta rất mạnh. Với một con nhãi năng lực yểm trợ đằng sau không thể tấn công một tí nào, người thì yếu nhớt, tôi không thể đánh lại Bakugo được như trước nữa mà chỉ có thể võ mồm mà thôi. Midoriya thì tình trạng vô cùng tệ, chúng tôi học khác lớp và cậu càng ngày bị cô lập vì không có năng lực nhưng may thay tính cách của cậu lúc nào cũng mạnh mẽ nên mấy thứ đó không làm cậu nhụt chí.
Thứ làm tôi điên tiết nhất là mọi người bắt đầu gọi tôi bằng Quả Lê và trò này bắt nguồn từ Bakugo. Cậu ta nghe thấy Midoriya gọi tôi là Quả Lê khi chúng tôi học lớp 1 khi tôi và Midoriya đang đi mua sữa ở cửa hàng tạp hoá. Bakugo ngay hôm sau mang một quả lê bị thối đến trước mặt tôi và giẫm lên nó. Ahahah thằng nhãi láo toét này mi cũng biết cách chửi người ta đấy, ta cứ tưởng mi chỉ biết giơ cái nắm đấm ra thôi ai ngờ riêng với ta thì mi cũng suy nghĩ cách sỉ nhục ta tinh tế gớm.
- Midoriya, bọn mình cùng ăn trưa đi.
Hôm nay tôi nghe nói đến việc Midoriya bày tỏ sự quyết tâm thi vào Yuuei trước lớp và bị sỉ nhục- sự kiện đầu tiên trong manga. Điên tiết, tôi chạy một mạch đến lớp của Midoriya vào giờ nghỉ trưa, dù biết trước nguyên tác nhưng những việc như thế này thì tôi cũng khó mà ngăn chặn được để nó không ảnh hưởng đến Midoriya. Midoriya dặn tôi ở trường làm ra vẻ không quen nhau vì cậu ta sợ ảnh hưởng đến tôi, cậu ta sợ tôi bị bắt nạt giống cậu ta khi chơi với tôi.
Ha, bà đây mà sợ mấy tụi nhóc à ? Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Midoriya, tôi không cưỡng lại được đành đồng ý. Nhưng việc này quá đáng lắm rồi, cái thằng nhãi Bakugo đó thời gian này mới đầu manga nên chưa thay đổi tính nết được gì cả, chỉ biết làm tổn thương người khác thôi.
Tôi xông vào lớp, cả lớp đều trố mắt nhìn tôi. Không đợi Midoriya đáp, tôi lôi cậu ta ra ngoài bỏ lại những tiếng xầm xì phía sau, đáng lẽ lúc đó tôi phải nán lại chút vì những lời đó làm tôi quá sức là phổng mũi.
- Midoriya quen Quả Lê ư ? Cái thằng nhãi yếu đuối đó quen nữ hoàng của trường ư ? Không thể tin được.
- Chết tiệt, thằng nhãi đó có gì hay ho mà Quả Lê dính vào nó chứ ?
- Này Bakugo, mày chơi với thằng nhãi vô dụng từ nhỏ mà không biết nó quen Quả Lê à ?
- Quen cái ***, con đấy có gì hay ho mà bàn tán ?
Bakugo đập bàn mạnh rồi rời khỏi lớp.
Tôi không hề biết sắc đẹp của mình lại được mọi người yêu thích, đúng là kiếp trước tôi có được khen xinh đẹp nhưng không chàng trai nào theo đuổi tôi cả, ai cũng kêu tôi quá dữ dằn. Tôi không tin điều đó nhưng nếu mà nán lại xem thì ắt hẳn tôi sẽ tin ngay và luôn rồi tôi sẽ tiếp tục màn kịch diễn xuất Mary sue để có được bồ trong kiếp này.
Và có lẽ tôi cũng sẽ hiểu được rằng Midoriya mặc cảm khi chơi với tôi.
Chúng tôi ngồi ăn ở cầu thang gần sân thượng. Midoriya trách tôi vì tôi không giữ lời hứa.
- Mặc kệ chứ, thi vào thì có gì là xấu đâu ?
Ừ vì rồi cậu sẽ được All Might cho sức mạnh mà ahaha.
- Cậu tin tớ ư, Quả Lê ?
- Đương nhiên rồi ( vì cậu là nhân vật chính mà)
- Vậy còn cậu thì sao, Quả Lê ? Cậu không định thi vào Yuuei sao ? Cậu có năng lực chữa trị rất mạnh và còn thông minh nữa.
Tôi thông minh vì tôi già cỗi và nhiều tuổi hơn cậu thôi chàng trai trẻ ạ.
- Không, tớ là một người hèn nhát Midoriya ạ.
- Nhưng...
- Tớ không đủ can đảm để đi đến những nơi nguy hiểm và bỏ mặc gia đình lại được. Nếu tớ mất mạng, gia đình tớ sẽ khó khăn, em gái tớ còn quá nhỏ và cha mẹ tớ không kiếm được nhiều tiền. Tớ sợ hãi khi phải hi sinh. Biết là ích kỷ nhưng tớ sẽ chỉ là nhân viên văn phòng thôi.
- Thế cậu đi thi với tớ đi, có được không ?
- Tại sao ?
- Nếu có cậu tớ sẽ tự tin hơn
- Nhưng...
- Đi mà, có được không ?
- Được rồi, tớ sẽ suy nghĩ.
Chúng tôi chuyển sang chủ đề khác, sau khi ăn xong, tôi và Midoriya đi về phòng học.
Tiếng chuông kết thúc buổi học cuối cùng cũng vang lên. Tôi gấp rút chạy đến lớp Midoriya vì tôi biết sắp có chuyện không lành xảy ra.
Và nó xảy ra ngay khi tôi chạy đến.
Bakugo đốt quyển sổ ghi chú về các anh hùng của Midoriya.
Ngọn lửa cháy bừng lên, tôi xông vào giật quyển sổ, hơi nóng thiêu đốt bàn tay tôi.
- Con... con nhỏ phiền phức này mày làm gì ở đây vậy ?
Bakugo sững người khi tôi đột nhiên lao ra
- Mày mới là người phiền phức đó, ngừng ngọn lửa lại và trả quyển sổ đây.
- Sao tao phải nghe lời mày ?
Ánh lửa thiêu đốt bàn tay phải của tôi. Đau..đau quá...đau chết mất...
Nhưng rồi Bakugo cũng dừng ngọn lửa lại. Tôi nhanh chóng dùng năng lực trị thương cho mình nhưng vì mất tập trung nên quyển sổ bị Bakugo cướp mất và ném ra ngoài cửa sổ.
- Mày làm gì vậy hả Bakugo ??? Mày bị điên à ?
- Điên ? Điên là mày với thằng bất tài kia mới đúng. Cút đi, mày làm tao chướng cả mắt.
- Cái thằng...
Tôi chưa kịp nói hết thì Bakugo đã đi ra khỏi phòng học.
Midoriya khóc nấc lên vì cánh tay bị thương của tôi, tôi dỗ dành cậu và chữa trị vết thương cho mình lại như mới. Đám bạn hay đi với Bakugo cũng bỏ đi theo với lời bỡn cợt Midoriya nhưng bị tôi lườm nên chúng nó bỏ đi ngay.
Chắc sợ tôi lên cơn điên, mà cũng phải, chả có con điên nào đi lao vào ngọn lửa như thế cả trong khi chẳng phải thứ của mình.
Việc tôi xuyên vào không thể làm thay đổi được cốt truyện, giúp Midoriya được hay sao ? Nếu vậy chắc chắn cậu ta sẽ bị thương nặng ở buổi kiểm tra đầu vào, tôi chắc chắn phải tham dự để đảm bảo cậu ta được an toàn hơn trong nguyên tác. Nghĩ vậy, tôi quay sang Midoriya, với ánh mắt kiên định, tôi nói với cậu:
- Midoriya à, tớ sẽ đi thi vào Yuuei với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro