Chương 5: Ngày đầu tiên nhập học của các học sinh Yuuei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tôi thì hôm nay chỉ là một ngày ăn hành bình thường nhưng với mọi học sinh ở Yuuei thì lại là chuyện khác. Đây là ngày đầu tiên mà bọn họ nhập học, Mi chan chắc chắn không ổn nếu theo như cốt truyện gốc nhưng tôi không thể giúp gì cho cậu ta được, hành trình làm chủ sức mạnh này cậu ta phải cố gắng thôi. Hôm nay tôi lại bận bịu với việc ăn hành ngoài ra cũng không có tiết lý thuyết nào nên tôi không lên lớp để gặp các bạn mới. Sẽ thật khó khăn khi không làm quen được các bạn cho nên tôi đã xin vào lớp có Mi chan và Bakugo, đặc cách của thí sinh được tuyển thẳng đó ahahaha mấy ai được như tôi đâu cơ chứ. Có họ thì ít ra tôi cũng biết được một chút tình hình của lớp.
Thường buổi sáng sẽ học lý thuyết nhưng nếu có việc trị thương quan trọng thì tôi sẽ phải cúp học, nếu được cúo vào buổi kiểm tra rồi được cho qua môn thì sướng phải biết. Recovery Girl biết tôi sẽ nghĩ vậy nên trong suốt quá trình học chỉ hôm nào không kiểm tra thì tôi mới bị gọi hay nếu quá quan trọng thì tôi sẽ phải kiểm tra bù. Đúng là gừng càng già càng cay mà.
Như dự đoán Mi chan đến gặp tôi khi kết thúc buổi học với ngón tay tồi tệ của cậu. Tôi chữa thương cho cậu và dặn dò cẩn thận, cậu ấy vô cùng vui vẻ khi biết tôi học tập ở phòng y tế, cậu ấy có thể thăm tôi thường xuyên. Mi chan ngỏ ý cùng về nhà với tôi nhưng tôi quá bận ăn hành nên đàng phải đau khổ từ chối. Ai mà không muốn tan ca sớm hả giời.
Trời bắt đầu trở tối, tôi sắp xếp lại các dụng cụ thí nghiệm và nói chuyện với Recovery Girl
- Cô nghĩ nếu việc năng lực của em lộ ra thì sẽ như thế nào ?
- Em đủ thông minh để giấu giếm mà, không phải sao ?
- Dạ ?
- Nếu cậu bé Midoriya kia biết năng lực của em là miếng mồi béo bở với bọn tội phạm thì cậu ta không để em về một mình đâu
- Cô tinh ý thật
- Mẹ em cũng có khả năng giống em à ?
- Vâng mẹ và em đều có thể biết bệnh trạng của người chúng em chạm vào nhưng năng lực chữa trị thì không bằng em ạ
- Em có thể kiểm tra chỉ bằng cách chạm vào ư ?
- Vâng thưa cô, a, em có thể kiểm tra cho cô trước rồi cô có thể chăm sóc bệnh nhân cô nhỉ
- Cái con nhóc này, thế mà lúc khai thông tin chỉ ghi mình có năng lực chữa trị thông thường. Ta mà không nghi ngờ thì chắc vuột mất nhân tài rồi
- Làm sao cô biết được khả năng của em ạ ?
- Không ai đi thi một trận đấu mà chỉ có khả năng trị thương cả trừ khi em biết bạn của mình cũng tham gia và cậu ta sẽ bị thương nặng
- Cô tinh ý thật ahahaha
- Phải là em láu cá mới đúng
Sau khi dọn dẹp xong, tôi chào cô giáo của mình và đi về nhà, ngày mai sẽ là tiết học đầu tiên của tôi. Tôi cũng khá hồi hộp khi chuẩn bị gặp những gương mặt mà mình đã đi cùng 300 chap manga.
Sáng hôm sau, tôi nhắn Mi chan rằng mình sẽ đi trước. Tôi phải chuẩn bị dụng cụ cho Recovery Girl trước giờ học, dù bà ấy làm được nhưng coi bà cũng già rồi, người học trò đáng yêu này sao nỡ làm thế với cô giáo. Sau khi làm xong tôi gặp thầy Aizawa, thầy dẫn tôi vào lớp.
- Vào lớp nhanh đấy, hôm nay chúng ta có bạn mới
Vẫn là cái chất giọng lười biếng và lạnh nhạt đấy. Thầy nhìn tôi ra hiệu, này sao thầy có thể lười mở cái mồm ra vậy hả ?
- Chào các bạn, tớ là Lê Hoàn Châu, tớ là người Việt Nam. Các bạn có thể gọi tớ là Quả Lê vì tên tớ khó đọc. Rất mong giúp đỡ.
Ở dưới có tiếng một cô gái vang lên :" Tóc đen, da trắng, xinh đẹp... Tớ đã thấy ở đâu rồi ấy nhỉ...A!!!!"
Chủ nhân của tiếng nói, một cô bé tóc hồng và đương nhiên tôi biết đó là Ashido Mina.
- Cô ấy là cô gái chữa thương cùng Recovery Girl hôm kiểm tra đầu vào
Thế là hàng loạt ánh mắt nhìn vào tôi chăm chú hơn nữa
- Quả Lê có chương trình học khác với chúng ta nên cô ấy tham gia vào ngày hôm đó là chuyện bình thường. Giờ thì học bài đi. Quả Lê chọn chỗ nào mà em muốn đi
Thầy Aizawa gạt phắt những lời nói tiếp theo và cũng bỏ mặc tôi bơ vơ luôn. Một người thầy độc ác.
Còn chỗ quái nào mà chọn cơ chứ, mỗi người một bàn có mỗi một cái bàn lẻ ra thì chọn cái gì hả trời. Có tâm dễ sợ á.
Than vậy chứ kêu là ổng bóp cổ liền nên tôi ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.
Giờ nghỉ tôi được các cô gái hỏi thăm, tôi kể rằng mình có năng lực trị liệu nên không thể học chiến đấu được mà phải học cùng Recovery Girl. Cô gái nào cũng trầm trồ vì trường hợp lạ chưa từng xảy ra ở Yuuei. Lạ gì, ai cần chứ, ngày nào cũng bị bón hành rồi thành nước ép lê ai mà ngấm nổi.
- Nè, nè khi học với Recovery Girl thì cậu học những gì vậy ?
Mina háo hức hỏi tôi
- Tớ được dạy lý thuyết về y khoa và làm thí nghiệm rồi đi chữa trị cho các bệnh nhân
- Woa ngầu quá
Yaoyoruzu Momo, một cô gái có cùng màu tóc đen với tôi nhưng kiểu tóc lại vô cùng cá tính bất chợt hỏi
- Nhưng mà không phải theo như bình thường thì cần học rất nhiều lý thuyết trước khi làm thí nghiệm sao ? Cậu được thí nghiệm như thế này không phải là quá sớm à ?
- Mấy cái thí nghiệm đó chỉ là trò trẻ con để tớ quen tay với các dụng cụ thôi
Cậu ấy nhạy bén thật, kiếp trước đứng thứ 5 từ dưới lên, kiếp này đứng thứ 10 từ dưới lên nên mấy cái thí nghiệm nghe thì oai chứ toàn là trò trẻ con, Recovery Girl chắc phải khổ sở vì tiến độ học hành của tôi lắm.
Tôi cũng nói chuyện một chút với Midoriya nhưng thấy cậu nhóc vui vẻ với đám con trai thì tôi vọt lẹ, cậu nhóc đã hoà đồng được với bạn, một điều đáng mừng. Làm tốt lắm Mi chan! Nhờ Mi chan bắt chuyện mà mọi người biết tôi là bạn thuở nhỏ của cậu ấy và Bakugo. Nhưng tên Bakugo từ đầu tới cuối chỉ khó chịu với Mi chan và ngó lơ tôi. Ơ kệ thôi, thích chảnh á, cho mày chảnh chết luôn!
Mấy cái tiết học học muốn chớt liền à, học xong rồi thì đi gặp cô giáo, quá là nhàm, chẳng ở bên mọi người nên không được thân thiết với các bạn cùng lớp. Đang than phiền thì Recovery Girl hỏi tôi:
- Các bạn cũng thiết kế bộ đồ anh hùng của mình rồi đấy, em cũng thiết kế đi chứ
- Ơ em được phép ạ ?
- Rồi em cũng sẽ trở thành giống như cô mà
- Oa, thích quá đi mất
Cứ có quần áo mới là thích rồi, lại còn miễn phí, mặc vào thì ngầu nữa chứ. Dù đã ba mấy tuổi nhưng tâm hồn tôi vẫn trẻ trung lắm ahaha. Set đồ siêu anh hùng ơi, chị đến đây !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro