Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm Lực hỏi:

"Có phải là phái Hỏa Thiên ở Hoàng thành không?"

Giọng nói trầm thấp của Ôn Đới mang theo giận dữ:

"Chính là nó, Tâm Lực, ngươi phải đề phòng môn phái này, gần như mọi biến hóa trên đại lục đều có một chân của phái Hỏa Thiên!"

"Ý Ông là cả phái Thất Liên và Tà Chân sụp đổ cũng do phái Hỏa Thiên làm đúng không?"

"Hừ, ngươi chỉ cần biết nhiêu đó là được!"

Tâm Lực trầm ngâm chốc lát rồi hỏi:

"Vậy nguyện vọng mà Ông không thực hiện được là gì?"

"Nguyện vọng của ta sắp được thực hiện rồi!"

Tâm Lực ngạc nhiên:

"Hả, nhanh thế sao, nghĩa là Ông sắp đi đầu thai rồi à!"

"Không, nguyện vọng của ta là có người trở thành đệ tử chân truyền của ta, tiếp thu mọi kinh nghiệm, bài học ta có được và giờ ngươi sẽ trở thành đệ tử của ta!"

(Xin lỗi, mình tra gu gồ thì đệ tử chân truyền là đệ tử được thầy hết lòng truyền dạy tất cả sở học võ thuật, nhưng mình nghĩ để thế này nó hay hơn. Bạn nào có từ nào hay hơn nhớ comment nhé!)

Tiếng nói trầm thấp vang lên, không phải là nhờ vả, vang xin, mà là ra lệnh. Tâm lực im lặng một lúc lâu rồi mỉn cười nói:

"Haha, chúng ta một người thì thích học một người thì thích dạy, nên tôi phải cung kính không bằng tuân lệnh rồi! Mà ông định lúc nào chỉ dạy cho tôi?"

Tâm Lực thắc mắc. Ôn Đới trả lời:

"Ngay bây giờ!"

Tâm Lực kinh ngạc:

"Hả, cái gì cơ, học luôn bây giờ á?"

"Ờm, ngươi có thể vào trong nhẫn không gian giới chỉ!"

"Nhưng tôi phải vào trong đó kiểu gì?"

"Cũng như lần trước là được!"

Nghĩ đến chiếc nhẫn trên tay tinh thần vừa động cô phát hiện không gặp bất cứ trở ngại nào thì cô đã đứng bên trong không gian.Chẳng nhẽ đây chính là không gian trong chiếc nhẫn, linh khí tu luyện nồng đậm gấp 500 lần bên ngoài. Chiếc lưỡi hái bay đến trước mặt cô, cô nhìn chiếc lưỡi hái hỏi:

"Sao tôi tưởng nhẫn không gian chỉ có thể đựng được đồ vật thật mà, sao tôi chưa bao giờ nghe thấy có thể cho người vào?"

"Chiếc lưỡi thái giải thích cho cô:

"Đó là chiếc nhẫn không gian bình thường, chỉ có thể đựng đồ. Nhưng nhẫn không gian giới chỉ của cô thì khác, nó có thể chở thành nơi tu luyện, nơi sinh họat cho cô, nghĩa là cô có thể cất đồ vào hay vào trong đây ở cũng được, thời gian trong đây khác so với bên ngoài, bên ngoài của cô thì chỉ một khắc thì trong đây đã là một năm rồi! Linh khí trong đây nồng đậm hơn so với bên ngoài. Nhớ năm xưa thì nhẫn không gian giới chỉ là thứ mọi người tranh nhau muốn có nó, ai có nó thì việc tu luyện dễ dàng hơn. Giờ ta có thể hấp thu linh khí trong đây để tu luyện thành ma tu rồi."

"Ý ông là hàng ngày tôi sẽ ở trong đây tu luyện chứ gì!"

"Ừ, nhóc con, ngươi may mắn lắm!"

"Đâu phải, đó là ba mẹ để lại cho tôi!"

"Vậy hẳn ba mẹ ngươi rất yêu quý ngươi!"

Thật ư, nhưng vì sao họ lại bỏ cô ở đây? Họ có chuyện gì sao? Tại sao cả hai kiếp cô đều là cô nhi chứ, có liên quan tới nhau không?

Chiếc lưỡi thái tản ra lồng khói đen, một quả cầu đen bay ra nói:

"Giờ nó là của ngươi, ngươi hãy kí khế ước với nó!" 

Chiếc lưỡi thái bay đến trước mặt cô, Tâm Lực bây giờ mới thấy chiếc lưỡi hái này sát khí tỏa ra quá mạnh khiến cô không thể không sợ hãi rằng mình có thể làm chủ được nó không, lúc trước chắc Ôn Đới ở trong nó nên mới kìm nén được sát khí phát ra từ nó làm mọi người tưởng rằng đó là món vũ khí bình thường, không ai quan tâm tới nó. Tâm Lực cắt ngón tay nhỏ giọt máu lên viên tinh thạch gắn trên chiếc lưỡi hái.

"Ta, Tâm Lực, từ nay sẽ là chủ nhân của ngươi, khế!"

Tâm Lực nói xong, khế ước chi trận hình thập giác mở ra. Có xiềng xích từ trong trận đem tay Tâm Lực và lưỡi hái chói lại. Ôn Đời nhìn mà nghĩ, con bé đã có khế ước chi trận, nó là triệu hồi sư nhưng xem ra không biết. Dây xiềng xích biến mất, chiếc lưỡi hái hóa thành một chiếc đây truyền có treo lưỡi hái nhỏ. Thấy Tâm Lực tò mò, Ôn Đới giải thích:

"Khi thần khí bị khế ước, nó sẽ chở thành hình dạng nào đó để chủ nhân có thể dùng tốt nhất!"

Tâm Lực nghe vậy thì cầm dây truyền bảo 'biến', tức thì lưỡi hái nhỏ treo trên dây truyền biến to trở lại nhưng hình dạng lại khác trước, chiếc lưỡi hái màu tím, bên trên bề mặt lưỡi cắt có những tia sáng lấp lánh như sợi chỉ, viên tinh thạch màu tím chứ không phải bị tối màu. Tâm Lực cảm thấy lưỡi hái này cầm rất nhẹ, không như lúc trước cầm nó thì có cảm giác bị nó đè bẹp. Cô thử vung xuống đất thì có một đạo phong nhuận xuất hiện cắt ngang mặt đất. Ôn Đới phán một câu:

"Quá yếu! Ngươi cần phải luyện thêm!"

Tâm Lực nhìn xong cũng gật đầu tán thành. Ừ nó còn yếu hơn lúc cô sử dụng ma pháp nữa. Xong nhìn Ôn Đới bất mãn như nói rằng 'sao ông cho tôi vũ khí yếu thế này'.

Ôn Đới hiểu biểu cảm bất mãn của cô là gì quát:

"Đó là do ngươi không biết dùng chứ có phải lỗi của ta đâu, còn nhớ ngày xưa chiếc lưỡi hái này được xếp thứ ba trong thập đại thần khí đấy!"

Tâm Lực nhìn lưỡi hái mà nghi ngờ, Ôn Đới chỉ có thể bất đắc dĩ bảo cô luyện tập.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro