Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giấy bút sột soạt vang lên, có một cô bé cầm bút vẽ những đường nét trên giấy rất chăm chú, ánh sáng rơi lên người như tô điểm cho cô, nhìn có vẻ trầm tĩnh, bên cạnh có hai cô bé đang ngẩn ngơ đứng nhìn cô. Bàn tay cô bé như có ma thuật, các đường nét ngày càng hiện rõ, một chiếc quyền trượng hiện ra, cán cây maù vàng, có dây leo quấn xung quanh cán cây, trên đỉnh có một bông hoa hồng mọc ra từ dây leo ôm lấy viên bảo thạch sáng lấp lánh.

Nét bút chấm dứt, Tâm Lực cầm lấy tờ giấy đưa cho cô bé kia nở nụ cười hỏi:

"Cây quyền trượng mà cô vẽ trên giấy như thế này đúng không?"

Cô bé nhìn nụ cười của Tâm Lực mà đỏ mặt, dứt khoát cầm tờ giấy xem mà không để ý cô. Cô bé xem xong mà không khỏi kinh ngạc, cây quyền trượng này còn đẹp hơn trong tưởng tượng của cô, cây quyền trượng vẽ như thật làm cô tưởng đây là cây quyền trượng chỉ để trên mặt giấy. Cô quay sang nhìn Tâm Lực có hơi xấu hổ nói:

"Nể tình ngươi đã vẽ, ta quyết định tha cho các ngươi!"

Tâm Lực nghe vậy thì mỉn cười:

"Cảm ơn cô đã tha cho chúng tôi!"

Cô bé nhìn Tâm Lực mà mặt đỏ như trái lựu, nói lắp ba lắp bắp:

"A... a... không có gì... chuyện nhỏ thôi!"

Nói xong rồi chạy mất, Tâm Lực nhìn cô bé chạy mà đầu đầy dấu hỏi chấm. Ni vỗ vai cô, mặt đầy hưng phấn:

"Cậu vẽ giỏi thật đấy, cây quyền trượng như thật vậy, cậu học vẽ ở đâu vậy?"

Tâm Lực để ngón tay nháy mắt nói:

"Bí mật không thể tiết lộ!"

Cô làm sao có thể nói được là cô học vẽ ở hiện đại, dùng thủ pháp vẽ tranh 3d để vẽ cho cô bé kia.

"Xí! Mỏ nhọn, không thèm chơi với cậu nữa!"

Ni khoanh tay, phồng mồm giả bộ vẻ tớ không quan tâm tới cậu nữa.

"Haha, thôi nào, nếu thích thì tớ về dạy cậu!"

Ni quay lại hai mắt sáng lên:

"Thật sao?"

"Đương nhiên, tớ nói là phải giữ lời mà!"

"Oa! Tớ yêu cậu nhất!"

Ni ôm lấy Tâm Lực rồi thừa cơ véo má cô. Tâm Lực bất đắc dĩ cho cô ấy véo, Ni vừa véo vừa không khỏi cảm thán làn da của Tâm Lực thật mềm mại khiến cô rất thích, Tâm Lực có cảm tưởng mình là slam còn Ni là người chơi salm vậy.

Véo xong, Ni vui  vẻ thỏa mãn như ăn được mật ngọt,  Tâm Lực đáng thương phải xoa hai bên má cho đỡ đau.

Hai người lại đi tham quan khu chợ tiếp, đang đi thì có một giọng nói trầm thấp tự nhiên vang lên trong đầu cô:

"Nhóc con, ngươi có nghe thấy giọng ta nói không?"

Tâm Lực phòng bị nhìn xung quanh:

"Ai!"

Ni quay đầu nhìn Tâm Lực hỏi:

"Cậu  làm sao vậy Tâm Lực, tự nhiên dừng lại làm gì?"

Tâm Lực xác định không có ai thì thở phào nhẹ nhõm đi tiếp. Tiếng nói ấy lần nữa vang vọng trong đầu cô:

" Vậy là nhóc có nghe thấy giọng của ta, không cần tìm đâu! Ta ở tiệm rèn bên trái!"

Tâm Lực nhìn theo thấy một tiệm rèn rất đơn sơ không có gì nổi bật. Hai người cùng vào trong xem, bên trong tiệm, vũ khí ít ỏi, có mấy món thì bị gỉ, hỏng khốc.Người trông hàng là một lão già đang nằm gác chân trên võng ngủ, thấy có người vào thì nói:

"Mỗi món 50 nghìn đồng, thích món nào tự lấy, để tiền lại đây!"

Giọng nói uể oải, chán ngắt như câu này lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Hai người ngắm nhìn vũ khí khắp tiệm xem có món nào ưng ý không. Tiếng nói lại vang trong đầu cô:

"Ta ở bên trên!"

Tâm Lực theo chỉ dẫn nhìn lên trên thì thấy một chiếc lưỡi hái gỉ sét có gắn viên tinh thạch tối màu được treo trên tường, hỏi lại:

"Ý ông là chiếc lưỡi hái này á?"

Giọng nói đáp lại:

"Đúng vậy, lấy ta xuống!"

Tâm Lực lấy chiếc lưỡi hái xuống, cầm nó thì cảm thấy rất nặng nói:

"Ông già, ông định đè chết tôi à!"

"Tại ngươi yếu quá thì có, có mỗi chiếc lưỡi hái mà không cầm được! Giờ ngươi hãy đem ta về..."

"Sao tôi phải đem ông về?"

"Chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ dạy ngươi về ma pháp hệ ám!"

"Tôi có thể học ở trên trường mà!"

"Ma pháp bây giờ không mạnh bằng ma pháp ngày xưa, chỉ cần ngươi chịu giúp ta ta sẽ dạy ngươi!"

"Thật sự?"

"Thật sự!"

"Tôi sẽ đem ông về!"

"Nhưng ông nặng như thế thì để tôi mệt chết à!"

Tâm Lực than.

"Trên ngươi có nhẫn không gian giới chỉ,  sao không cất ta vào?"

"Nhưng mà tôi không biết dùng!"

"Ngươi chỉ cần sử dụng tinh thần lực vào là được!"

"Để tôi thử xem!" 

Nghĩ đến chiếc nhẫn trên tay tinh thần vừa động, chiếc lưỡi hái đã biến mất trên tay cô. Tâm Lực thử lấy tinh thần lực dò xét nhẫn không gian giới chỉ, quả nhiên lưỡi thái ở trong đó, điều này làm Tâm Lực vui mừng, giờ cô đi đâu cũng có thể mang nhiều đồ đạc rồi. Tâm Lực vui vẻ quan sát vũ khí tiếp, thứ làm cô ưng nhất trong cửa hàng là một chủy thủ màu xanh được khắc hoa văn rất tinh sảo. Nó làm cô nghĩ đến kiếp trước, vì mê phim võ hiệp mà đi luyện môn thái cực quyền và tập sử dụng chủy thủ vì nó là một trong 9 loại ám khí từng ám ảnh giới võ lâm và có trong ván chấn động lịch sử Trung Hoa mang tên"Kinh Kha hành thích Tần Vương", chủy thủy này bây giờ không có nhiều người sử dụng vì họ cho rằng nó không sử dụng được ma pháp nên họ toàn dùng những thứ như quyền trượng nhưng họ đâu biết sự lợi hại của chủy thủy khi kết hợp với ma pháp.

Tâm Lực cần trủy thủ ra chỗ lão già và trả tiền cho lão rồi đi ra khỏi cửa tiệm, Ni thấy cô đi ra thì cũng đi cùng, vừa đi vừa chê tiệm rèn này không có vũ khí nào có thể dùng cả, Tâm Lực nghe mà mỉn cười. Hai người đi thêm mấy vòng chợ rồi ra về.

-----

Tối đến Tâm Lực thức đêm vẽ bản thiết kế cho cả hai người còn Ni thì đi ngủ. Tiếng nói trầm thấp lại xuất hiện trong đầu làm cô giật mình:

"Ngươi đang vẽ quyền trượng à!"

Tâm Lực vỗ ngực ổn định tinh thần nói:

"Ông có thể đừng xuất hiện bất thình lình như thế được không, cứ như thế có ngày tôi bị yếu tim mất!"

"....."

Cô nghe thấy tiếng ho hụ hụ, Ông già nói tiếp:

"Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta tên Ôn Đới, ngươi tên gì?"

"Tôi tên là Tâm Lực, cái tên không có chút ý nghĩa nào cả!"

"Tiểu gia hỏa, miệng lưỡi ngươi thật sắc bén."

Tâm Lực cười phủ nhận:

"Không phải như vậy đâu! Mà sao ông lại xuất hiện trong chiếc lưỡi hái?"

Cô thắc mắc. 

"Chiếc lưỡi hái này là khi xưa nó là thần khí của ta đi tung hoành khắp đại lục, chẳng may bị ám toán nên khi ta chết, vì chưa thực hiện được tâm nguyện của mình nên ta không thể đầu thai được, chở thành linh hồn, chiếc thần khí này lại chở thành nơi ta chú ẩn của ta suốt mấy ngàn năm cho đến ngày ta gặp ngươi!"

Giọng Ôn Đới mang chút tan thương, Tâm Lực nghe mà cả thấy hứng thú:

"Vậy ông có thể kể cho tôi nghe về ngày xưa đại lực này như thế nào được không?"

Ôn Đới trầm ngâm kể mang theo chút hoài niệm:

"Mấy ngàn năm trước đại lục chia làm bốn có gồm Thanh  Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Khắp nơi đều lập môn phái, trong đó có ba môn phái mạnh nhất là Thất Liên, Tà Chân và Thiên Hỏa, ai được vào một trong ba môn phái đó thì tiền đồ vô lượng, đường đi bằng phẳng, người đời ngưỡng mộ. Những người sinh ra có tư chất ám hệ thì thứ nhất là bị phế kinh mạch, thứ hai là bị các môn phái đuổi giết, người đời phỉ nhổ cho rằng những người mang ám hệ là đứa con của quỷ được gửi xuống nhân gian để phá hủy đại lục. Còn những người mang quang hệ thì được coi là sứ giả của thần gửi xuống đại lục để diệt những đứa con của quỷ, được người đời ca tụng, cho dù làm việc xấu thì cũng được biện hộ với những lí do vì sinh linh."

Tâm  Lực nghe mà cảm thán:

"Người xưa đúng là ấu trĩ, lại còn biết phân biệt đối sử nữa!"

"Ta lúc đó cũng bị đuổi giết, vì thế nên ta cố gắng chở nên mạnh mẽ nên về sau người đời gọi ta là 'Sứ giả của Thần Chết', ai nghe tên ta thì cũng sợ tái mặt, nếu bất kính với ta thì là bất kính với thần chết, sẽ bị giảm tuổi thọ, tu vi không thể tăng lên được. Ám hệ lúc đó mới được đối sử như các hệ khác. Ở môn phái Thất Liên có một đệ tử có thiên phú cực kì cao và tài giỏi tên Tâm Sâm, là đối thủ truyền kiếp của ta, hắn đem lòng yêu một cô gái có ám hệ vì thế nên bị đuổi khỏi môn phái. Môn phái Thất Liên không có Tâm Sâm, các đệ tử trong môn phái tranh giành chức trưởng môn nhau rồi dần dần sụp đổ. Trải qua hàng nghìn năm biến hóa các đại lục đổi tên thành Hải Vũ, Tịnh Trư, La Hán, Tùy Ngư. Môn phái Tà Chân cũng sụp đổ theo, còn phái Thiên Hỏa trụ được đến tận bây giờ đổi tên thành phái Hỏa Thiên."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro