Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học, thầy háo sắc đứng trên bục giảng nói:

"Ngày kia chúng ta sẽ được đến công hội luyện khí để làm vũ khí, chính vì vậy nên các em về hãy tự thiết kế một cây quyền trượng cho riêng mình, nhớ ghi tên hệ của mình lên góc giấy, hết tiết!"

Học sinh trong lớp nhao nhao ùa ra khỏi lớp, vừa đi vừa bàn xem nên vẽ như thế nào. Quyền trượng là một thứ cần có cho mọi pháp sư vì nó có thể giúp cho những pháp sư dễ dàng điều khiển ma pháp, tăng công lực của ma pháp, đó là đối với những pháp sư chưa điều khiển được ma pháp. Quyền trượng cũng phải phù hợp với pháp sư đó, nếu không hợp thì phải đem đi đổi, nếu không quyền trượng không phù hợp đó có thể sẽ làm giảm sức mạnh của pháp sư hay phản đòn, tạo nội thương cho pháp sư đó. Còn đối với hai người Tâm Lực, sự thành thạo trong điều khiển ma pháp và biết cách pháp huy thì đương nhiên không cần rồi. Nhưng dưới sự nài nỉ của Ni thì Tâm Lực đành phải dơ tay đầu hàng.

Ni vừa đi vừa đòi hỏi:

"Nè Tâm Lực, cậu thiết kế giúp tớ cây quyền trượng ma pháp được không? Đồng ý đi mà!"

Tâm Lực vừa gặm táo vừa nói:

"Cũng được nếu cậu quét dọn phòng trong một tuần!"

Ni, giơ ba ngón nài nỉ:

"Ba ngày thôi, Tâm Lực à, nếu không thì bốn ngày đi!"

Tâm Lực chả để ý vẫn tiếp tục gặm táo. Ni đặt hai tay lên vai Tâm Lực xoa bóp nói:

"Thế bốn ngày đi mà, cậu thiết kế giúp tớ, tớ sẽ dẫn cậu đi lễ hội hoa sắp tới..."

"Thành giao!"

"...Cậu không thích thì... Cậu đồng ý rồi à!"

Tâm Lực gật đầu, Ni nhảy cẫng lên ôm Tâm Lực, cả người như bạch tuộc gỡ mãi không được. Tâm Lực thở dài nói:

"Vậy chiều nay cậu phải dẫn tớ đi khu phố luyện khí!"

"Để làm gì?"

Ni nghéo đầu sang một bên thắc mắc. Tâm Lực trả lời:

"Đi tìm ý tưởng!"

"Được!"

-----

Khu phố luyện khí là nơi sầm uất, các món vũ khí luôn được bày bán ở đó, đi ngang qua phố có thể nhìn thấy những người đang chế tạo vũ khí ở lề đường.

Tâm với Ni đi dạo khắp phố, thỉnh thoảng có ghé vào tiệm nào đó. Ni vẻ mặt hưng phấn, nhìn các loại vũ khí đang được bày bán như chính là cây quyền trượng của mình vậy. 

Bỗng có ai đó va vào Tâm Lực là cô ngã ngồi, người đó cũng ngã đè trên người cô, giấy rơi vãi. Tâm Lực đứng lên, đưa tay đỡ cô bé kia ngồi dậy, nhẹ nhàng hỏi:

"Không sao chứ?"

Cô bé né tránh tay Tâm Lực đứng dậy phủi bụi trên người, khinh thường hừ lạnh một cái.Cô bé có đôi mắt xanh dương, tóc xoăn uốn lượn. Cô cúi xuống định nhặt giấy  thì thấy chân Ni đang dẫm lên tờ giấy đó thì tức giận. Vốn cô đến đây để tìm ý tưởng để thiết kế cho mình một cây quyền trượng, phải vẽ mấy lần mới được ưng ý, ngày kia cô sẽ phải mang bản thiết kế này đi thì bị người ta phá hỏng, thử hỏi xem có tức không chứ. Cô chỉ tay vào Ni quát lớn:

"Nè ngươi cố ý phá hỏng của bổn tiểu thư  phải không!"

Ni bối rối xua tay:

"Xin lỗi, tôi không cố ý phá hỏng nó dẫm lên nó!"

Cô bé kia cứ khăng khăng nhận định:

"Bổn tiểu thư biết rồi, chắc ngươi ghen tị với bổn tiểu thư nên cố ý phá hỏng mà!"

Nói xong liền động thủ, cô bé triệu hồi ra đoàn dây leo tấn công Ni. Ni trật vật né tránh.

"Ta đã bảo là không phải rồi mà!"

Ni cũng triệu hồi ra đoàn hỏa diễm đốt cháy đoàn dây leo rồi tấn công cô bé, cô bé không chút nào né tránh mà còn tạo ra một cái khiêng đất rồi phản đòn lại Ni. Ni dần rơi vào yếu thế thì dây leo không biết mọc từ chân cô bé  ngáng chân làm cho cô bé ngã xuống rồi trói cô bé lại như cái bánh trưng, các dây leo tấn công Ni cũng tự động dừng lại rơi xuống đất.

"Ngươi làm gì thế, thả bổn tiểu thư ra, đồ chơi xấu!"

Ni phuỉ tay nhe răng cười.

"Đây không gọi là chơi xấu mà gọi là mưu trí!"

"Hừ! Đã phá đồ của nguời ta không chịu nhận mà còn đánh người ta, đúng là không biết xấu hổ!"

Cô bé cười khinh thường, điều đó làm Ni tức giận:

"Đã nói không phải ta cố ý rồi mà!"

Trong lúc hai người đang cãi nhau, Tâm Lực nhặt tờ giấy lên xem thì thấy một cây quyền trượng với nét vẽ nghệch ngoặc như nét vẽ của trẻ con bị in dấu giầy thì khóe miệng giật giật. Quay lại nhìn hai người đang đấu võ mồn với nhau thì thở dài vỗ vai Ni.

"Cậu thả cô ấy ra đi!"

Ni cáu:

"Cái gì, sao tớ phải thả cô ta, cô ta vu oan giá họa cho tớ đó, cậu định bênh cô ta à!"

"Không phải, là ngươi cố ý phá hỏng đồ của ta trước!"

"Ta không có ý..."

"Ngừng!"

Tâm Lực hô, nhìn cô bé rồi hỏi:

"Thế tôi chỉ cần vẽ đền cho cô là xong chứ gì!"

Cô bé ngồi khoanh chân, quanh đầu sang một bên nói :

"Ngươi có vẽ được không mới là chuyện!"

"Nếu tôi vẽ lại được thì cô hãy bỏ qua chuyện này nhé!"

"Tất nhiên nhưng ngươi phải thả ta ra đã."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro