Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong một khu rừng rậm ma thú, một chàng trai tóc bạc mắt xanh đối đầu với bầy ma thú đang tấn công mình. Nếu chú ý sẽ thấy hắn như là bản sao của Tâm Lực. 

Hắn liên tục sử dụng 'Băng Vũ' chiến đấu với bầy ma thú không ngừng nghỉ. Bầy ma thú bị diệt, hắn khịu gối xuống, khắp người đều vấy máu. Hắn lấy trong người một chiếc nhẫn bạc ngắm nó mà nghĩ ngợi. 

Chỉ chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi em gái, hãy đợi anh đến tìm em, chúng ta sẽ được đoàn tụ, sẽ nhanh thôi. 

Xong hắn lại đứng lên chém giết ma thú tiếp mà không chú ý ở bên một góc nào đó có đôi mắt sáng đang chăm chú theo dõi hắn.

-----

Trên sân thể dục, một nhóm người đang chạy quanh, sau ba vòng thì hàng ngũ đều tan, thậm chí có người trực tiếp bỏ  cuộc, ngồi thở trên mặt đất giêng chỉ có hai người chạy ở đầu hàng mãi mà hơi thở không loạn, còn chạy đều đều là Tâm Lực và Ni.

Theo lời ông thầy háo sắc thì việc đầu tiên là phải chạy, có như thế mới lưu thông kinh mạch dễ dàng mà sử dụng ma pháp được nên cả lớp đều làm theo mà không thèm nghĩ. Tâm Lực nghe mà khóe môi giật giật, thế sao lúc trước cô với Ni có thèm chạy đâu mà vẫn dùng được ma pháp đấy thôi. Nếu có Chu ở đây, nó sẽ giải thích tại vì ngươi là quái vật, Ni là thiên tài. 

Ni được cả lớp bầu chọn là lớp trưởng nên phải làm gương chạy đầu tiên, có mấy đứa trong lớp thầm cười khi người gặp họa nên cứ chạy theo đuôi, chạy mãi mà vẫn không thấy Ni đổ gục mà học đã gục, bọn họ mới biết mình sai rồi. 

Tâm Lực vừa chạy vừa quan sát, có ba người trong lớp làm cô để tâm, thứ nhất là cậu bé hệ lôi hôm đầu gặp ở buổi kiểm tra tên Tịnh Thâm, thứ hai là một cô bé cao hơn cô, ít nhất là vậy, tên là Mạn sở hữu hệ phong, thứ ba là một tên con trai tóc đen để che một bên mắt, rất lu mờ, nếu không nhìn kĩ thì sẽ không phát hiện ra hắn, tên Liễu U. Cả ba người họ chạy đều đã thở dốc mà không bỏ cuộc còn bám theo sát các cô. Tâm Lực nhìn mà thầm, có lẽ lớp mình có nhiều nhân tài đi. 

Ni quay sang thấy Tâm Lực chạy lùi nhìn gì đó thì hỏi:

"Gì vậy?"

Tâm Lực quay người lại chạy, vừa chạy vừa nói:

"Lớp mình rất thú vị!"

Ni thắc mắc:

"Thế là sao?"

Tâm Lực cười ngoắc tay ra sau.

"Cậu chỉ cần nhìn ra sau là biết!"

Ni quay người lại nhìn, quả nhiên có ba người vẫn đang bám sát theo các cô. 

"Thế thì có chuyện gì?"

Tâm Lực vừa chạy, tay vừa để lên cằm như có điều suy nghĩ nói:

"Anh bạn lôi có lẽ đã sử dụng được hệ của mình rồi  đang Nhị cấp bằng cậu!"

"Cái gì, nhanh thế sao! Lúc trước thì tớ còn cảm thấy cậu ấy chưa có linh lực mà!"

Ni thốt to lên, Tâm Lực để tay lên miệng ra dấu im lặng để nghe, Ni biết điều mà im lặng.

"Tiếp là cô bạn tên Mạn, có lẽ cô ấy cũng là song hệ như cậu nhưng ẩn giấu thực lực đã Tam cấp. Cuối cùng là cậu bạn Liễu U mạnh hơn cậu và tớ một chút vì cậu có lẽ cậu ấy sắp lên Tứ cấp!"

"Sau cậu biết được?"

Ni nhìn Tâm Lực thắc mắc.

"Chắc tại tớ toàn hệ nên có thể cảm nhận được những người có hệ giống mình!"

Ni bắt lấy tay cô, nhìn cô  mắt lấp lánh.

"Oa, Tâm Lực giỏi quá đi! Đúng là máy cảm ứng lợi hại!"

Tâm Lực nghe mà khóe miệng giật giật.

"Nè cậu..."

Ni lại ngắt lời cô, nói như đã quyết tâm:

"Không được, tớ phải cố gắng tu luyện, không cho bọn họ đuổi  kịp, không phải là mạnh hơn bọn họ gấp trăm gấp nghìn lần!" 

Tâm Lực nghe Ni nói mà  bật cười chêu:

"Để xem cậu làm được không đã!"

"Chắn chắn tớ sẽ làm được!"

Ni nắm hai tay lại như đã quyết.

"Uk, Tớ sẽ xem đến lúc đó!"

Thầy háo sắc ngồi trong bóng cây chơi búp bê nhìn mọi người mà lẩm bẩm:

"Lớp mình năm nay sao lắm gia hỏa thế, tên hói kia không định làm gì mình chứ."

"Cậu nói cái gì!"

Một giọng nói từ đâu truyền đến, thầy háo sắc giật bắn mình. Trên không chung đang bay một con hạc, giọng nói phát ra từ nó.

"A... không... có... không có...!"

Thầy háo sắc lắp bắp trả lời.

"Sao tôi lại nghe thấy từ 'hói đầu' mà!"

Con hạc phát ra tiếng giận giữ.

"Hiệu trưởng à, chắc ông nghe nhầm rồi, tôi làm gì nói !"

Anh vội biện giải.

"Cậu tưởng tôi điếc à, phạt cậu tí nữa dọn nhà vệ sinh cho tôi!"

"Hiệu trưởng à, tha cho tôi được không, thầy xem, tôi mà dọn phòng vệ sinh thì để vẻ đẹp trai phong độ ngời ngời của tôi mất hết à. Đám trẻ lớp tôi nhìn hay nghe thấy sẽ cười thối mũi tôi mất hoặc lại bảo tôi làm mất mặt chúng nó!"

Thầy háo sắc khắp người chảy mồ hôi cầu xin. Con hạc truyền đến tiếng trầm ngâm.

"Vậy cậu dọn vệ sinh cho ma thú ở đấu trường đi, ở đó không ai nghe thấy, nhìn thấy mà cái thứ ngời ngời của cậu không mất, không được thì dọn ở ngoài cho học sinh xem đi!"

Thầy háo sắc nghe vậy thì biết ý Hiệu trưởng đã quyết, anh không đổi được, nhận mệnh:

"Vâng~~"

"Hừ  tôi mà không ra đây thì chắc cậu còn nói xấu tôi nữa!"

Thầy háo sắc hỏi:

"Sao thầy ra đây làm gì?"

"Đi tuần tra xem cậu có làm việc không, quả  nhiên tôi đoán không sai mà, cậu lại lười bắt học sinh chạy để chơi búp bê! Còn đứng đấy làm gì, còn không mau đi đi, thích bị trừ lương à!"

Thầy háo sắc để tay lên chán theo chuẩn quân đội:

"Vâng thưa Hiệu trưởng!"

Nói xong chạy ù ra chỗ lớp, Hiệu  trưởng không hỏi nói:

"Chạy nhanh vậy làm gì, tôi có ăn thịt cậu đâu, mà anh nói đúng thật, năm nay lắm gia hỏa thế!"

Rồi con hạc bay mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro