Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai giảng của trường, mọi người đều phải dậy sớm. Ở căn tin, Ni đang gọi đồ ăn sáng, Tâm Lực thì lại gật gà gật gù do dậy sớm, mọi người ai cũng hào hứng tươi tỉnh cả, chả như cô. Phải nói là Tâm Lực cực kì ghét buổi lễ khai giảng, một vì dậy sớm, một vì phải nghe những bài diễn thuyết chán ngát lại còn đứng nắng nữa. Cô sẽ trốn khai giảng nếu như Ni không nằng nặc đòi cô đi tham dự cùng.

Ni bê đồ ăn lại thì vẫn thấy Tâm Lực ngủ ngon lành, để đồ ăn lên bàn, nhìn cô một lúc, chợt nảy ra một sáng kiến hay. Ni chạy lên tầng lấy bút, chạy lại chỗ Tâm Lực, mở nắp bút ra và vẽ dia mèo lên mặt cô. Vẽ xong Ni giấu cái bút, gọi cô dậy. Tâm Lực ngồi dậy, mắt lim dim cầm bát ăn, Ni nhìn Tâm Lực mà cười trộm, cảm thấy đồ ăn hôm nay cực ngon. 

Tâm Lực cảm thấy hôm nay mọi người ai cũng nhìn cô là lạ, xong đỏ mặt, không thì khen cô dễ thương, còn có người sung sướng quá lên mà ngất, cô thấy chả sao cả vì Ni lúc nào cũng khen cô như thế. Tâm Lực cứ thế mà đi trên hành lang, Ni thì hãnh diện vì tác phẩm của mình.

Buổi lễ khai giảng này đối với Tâm Lực thì quá chán nản, trừ phần văn nghệ là xem cá múa. Một thầy giáo hệ thủy làm cho làn nước bay trên không chung, trong làn nước có đàn cá bơi lội. Ni bảo rằng đó là hải ma thú Vân Ngưu vì nó giống cá, trên đầu nó có hai cái sừng, khắp người nó có đồ họa đằng vân. Thầy giáo cho cá bơi khắp không chung, bơi đi bơi lại rồi hết. Tâm Lực nhìn đó mà bĩu môi, thế chỉ cho cá bơi đi bơi lại còn không cho cái gì đặc sắc hơn à, thà mổ cá ăn còn hơn. Có mấy người đứng gần cô, nhìn cô rồi nhìn con cá xong quay sang cảnh cáo cô là không được ăn cá này với đủ loại lí do nào là đau bụng, nào là ăn cá không tốt cho sức khỏe còn có lí do kinh hơn là cá có độc. Tâm Lực nghe vậy mà đầu chảy mất vệt đen, Ni thì bụp miệng cười trộm.

Sau lễ khai giảng là phải đi nhận lớp, cô với Ni học cùng lớp với nhau, ngồi chung bàn cuối của lớp, còn thầy dạy thì nghe nói là một ông thầy háo sắc. 

"Chào các em gái, thầy là Quốc, từ giờ sẽ là giáo viên chủ nhiệm các em, là pháp sư hệ mộc!"

Rồi thầy nhìn khắp lớp như tìm kiếm gì đó, thấy Ni thì thầy chảy nước miếng, đến khi thấy cô còn phản ứng kinh hơn nữa là kêu meo meo cho mọi người nghe. Có câu 'không nên tin vào lời đồn', nhưng đến khi gặp thầy thì câu ấy có vẻ sai sai. Ngoại hình của thầy phải nói là lãng tử, tóc xanh mắt xanh da trắng, mặc áo hoa mở mấy nút đầu hở ngực, quần sóc chân đeo tất. Thầy có lẽ sẽ được yêu thích nếu như không có danh 'háo sắc'.

Một học sinh thấy thầy Quốc chả nói gì cả nên lên tiếng nhắc nhở. Thầy rời sự chú ý đến hai người, nắm tay để lên miệng ho hụ hụ, vẻ mặt nghiêm túc nói :

"Thầy có sở thích là ngắm các bé gái, các cô gái trẻ đẹp, nói chung chỉ cần là mĩ nhân nữ thầy đều thích, còn sở ghét là động vật giống đực trừ thầy nên nếu các em có ý định hối lộ thầy thì nhớ đem các hình gái trẻ đẹp cho thầy xem, thế là được!"

Rồi vẻ mặt như thật tự hào, cả lớp ai cũng chảy vạch đen trên trán, trong đầu có ý định là nên đổi lớp không. Thầy nói tiếp:

"Bây giờ thì từng người trong lớp đứng lên giới thiệu về tên và hệ của mình từ trái sang phải!"

Từng người một trong lớp đứng lên giới thiệu tên của mình, đến Ni ai cũng phải trầm chồ lên vì cô vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, mọi người trong lớp ai cũng nhận định Ni là nữ hán tử. Giêng Tâm Lực thì khác, ai cũng gọi cô là mèo mà không chịu gọi tên của cô, còn nhận định về sau cô sẽ là thánh vật của lớp. Đối với việc này cô phản kháng không được, Ni nghe vậy thì bụp miệng cười, chỉ thiếu nước là chạy đi đâu đó cười một trận sảng khoái.

Bây giờ Tâm Lực đi đâu cũng thấy ai gọi cô là mèo, điều này làm cô rất buồn bực vì nó làm cô liên tưởng đến con mèo dở Chu.

Hết tiết học, Tâm Lực cùng Ni về phòng tu luyện chờ cơm tối. Khi vào phòng vệ sinh rửa mặt, cô thấy trên mặt mình có vết mực, chợt hiểu ra lý do tại sao mọi người gọi cô là mèo.

Mấy con chim đang ngủ trên cây cạnh kí túc xá bỗng nhiên bị một tiếng gào làm cho bay toán loạn:

"NI! CẬU RA ĐÂY CHO TỚ!"

"Ha ha, không ra đấy, làm gì được nhau!"

Bởi vậy mới nói, đừng bao giờ ngủ khi con bạn còn thức.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro