Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ngọn núi có hai người một mèo, không  ai khác chính là Tâm Lực, Ni và Chu. Chu vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai người nói:

"Ta biết các ngươi sắp đến trường và ta có việc phải đi Hoàng thành nên tối nay ta hẹn các ngươi là có chuyện để nói, các ngươi nghe cho rõ đây. Thứ nhất các ngươi một là thiên tài, một là quái vật nên phải biết ẩn giấu thực lực của mình, trừ khi gặp tình hình bất trắc."

Tâm Lực nghe mà muốn kêu gào, cô không phải là quái vật được không, sao cứ gán mác cô là quái vật thế.

"Thứ hai, phải chăm chỉ tập luyện không được lơ là, nhất là Ni."

Ni co rụt người trả lời:

"Vâng!"

"Thứ ba là ngươi, Tâm Lực, ngươi nên thay đổi màu mắt với màu tóc đi, mắt màu tím có thể bị cho là quái vật hay ma thú hóa hình, còn tóc bạc của ngươi nên đổi màu vì quá nổi bật, không nhiều người  có mái tóc màu bạc như ngươi, vì ở nông thôn này có trình độ hiểu biết kém cho rằng tóc trắng là bình thường, nếu ngươi vẫn để mình như vậy thì chắc ngươi chỉ có nước chết,  ngươi có thể  bị bắt cóc để bán đấu giá hay làm thú kiểng cho người khác vì ngươi quá yếu, vẫn chưa mạnh, phải đợi đến khi nào ngươi mạnh thì mới lộ chân diện mục, rõ chưa!"

Lần này, Tâm Lực tiếp nhận hiện thực cô là quái vật:

"Vâng...."

"...."

"Thế ngươi đi bao giờ mới về?" Ni hỏi.

"Ta không biết, nhưng sẽ rất nhanh thôi!"

Chu lăc đầu trả lời. Ni hỏi tiếp:

"Thế bao giờ ngươi đi?"

"Ta sẽ đi luôn bây giờ!"

"Hả! Nhanh thế ư!"

"Thế ngươi nghĩ ta đi vào hôm nào hay là ở đây đến già!"

Chu trừng mắt.

"Ây, không có không có, ta chỉ thấy ngươi đi sớm quá thôi!"

Ni xua tay nói.

"Vậy ta đi đây, bảo trọng."

Nói xong quanh người Chu phát ra những tia sáng rồi thân ảnh Chu nhạt dần rồi biến mất. Ni sững người lại không nói, Tâm Lực nhìn lên bầu trời thì thầm hai chữ 'bảo trọng'.

-----

Sáng hôm sau, mọi người trong cô nhi viện cùng nhau ra tiễn Tâm Lực, gửi những lời chúc bình an riêng lão quái vật thì không nói gì, chỉ đưa cho Tâm Lực đón nhận một gói đồ màu vàng rồi đi thẳng vào cô nhi viện. Tâm Lực nhìn theo bóng bà cảm thấy một nỗi buồn man mác, cô chào tạm biệt mọi người rồi chạy đến chỗ hẹn. Thấy Tâm Lực, Ni ra sức vẫy tay, hai người các cô cùng nhau lên xe ngựa chạy đến trường.

Trên đường đi, Tâm Lực mở gói đồ maù vàng ra, bên trong có một lá thư, một chiếc nhẫn bạc và một tấm lệnh bài. Tâm Lực mở lá thư ra xem:

"Gửi Tâm Lực, chúc mừng ngươi đã được đến trường, mong ngươi đi bình an. Sau này có lẽ sẽ không được gặp lại nhau nữa, ngươi phải chăm chỉ học đấy bởi vì... ta sẽ không còn gọi ngươi dậy vào buổi sáng nữa. Ở trong gói đồ có một cái lệnh bài, đó là lệnh bài của hội luyện đan sư nước ta. Khi gặp điều gì bất trắc, thì hãy cầm tấm lệnh bài này nhờ họ giúp đỡ. Lần đầu tiên ta gặp ngươi thì ngươi vẫn chỉ là trẻ sơ sinh đang khóc trên núi, ta lại gần bế ngươi thì ngươi lại cười, lúc ấy ta cảm thấy mình đã gặp được báu vật. Ta mang ngươi về nuôi, nhìn thấy ngươi dù bé nhưng đã hiểu cho hoàn cảnh của chúng ta mà không oán  trách, nhìn thấy ngươi vì mọi người mà biết suy nghĩ giúp mọi người, nhờ vậy mà cuộc sống chở nên tốt hơn, nhưng chả được nhìn thấy ngươi trưởng thành. Tâm Lực, trên con đường này, có lẽ ngươi sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng ngươi phải cố gắng, không được bỏ cuộc hiểu không. Còn chiếc nhẫn kia là đồ cha mẹ ngươi để lại cho ngươi, trên đó có khắc hai chữ Tâm Lực, có lẽ cha mẹ ngươi rất yêu thương ngươi nên đừng vì họ bỏ ngươi mà ngươi hận họ, trách  họ, chắc họ có điều gì đó bất đắc dĩ nên mới rời bỏ ngươi thôi. Bảo trọng.- kí tên: Lão quái vật."

Đọc đến đây, Tâm Lực không khỏi xúc động, thì ra lão quái vật quan tâm đến mình như vậy, cảm ơn lão đã chăm sóc ta.  Cô lấy tấm lệnh bài ra, tấm lệnh bài màu xanh, mặt trước có hai chữ Tĩnh Đoàn, mặt sau có hình một con rồng giang rộng cánh. Nhìn nó, Tâm Lực không khỏi cảm thán Lão quái vật chuẩn bị chu đáo thật. Tâm Lực mỉn cười lấy chiếc nhẫn ra xem, chiếc nhẫn bạc rất đơn giản, viền xanh, khắc một viên bảo thạch xanh, mặt trong nhẫn có khắc hai chữ 'Tâm Lực'. Tâm Lực đeo lên ngón giữa, chiếc nhẫn to không vừa ngón bỗng nhiên co lại cho vừa ngón tay. Tâm Lực hơi bất ngờ, không ngờ chiếc nhẫn này có thể co dãn cho vừa ngón tay, không chỉ thế nó còn là chiếc nhẫn trữ vật, còn  bên trong có gì thì  chắc đến nơi thì cô mới xem. Chiếc xe ngựa vẫn chạy mà không nghỉ ngơi.

-----

Trường học La Hán là ngôi trường chuyên đào  tạo cho học sinh những kiến thức căn bản, là nơi để mọi người giao lưu học hỏi nhau, đánh giá năng lực để nếu có học sinh giỏi thì có thể được giới thiệu cho học viện lớn. Ngôi trường này xem trong mắt Tâm Lực chả khác gì trường cấp 3, học sinh có năng lực thì sẽ được vào đại học. Nghĩ đến mình sắp đi học, Tâm Lực cảm thấy mình chắc chả thoát được kiếp học sinh. Kiếp trước cô học đại học xong ra trường thì lại bị xuyên đến đây mà đến thế giới này cô lại phải đến trường học tiếp, điều này khiến cô không khỏi bức xúc.

Đến nơi, Tâm Lực biến tóc với mắt của mình chở thành màu đen. Ni nhìn thấy Tâm Lực biến vậy mà vẫn dễ thương thì không hỏi muốn véo mặt nhưng bị cô trừng mắt nên nhịn, tự nhủ lúc nào đó sẽ véo trộm. Trước cổng trường có kê một chiếc bàn với quả cầu thủy tinh, bên cạnh có một lão già đang hô gọi từng người đến kiểm tra tư chất. Trước bàn là đoàn người xếp hàng dài, Tâm Lực cùng Ni đứng vào hàng đợi đến lượt mình. Chả biết từ đâu nhảy ra thằng công tử nhà ai không lịch sự chạy đến đầu hàng đòi kiểm tra, thế là bị lão già đuổi đánh phải đứng cuối hàng đợi.  Ni nhìn thấy mà phải nhịn cười, hai má phình ra vì khổ sở nhịn. Bỗng nhiên lão già reo lên:

"Lôi hệ, lôi hệ, không ngờ lại có người mang hệ hiếm ở đây!"

Tâm Lực cùng Ni tò mò ngó khỏi hàng nhìn, một cậu bé đẹp trai tóc vàng chải chuốt cẩn thận, da trắng, mắt đen láy nghe được thế thì vui mừng. Rồi cậu được lão già nhiệt tình chỉ dẫn. Mọi người nhìn theo hướng cậu đi mà không khỏi hâm mộ, ghen tị. Tâm Lực thắc mắc quay sang hỏi Ni:

"Nè, hệ Lôi hiếm lắm sao!"

Một người quay sang nhìn Tâm Lực khinh bỉ:   

"Tất nhiên rồi, hệ Lôi là một trong năm hệ hiếm gồm:  Lôi hệ, Băng hệ, Ám hệ, Quang hệ, Không gian hệ. Những người có hệ hiếm đó thì nhất định sẽ là ma pháp sư giỏi rồi! Đúng là thiếu hiểu biết!"

Rồi người đó quay lên. Ni cùng Tâm Lực nhìn nhau không hỏi cười, bây giờ các cô lại có thêm lí do để hiểu tại sao Chu gọi Tâm Lực là quái vật  rồi. 

Đến lượt Ni, Ni đặt tay lên quả cầu thủy tinh, ngưng thần. Lão già nhìn thấy hai màu xanh lá đậm với đỏ thì chợn mắt ra, hỏi hôm nay trường mình phát tài sao, thái độ càng niềm nở tiếp đón hơn trước. Ni cung kính đưa cho lão già tờ giấy nhập học giành cho học sinh nhận được học bổng, lão già nhìn Ni càng thuận mắt vì Ni không vì thế mà kiêu căng, ông đã thấy vài trường hợp vì có được hệ quý mà tự cho mình là giỏi đòi lên mặt dạy sai bảo. Còn cô bé đây thì khác không vì mình là song hệ mà lên mặt, còn nhu nhuận khiêm tốn, cô còn là học sinh được nhận học bổng, lại còn là luyện dược sư trời sinh nữa. 

Tâm Lực nhìn thấy lão già vì Ni mà hứa hẹn đủ kiểu mà không khỏi tự hào, bạn của cô có khác. Đến lượt cô, biết được rằng mình có thể sử dụng tinh thần lực cho quả cầu hiện lên hệ mình cần, vì che giấu mà cô sử dụng tinh thần lực cho quả cầu hiện hệ thủy, song cũng cung kính đưa cho lão già giấy nhập học. Lão già vì hai chuyện trước mà thái độ đối cô hòa ái hơn, trên môi nở nụn cười rồi chỉ dẫn cho cô.

Bước qua cổng trường, hiện lên trước mắt cô là ba dãy nhà trắng hùng vĩ, sân trường rộng thênh thang, hai bên là hàng cây hoa anh đào nở, hoa rụng xuống đất tạo cho người xem cảm giác ngôi trường thơ mộng, lãng mạn. Nếu có máy ảnh ở đây thì chắc chắn Tâm Lực sẽ chụp cảnh lia lịa, cảnh đẹp như vậy mà không được lưu trữ thì thật phí. 

Theo chỉ dẫn, Tâm Lực đi xuyên qua hành lang đến dãy nhà số ba bên trái, là kí túc xá cho học sinh ở.  Tầng một là căn tin, tầng hai, ba năm là chỗ học sinh ở. Cô với Ni được phân chung một phòng trên tầng hai. Trong phòng có hai cái giường để đối diện nhau, một tủ quần áo, hai bộ bàn ghế, trên đó để một quyển sách là nội quy học sinh, giữa hai chiếc giường là cửa sổ có thể nhìn xuống dưới tầng, phía góc tường bên trái là một căn phòng tắm. Trong phòng tắm có một trận pháp trên trần, cô đoán chắc là truyền tinh thần lực vào đấy thì trận pháp sẽ khởi động, nước sẽ từ trên trần rơi xuống như vòi tắm hoa sen hiện đại, có thêm một cái chậu rửa mặt cũng có trận pháp như vậy, hai khăn tắm, hai khăn rửa mặt. Bên cạnh phòng tắm là phòng vệ sinh. Tâm Lực và Ni sau khi cất hành lí xong, cùng nhau xuống đi theo đoàn người, chị hướng dẫn vừa đi vừa chỉ dẫn tận tình.

Dãy nhà giữa là nơi cho học sinh học hành gọi là dãy nhà số hai, còn dãy nhà số một bên phải là khu vực giành cho giáo viên, còn dãy nhà số ba thì chắc mọi người biết rồi. Sau ba dãy nhà là có một sân tập cho mọi người, bên cạnh sân tập là trường đấu. Do trường tiếp giáp với rừng rậm, lãnh địa của ma thú, học sinh có thể vào đấy tìm ma thú khế ước cho mình hay vào đo luyện tập cũng được.Đi quanh trường, thỉ thoảng có mấy anh chị vẫy tay chào.

Chị hướng dẫn dặn dò là mai phải dậy sớm để khai giảng rồi bảo rằng tí nữa sẽ được phát đồng phục nên nhớ đi lấy xong lặn tiêu đâu mất. 

Tâm Lực cùng Ni  theo đoàn người đi nhận đồng phục, Ni nhận đồng phục nữ còn Tâm Lực nhận hai bộ đồng phục cả nam lẫn nữ, khi được hỏi thì Tâm Lực lấy cớ là lấy đồ hộ bạn nên không ai nghi ngờ gì. Haha Làm sao Tâm Lực có thể nói rằng mình là lưỡng tính chứ, chuyện này làm Tâm Lực hơi bực. Khi nhận được thì cả hai đứa hí ha hí hử thử đồng phục. Đồng phục như đồng phục hải quân ở hiện đại, chỉ khác là nam màu xanh, nữ màu hồng, trên tay áo có thêu những bông hoa anh đào nở rộ, ngực bên trái có gắn huy hiệu trường.

Xuống căn tin, Tâm Lực và Ni do là mĩ nhân nhí mới của trường với chuyện Ni là thiên tài nên được phát cho đồ ăn rất hậu hĩnh. Ni vừa ăn mà không quên ca ngợi là đồ ăn trường ngon chả bù cho thôn quê chỗ mình,chỉ tiếc là nấu không ngon bằng cô với Tâm Lực nấu. Tâm Lực nghe vậy mà chỉ cười trừ cho qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro