Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahaha, thế mới là Tâm Lực bé bỏng tài giỏi của tớ chứ, trong lúc học ma pháp thì học thuộc ma pháp, sử dụng ma pháp thành thạo nè, khi chơi với bọn trẻ trong thôn thì thành đầu lĩnh chỉ huy cả đám nè, biết cứu thương chữa bệnh cho mọi người nè, biết sử dụng nhạc cụ một cách thành thạo nè, biết nên trồng cây nào vào vụ mùa nào nè... Bây giờ lại có thêm danh hiệu quái vật này, Tâm Lực quá xuất sắc rồi!"

Ni kể công trạng cuả Tâm Lực cho Chu nghe, đúng là không uổng danh hiệu quái vật mà. Lúc này Tâm Lực mới bình tĩnh lại được sau khi tiếp nhận được tin tức này. Lại nghe Ni nói thế là cô đỏ mặt ngượng ngùng:

"Nè, hai người có thể đừng gọi tớ là quái vật được không, tớ là người bình thường mà!"

"Ôi chao ngượng ngùng kìa, đáng yêu quá cơ, lại đây để bổn tiểu thư thương yêu nào!"

Ni chu mỏ giang hai tay về phía Tâm Lực như muốn ôm, cô liền xoay người tránh vòng ôm đó là Ni ôm hụt.
"Ơ cậu nỡ lòng nào không cho tớ ôm!"

Rồi hai người ngươi chạy ta đuổi khắp sân cô nhi viện.

"Thôi các ngươi mau dừng lại đi để ta nói tiếp, có nghe ta nói không thì bảo!"

Chu hét ngăn hai người lại nhưng không được

Một tiếng nói trong cô nhi viện vọng ra:

" Con Tâm sao không ra chăm sóc vườn hoa còn ở đây nô đùa là gì, định nhịn cơm à!"

Cả hai giật cả mình không chơi đuổi bắt nữa, Tâm Lực lại nhớ ra nhiệm vụ cần làm liền đáp lại:

"Con đi ra vườn hoa ngay đây!"

Rồi xách cổ Ni với Chu ra ngoài vườn, Chu bị xách mà không hỏi cảm thán người phụ nữ kia quyền lực thật, làm cho cả hai dừng lại nghe lời răm rắp, chả bù cho nó gọi mấy câu vẫn không nghe.

----- 

Sau ngày hôm đó, Chu liền bắt cả hai luyện tập chả khác gì quân đội, sáng dậy sớm tập chạy ở trên núi cạnh thôn, chạy xong về nhà ăn sáng rồi làm công việc hằng ngày, chiều thì ra ngoài vườn nghe Chu giảng dạy về ma pháp rồi tu luyện ma pháp, tối  sau khi ăn tối mọi người đi ngủ thì lẻn chạy ra ngoài thực hành ma pháp.  Về khoản thực hành ma pháp, Chu lúc đầu bảo hai người tự thực hành còn nó ngồi canh, xong khi nó xem cả hai người thực hành ma pháp thì bất lực vì Ni dùng hỏa đốt cháy cây cối, còn điều khiển thực vật thì tự làm cho thực vật sinh trưởng chỗ bị đốt cháy, cứ thế lặp đi lặp lại, riêng Tâm Lực thì dùng nước tưới cây, điều khiển đất tạo thành chỗ chũng, làm cho cây cối rung rụng lá khô xuống đất, sử dụng gió tạo thành lốc nhỏ cuốn lá khô dưới rơi vào chỗ đất chũng rồi đốt cháy đống lá khô đó, không biết lấy đâu ra một cái nồi, một miếng thịt cho vào nồi, đổ ít nước cho gia vị vào và chờ để... ăn tối. Thấy những hành động, đầu Chu không biết xuất hiện bao nhiêu chữ x, bắt cả hai dừng lại và bắt đầu dạy thực hành lại những ma pháp căn bản. Phải nói Chu là một con mèo dở rất nhiệt tình trong giảng dạy, nếu ở hiện đại thì sẽ là một người thầy dạy giỏi và sẽ được trao tặng huân chương thi đua, ít nhất là vậy.

Chẳng bao lâu, trẻ em đã thi đậu trong thôn đã nhận được giấy báo nhập học, chúng hí ha hí hửng cầm giấy báo chạy khoe khắp thôn, những đứa thi không đậu hay không đi thi nhìn thấy thì đỏ mắt ghen tị. Tâm Lực với Ni cũng nhận được giấy báo nhập học. Cầm tờ giấy nhập học trên tay, Ni xúc động muốn hét.

Tâm Lực chăm chú xem sách, đây là quyển sách lúc trước khi nghe Chu giảng dạy ma pháp, Chu có phát cho mỗi người một quyển sách bảo đây là sách tu luyện ma pháp của phái Thất Liên, người ngoài không phải đệ tử của phái Thất Liên thì không xem được. 

Thấy Tâm Lực đọc sách, Ni giật quyển sách ra khỏi tầm mắt cô.

"Nè! Sao cậu toàn đọc sách thế, chúng ta sắp được đến trường rồi đó, cậu phải vui vẻ chuẩn bị dụng cụ cho học tập đi chứ, cứ ngồi đây đọc sách làm gì, định nước đến chân mới nhảy à. Suốt ngày không đọc sách thì ngủ, bộ không thấy chán à!"

Tâm Lực giật lại quyển sách trên tay Ni.

"Bộ cậu không biết nhà trường thông báo là sẽ chuẩn bị mọi thứ cho chúng ta bao gồm sinh hoạt đến dụng cụ học tập sao?"

"Ừ nhỉ, tớ quên mất haha. Mà nè, thỉnh thoảng tớ thấy cậu nói chuyện như ông cụ non ý nha..."

Tâm Lực khựng lại, kiếp trước cô cũng có một người bạn thân lúc nào cũng lo cho cô, luôn chê cô là ông cụ non, những tưởng sẽ chẳng bao giờ được nghe nữa thì lại được nghe từ chính miệng của Ni. Tâm Lực xúc động, mắt ngân ngấn nước.

"Vậy ngày kia chúng ta sẽ xuất phát lên trường rồi, trong hai ngày này, cậu không được đọc sách với luyện ma pháp nữa, phải đi chơi cùng với tớ, hiểu không? Ơ cậu sao vậy, bị đau ở đâu à Tâm Lực."

Ni lo lắng vỗ vai Tâm Lực hỏi. Tâm Lực bỗng nhiên ôm lấy  cô thật chặt.

"Cậu không  sao chứ?"

Tâm Lực buông cô ra lấy tay lau mắt nói:

"À, không có gì, chắc tớ bị bụi bay vào mắt thôi không sao đâu! Với lại hai ngày còn lại tớ phải đi chơi với cậu mà!"

Tâm Lực nở nụ cười làm Ni nhìn nụ cười của cô mà ngẩn ngơ, Tâm Lực cười rất đẹp, khi cười hai cái má lúm đồng tiền hiện ra trông rất đáng yêu.

"Sao cậu không nói gì vậy?"

"Đúng rồi, tớ đã chuẩn bị lịch trình đi chơi của chúng mình rồi, chúng ta sẽ đi vào rừng dã ngoại nè, đi lễ hội Kisi ba năm có một lần nè..."

Ni nói lịch trình dài dằng dặt làm cho Tâm Lực bật cười, kiếp này có cậu làm bạn thật tốt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro