Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, ta quên không hỏi các ngươi đây là nơi nào?"

"Đây chỉ là sơn thôn nhỏ thôi, đến tên chúng ta không biết thì chắc ngươi phải hỏi đầu gối."

"Hỏi đầu gối?"

"Không ý ta là hỏi người khác ý, ngươi đừng hiểu lầm!"

Ni xua tay trả lời, cô làm bạn lâu với Tâm Lực nên nhiễm cách nói của Tâm Lực, còn nhớ lúc đầu toàn không hiểu ý của Tâm Lực nên một chuyện bình thường bỗng chốc biến thành chuyện dở khóc dở cười, phải lâu dần mới quen với cách nói chuyện của Tâm Lực mà thấy cũng hay nên cô học theo, giờ lại thuận miệng nói với con mèo này. Chu lộ vẻ mặt thất vọng hỏi:

"Thế nơi này có gần Hoàng thành không?"

"Ta nghĩ xa vì ba ta bảo rằng đi từ đây đến Hoàng thành mất 15 ngày."

Ni sờ cằm suy nghĩ, Tâm Lực nghĩ chắc Chu có rắc rối gì đó ở Hoàng thành hay lạc mất chủ, quay sang hỏi nó:

"Có phải ngươi có việc ở Hoàng thành không, nhìn ngươi có vẻ suốt ruột? Nếu như cần liên hệ người quen thì có thể viết thư nhờ người chuyển hay bồ câu gì gì đó!"

Chu ngớ người ra, đúng rồi sao không gửi thư nhỉ. Quay sang nhìn cô với ánh mắt cảm kích, Tâm Lực xấu hổ gãi đầu.

"Các người có giấy bút không, cho ta xin, ta cần viết thư gửi."

Ni chạy vào cô nhi viện lấy giấy bút ra cho Chu, Chu ngưng thần, khắp người ánh sáng lung linh tỏa ra khắp người tạo thành một bàn tay cầm lấy bút viết viết lên giấy, Tâm Lực nhìn thấy cánh tay có cảm tưởng đây là cái đèn điện 220V. Viết xong, cánh tay gập lại tờ giấy thành hình con hạc rồi biến thành chùm sáng bao vây con hạc, con hạc như có linh tính tự động bay lên trời bay đi. Tâm Lực thấy thế không hỏi cảm thán pháp lực của con mèo này mạnh thật.

"Thế nào, có phải là thấy bổn thiếu gia lợi hại đến nỗi muốn quỳ sát đất không! Ây không cần đâu, bổn thiếu gia biết mình mạnh mà!"

Tâm Lực giật giật khóe miệng, thôi cô xin rút lại ý nghĩ này. Quay sang nhìn Ni thì thấy hai mắt Ni tỏa sáng, đầu liên tục gật lộ vẻ mặt sùng bái. Này không phải định chở thành fan của con mèo dở này chứ, cô cảm thấy tương lai đen tối. Chu nở nụ cười gian xảo như thương nhân:

"Vậy ta sẽ dạy cho các ngươi ma pháp như đã hứa. Nhưng trước tiên các ngươi hãy viết tên mình lên phiến đá này!"

Nói rồi viên bảo thạch trên đầu nó phát sáng, xuất hiện trước mặt hai người là phiến đá. Hai người đều cảm thấy một cỗ áp bức từ trên phiến đá đến là cho hai người không tự chủ được sinh ra cảm giác kính sợ, Tâm Lực cùng Ni cùng viết tên mình lên phiến đá này. Viết xong dòng chữ biến mất trên phiến đá như chưa bị viết gì. Chu thu lại phiến đá vui sướng cười ha hả:

"Chúc mừng các ngươi đã gia nhập phái Thất Liên, bây giờ các ngươi đã là đồ đệ của phái chúng ta, chúc mừng!"

Tâm Lực cùng Ni có cảm giác hình như bị lừa thì phải, cư nhiên lại bị con mèo dở này lừa gia nhập môn phái của nó, không phải, nó phải là con cáo mới đúng. Chu nhìn qua hai người biết rằng họ đang nghĩ gì.

"Trước tiên ta phải kiểm tra xem tư chất của các ngươi đã, phải xem xem các ngươi phù hợp với nghề nào!"

Lần này Chu lấy ra một quả cầu thủy tinh trong suốt để trước mặt hai người:

"Có thể các ngươi đã biết quả cầu thủy tinh là thứ có thể giúp chúng ta khảo nghiệm xem tư chất của người nào đó nhưng quả cầu này khác, nó có thể khảo nghiệm tư chất, thể chất, hay như các ngươi bị nội thương ở chỗ nào đó..."

Tâm Lực nhìn nó hiểu rằng nó không khác gì cái máy quét an ninh ở sân bay.

"Từng người lên một, Ni trước, nhớ vứt bỏ mọi tạp niệm, khiến cho thân thể ở ngoài trần thế, hít sâu, lợi dụng ý niệm của ngươi cùng dụng cụ thí nghiệm đạt thành nhận thức chung."

Ni hồi hộp hít sâu một hơi, nhìn quả cầu thủy tinh, đặt tay lên nó, nhắm mắt lại. Tâm Lực cùng Chu nhìn Ni chăm chú.

Một luồng ánh sáng dần bao quanh Ni với quả cầu hiện lên màu đỏ rồi đến màu xanh lá cây đậm xong trên người Ni xuất hiện  hai vòng sáng rồi tắt dần.

Chu nhìn Ni kích động hô lên:

"Nhặt được bảo bối rồi, nhặt được bảo bối rồi, cư nhiên là song hệ hỏa và mộc, lại còn là Nhị cấp nữa!"

Ni nghe xong, vẻ mặt mừng rỡ hỏi Chu:

"Ta là song hệ ư, ngươi không nhìn nhầm chứ!"

"Đương nhiên, mắt ta đâu bị mù, ngươi là thiên tài trời sinh đó!"

Một bàn tay vỗ người Ni:

"Nè song hệ thì thuộc loại giỏi à?"

"Đúng thế, thế giới này vô cùng ít người có song hệ rồi, trong nhóm một trăm người thì mới có một người có song hệ, người có song hệ thì con đường bằng phẳng, tiền đồ sáng lạn, người người sùng bái rồi!" 

Chu kích động nói. Tâm Lực nghe thấy vậy thì có cảm giác hơi lo lắng, nếu Ni là thiên tài thì cô là bao cỏ- vật cản đường để Ni bảo vệ à, không được, dù thế nào cũng phải cố gắng để không làm vật cản cho Ni. Ánh mắt Tâm Lực dần chở nên kiên định.

Chu nói với giọng vui sướng hả hê:

"Haha, ông trời đúng là giúp ta mà, tiếp theo đến Tâm Lực ngươi cũng đặt bàn tay lên đi!"

Tâm Lực nhìn quả cầu hồi lâu rồi bắt đầu làm.

Luồn ánh sáng bao quanh cả người cô với quả cầu rồi hiện lên nhiều loại màu sắc: Xanh lá cây đậm, Xanh lá cây nhạt, Xanh nước biển, Xanh dương, Đỏ, Tím, Vàng, Nâu, Đen, Vô sắc. Tiếp theo trên người Tâm Lực hiện lên ba vòng ánh sáng cùng với trên quả cầu hiện lên kí tự số hai la mã.

Xem xong Chu đơ lại cả người, đây là cảnh tượng lần đầu nó nhìn thấy trong suốt mấy trăm năm sống trên đời, phải nói tiểu gia hỏa này là quái thai tu luyện từ trong bụng mẹ chui ra à, là toàn hệ, đã đặt đến Tam cấp, lại là sinh vật lưỡng tính nghìn năm có một nữa. Miếng bánh từ trên trời rơi xuống này làm nó không dám nhận. Không, phải đón lấy chứ, đây là quà trời ban mà.

Lần này Chu có vẻ bình tĩnh hơn, ánh mắt nhìn Tâm Lực khác hẳn làm Tâm Lực có cảm giác quái dị, khắp người nổi da gà. Chu mở miệng phán một câu:

"Có hai từ để hình dung ngươi là 'quái vật'."

Tâm Lực khóe miệng co giật, sao lúc trước phán Ni là thiên tài nhưng đến cô lại biến thành quái vật rồi. Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt cô, Chu giải thích:

"Thứ nhất ngươi là toàn hệ, thứ hai là đạt Tam cấp, thứ ba ngươi là lưỡng tính thì chả phải là quái vật à."

Tâm Lực xoa cằm suy tư:

"Mấy vế trước thì ta có thể hiểu thế nhưng "lưỡng tính" là sao?"

Ni vội chen vào:

"Lưỡng tính là có hai giới tính là cả nam lẫn nữ, người là lưỡng tính thì bình thường có thể có hai hệ ma pháp, ví dụ như khi là nữ thì là hệ thủy thì khi là nam thì là hệ hỏa nè. Cũng có thể là cả hai giới đều có chung một hệ nè. Người là lưỡng tính hay lắm đó, khi là nữ thì thể chất yếu đuối thì khi biến thành nam thì thể chất mạnh khỏe nè. Hay khi là nữ thì có thể chêu ghẹo đàn ông thì khi là nam có chêu chọc các cô gái nè..."

Tâm Lực quay sang nhìn Chu như xác nhận, Chu gật đầu. Tâm Lực đơ người, người chảy mồ hôi, trong đầu suy nghĩ mình là nam chả ra nam, nữ chả ra nữ. Mình sẽ không bị cho là lét gay chứ. aaa... Sao ông trời lại ban cho mình như thế này.

Như hiểu tâm trạng của cô, Chu vỗ người cô an ủi như nói rằng ngươi phải tập làm quen.

Trái với Tâm Lực thất thiểu suy sụp, Ni thì nhìn cô hai mắt tỏa sáng đầy sùng bái.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro