phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tâm Lực nè, dậy đi có truyện hay lắm, đừng ngủ nữa!"

Một cô bé  khoảng trừng 8 tuổi đang ngủ ở vườn hoa bỗng dưng được gọi dậy, cô oặt mình ngáp dài chống hai tay ngồi dậy, mắt vẫn còn nhắm díp lại gật gà gật gù vẻ vẫn còn buồn ngủ. Quay sang hỏi cô bé bên cạnh.

"Truyện gì mà om sòm thế, nói nhanh lên để tớ ngủ tiếp!"

"Chúng ta được đậu rồi nè, mau dậy ra cùng tớ xem đi!"

Bấy giờ cô bé mới mở mắt, cô có ngủ quan vô cùng xinh xắn, mái tóc bạc dài mượt, đôi mắt màu tím trong trẻo phủ lớp xương mù, làn da trắng trẻo, cái mũi xinh xinh,  môi đỏ như son, mặc chiếc váy trắng thêu hoa xanh trông vô cùng đáng yêu.

"A! Sao cậu đáng yêu thế chứ! Cưng quá nè~~"

Cô bé véo mặt Tâm Lực mà không hỏi cảm thán. Tâm Lực bất đắc dĩ cho cô ấy veó mặt như đã quen rồi.

"Ni, cậu có thể dừng lại được không."

 Cô bé tên Ni tóc vàng kết hai bên mặc váy hồng khoảng 10tuổi, được gọi nghe thế thì càng xoa nắn mặt Tâm Lực đủ kiểu. Thấy vậy Tâm Lực cầm tay Ni xuống để khỏi mặt mình trước khi mặt mình bị véo đỏ.

Ni hào hứng cầm tay Tâm Lực chạy ra khỏi vườn hoa đi qua một con ngõ đến trước tấm bảng ở đầu thôn chỉ tên mình.

"Đây đây xem nè, tớ đứng hạng 78, cậu đứng hạng 100 nha!"

Tâm Lực thở hồng hộc do chạy, thật là, có mỗi thế thôi mà làm lớn chuyện như vậy lại còn chạy không cho cô có thời gian để thở. Rồi cô ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng nhìn tên mình như thể đã biết trước kết quả. Ni khoác tay Tâm Lực nhảy vui vẻ bên tấm bảng cười haha.

"Thấy rồi chứ gì, chúng mình sắp thoát khỏi cái nơi quái quỷ đấy rồi, sẽ không phải làm những công việc chán ngắt, ăn những đồ ăn không sạch sẽ nữa! Haha.."

Tâm Lực mỉm cười. Đúng vậy, có thể thoát khỏi nơi đây là một chuyện tốt. Kiếp trước, sau khi tốt nghiệp đại học, cô cùng đám bạn đi du lịch không may lạc đường rồi phát hiện một cái giếng cổ, chẳng hiểu sao lại bị trượt chân ngã vào trong giếng. Tỉnh dậy đã phát hiện mình bị xuyên đến nơi khỉ ho cò gáy này, lại còn là trẻ sơ sinh mồ côi bị vứt ở cô nhi viện nữa, cảm thấy đời cmn đen. Sống ở đây phát hiện ra thế giới này cũng không đơn giản mà đây là một thế giới ma pháp có ma thú, thần thú, triệu hồi sư, pháp sư các kiểu thì cảm thấy thế giới quan của mình tan vỡ. Nơi Tâm Lực đang sống là "trại mồ côi tình thương", ờ thì gọi là như vậy nếu không có mấy cái màn hành hung trẻ em của lão quái vật. Lão chuyên bắt bọn trẻ con đi làm công việc, ai chưa làm xong thì không được ăn cơm, không làm việc thì bị đánh, thức khuya dậy sớm, không nghe lão thì nhốt trong phòng kín tâm sự, thấy có người đến thì phải tỏ ra ngoan hiền... Lúc đầu Tâm Lực bị giao việc quét dọn cô nhi viện mà cô nhi viện thì to rộng nên toàn phải dậy sớm mới lau dọn sạch được, mọi người ai cũng muốn giúp nhưng vì sợ lão quái vật nên chỉ làm lén lút. Về sau Tâm Lực thấy vườn hoa cô nhi viện không bị nát thì héo, không bị héo thì bị vặt chụi, Tâm Lực dựa vào kiến thức hiện đại của cô cứu vườn hoa nát này, lão quái vật thấy vườn hoa trở nên tươi tốt thì giao luôn việc chăm sóc vườn hoa cho cô, từ đó cô mới có chỗ để thở. Ở vườn hoa Tâm Lực làm quen với Ni, cô bé trong thôn, ba mẹ làm nghề nông, phải đi phụ việc để kiếm tiền. Cả hai cùng chung trí hướng là thoát khỏi nơi này nên dần dần thân nhau. Ni muốn đi học trường ma pháp ở thành thị nhưng Ba mẹ Ni không đồng ý vì nhà nghèo, hai đứa chỉ có thể học lỏm ở mấy đứa trong thôn, có lúc mượn được sách thì hai đứa cùng học thuộc rồi thực hành. Qua thực hành thì phát hiện Ni có thể điều khiển được lửa, điều này khiến Ni rất vui nhưng không điều khiển tốt nên toàn đốt vườn hoa, Tâm Lực có thể điều khiển được các hệ nhưng luôn gặp khó khăn vì sức mạnh quá lớn nên thỉnh thoảng làm hỏng rào cản của vườn hoa, lần nào thực hành xong cũng phải sửa. Lâu dần, Tâm Lực và Ni có thể điều khiển thuần phục ma pháp  và dùng nó hiệu quả. Gần đây lại có trường trao học bổng cho trẻ con vùng này với điều kiện phải qua mấy bài kiểm tra gì đó ở độ tuổi 6-10, hai đứng cùng nhau đăng kí mà không lo gì cả.

"Mà nè, cậu giỏi thế mà sao lại đứng thứ 100? Cả ba kì thi cậu đều đứng thứ hạng chót làm tớ hơi ngại đấy!"

Tâm Lực giật giật khóe miệng, có cần phải nói ra thế không, cô căn bản không ôn gì cả cứ thế mà thi cho đậu thôi mà. Với cô mấy câu hỏi dễ thế này thì cứ làm mấy câu rồi cộng điểm như thế nào để cho mình đứng thứ hạng chót là được rồi. Để Ni không lải nhải về việc này, Tâm Lực chuyển chủ đề:

"Cậu đứng thứ 78 cao hơn mình nên phải đãi tớ như đã hứa đấy nhá!"

"Tất nhiên rồi, haha bổn tiểu thư sẽ cho cậu thử tay nghề của bổn tiểu thư. Nhớ mai đến đó!"

"UK! Không quên đâu tay nghề của tiểu thư đâu!"

Hai đứa haha vui vẻ vui vẻ dắt nhau về nhà.

--------

Những đứa trẻ trong thôn thi đậu nhận được học bổng thì được ngưỡng mộ, nhà ai có con đậu thì như là chuyện là cả dòng họ vẻ vang lắm, cũng nhờ thế mà Tâm Lực được lão quái vật đối xử tử tế hơn. Nhưng không vì vậy mà Tâm Lực đắc ý khoe hoang, cô vẫn chăm chỉ học ma pháp, chờ đến ngày nhận giấy báo nhập học.

Một buổi sáng trong khi Tâm Lực đang tưới vườn hoa thì phát hiện thấy một con vật đang bị thương nặng, Tâm Lực liền lật người nó xem thương nặng không. Thì ra là một con mèo trắng muốt, nó bị thương nên bộ lông trắng bị nhiễm máu bẩn, Tâm Lực sợ hết hồn. Cô liền bế con mèo chạy vào cô nhi viện tìm hộp cứu thương cứu con mèo. Ni đợi mãi ở nhà vẫn không thấy Tâm Lực chạy sang, thế là cô chạy đến cô nhi viện vì sợ Tâm Lực xảy ra chuyện gì thì thấy Tâm Lực đang ngồi trên nền gạch băng bó cho một con mèo trắng.

Ni đang định mắng Tâm Lực thì cô đưa ngón trỏ lên miệng làm dấu hiệu im lặng rồi chỉ vào con mèo trắng ý là nó đang nghỉ ngơi đừng làm phiền. Ni thấy vậy lấy hai tay bịt cái miệng nhỏ của mình lại như sợ miệng của mình nói ra cái gì không lịch sự. Ni lại gần xem con mèo thì nhíu mày, con mèo bị thương quá nặng, một cái chân sau của nó thì bị gãy, khắp người có những vết chém. Ni cảm thấy tức giận, ai lại nỡ làm như thế với con mèo như vậy, trong tư tưởng của cô động vật như con mèo là cần phải được yêu thương, sủng nịnh, chăm sóc. Hai đứa thay phiên nhau chăm sóc con mèo cho đến ngày nó tỉnh lại. 

Chu tỉnh lại thì thấy hai bé gái đang nhìn mình chằm chằm, Chu giật mình đứng lên thì động đến vết thương trên người làm nó vỡ ra. Tâm Lực sợ hết hồn bắt con mèo nằm băng bó cho nó. Bấy giờ Chu mới biết thì ra hai bé gái là người cứu mình, vậy thì:

"Cảm ơn các ngươi đã cứu ta, ta tên là Chu!"

Hai người thấy con mèo nói được thì hơi hiếu kì. Tâm Lực thử bắt chuyện với nó:

"A không có gì, chỉ là tiện tay thôi. Ta tên là Tâm Lực, còn đây là Ni, cô ấy cũng chăm sóc rất nhiều cho ngươi!"

Ni xua tay:

"Ta chỉ lo phần nhỏ thôi còn Tâm Lực mới là người chăm sóc cho ngươi!"

Chu cố gắng ngồi thẳng dậy, khắp người tỏa ra ánh sáng chữa thương, các vết thương nhanh chóng liền lại, băng gạc tự động gỡ ra. Tâm Lực nhìn lại Chu, Chu là một con mèo trắng muốt, bộ lông dài, đôi tai nhỏ bé vẫy vẫy, đôi mắt xanh dương làm nổi bật con mèo, trên trán nó có gắn một viên bảo thạch xanh bây giờ mới xuất hiện làm nổi bật sự cao quý của con mèo. Phải nói Chu là con mèo đầu tiên Tâm Lực nhìn thấy sau khi xuyên đến thế giới này mà nó lại không phải con mèo bình thường. Chu ngẩn đầu nhìn hai người:

"Để cảm ơn hai người, ta sẽ dạy cho các ngươi pháp thuật đã bị thất truyền nhưng lại cực kì mạnh tên Thất Liên của môn phái ta!"

"Đợi đã, ngươi nói lại có thứ pháp thuật thất truyền mạnh nhất á, ta tưởng chỉ cần học và nâng cao cách sử dụng pháp thuật thì mới là mạnh chứ!" - Ni chen ngang.

"Tất nhiên không phải, thứ các ngươi biết còn ít ỏi lắm!"

Chu lắc đầu như đang nói các ngươi còn non lắm.

"Chắc các ngươi không biết rằng đại lục này tên Hạo Hãn, được chia ra làm bốn là: Hải Vũ, Tịnh Trư, La Hán, Tùy Ngư. Nơi chúng ta ở là một đất nước nhỏ Đại Nguyên của đại lục Hải Vũ."

Hai người lắc đầu như chứng minh lời của Chu.

"Uầy, không ngờ ta lại gặp phải hai đứa đến đất nước mình tên gì cũng không biết!"

Ách, cả hai đều nghĩ nơi nhỏ bé này tên gì mình còn không biết thì đất nước mình không biết tên gì cũng là chuyện thường, Haha.

Chu lại tiếp tục giảng cho hai người:

"Trên đại lục có nhiều loại nghề khác nhau như luyện khí, luyện đan, thuần thú sư, ma pháp sư, triệu hồi sư, chiến sĩ, kiếm sĩ. Mỗi nghề phân chia cấp bậc cụ thể: Nhất cấp, Nhị cấp, Tam cấp, Tứ cấp, Ngũ cấp, Lục cấp, Thất cấp, Bát cấp, Cửu cấp, Thần vương, Thần hoàng, Thần đế, Quân vương, Quân lâm giả. Thuộc tính vô cùng đa dạng: Phong hệ, Thủy hệ, Hỏa hệ, Thổ hệ, Mộc hệ, Lôi hệ, Băng hệ, Ám hệ, Quang hệ, Không gian hệ. Chúng được điều khiển bằng tinh thần lực. Hừ hừ, thấy thế nào! Bổn đại gia đây giỏi chưa!"

Chu vênh mặt lên, đầu hai người chảy mấy vạch hắc tuyến, miệng co giật, có cảm giác muốn đập con mèo này một trận, thì ra con mèo này có bệnh tự kỉ nặng. Mà cho dù có bệnh thì cũng không nên đem ra mặt, đằng này thì, haha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro