Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian tu luyện, Tâm Lực thu tay thử dò xét, rốt cuộc cô đã đạt Ngũ cấp, cô cảm thấy thân thể mình rất thoải mái, tinh thần lực mạnh hơn trước.

Khi ở trong nhẫn không gian giới chỉ, Ôn Đới tận tình chỉ bảo cô cách sử dụng Ám hệ với lưỡi hái, nói rằng cô tu luyện ma pháp phái Thất Liên mà người người mong ước này kết hợp với lưỡi hái thì sẽ rất mạnh. Bảo cô là triệu hồi sư nên lúc nào thời cơ thích hợp sẽ cùng nhau đi khế ước ma thú mà cô có toàn hệ nên sẽ có mười con để khế ước.

Xong việc, Tâm Lực thoát ra ngoài không gian giới chỉ lên giường nghỉ ngơi để mai đi công hội luyện khí.

-----

Sáng hôm sau, Tâm Lực uể oải bị Ni đánh thức dậy, miệng toàn ngáp ngắn ngáp dài, xuống căn tin ăn bán trú xong thì đến địa điểm tập hợp của lớp đứng chờ thầy háo sắc.

Đợi mãi thì mới thấy anh đến làm cả lớp thi nhau lên án anh đến muộn, anh xoa xoa tay xin lỗi. Nói rằng vẽ xong quyền trượng thì nộp cho anh bảo quản rồi dẫn cả lớp đến khu rừng rậm sau trường. Ở đó có mấy con ma thú phi hành được thuần hóa chờ, hình dạng giống mấy con thằn lằn bay cổ đại cô xem trong sách, thầy háo sắc bảo đó là phi điểu  thú, là ma thú cấp thấp hiền lành nên con người dễ dàng thuần hóa chúng dùng trong phương tiện đi lại. Trên mỗi con phi điểu thú có một thuần thú sư ngồi điều khiển. Thầy háo sắc bảo lớp phân nhóm ngồi, xong quay sang hai người cô mời gọi ngồi cùng, cả hai cùng phớt lờ thầy ngồi con phi điểu khác. Chẳng hiểu sao ba người Tịnh Thâm, Mạn, Liễu U ngồi cùng nhóm các cô.

Phi điểu thú cất cánh bay lên trời làm bọn học sinh hóa hức, hai người các cô cũng vậy, cô chưa từng được bay lên trời như thế này trừ việc cô ngồi máy bay để đi du học. Cậu bạn Tịnh Thâm đỏ mặt quay sang bắt chuyện với Ni:

"Ni này, cậu đã có bạn trai chưa?"

Tâm Lực nghe thế thì đầu đầy hắc tuyến, bọn trẻ con ngoài vùng quê các cô lớn nhanh thế ư,  mới 11 12 tuổi mà đã biết yêu đương rồi, tên lôi này không phải định tán tỉnh Ni chứ. 

Ni không hiểu về chuyện này lắm trả lời:

"Tớ có bạn trai rồi!"

Câu nói của cô làm cho Tịnh Thâm đơ người, Mạn cùng Liễu U kinh ngạc quay sang nhìn Ni. Tâm Lực im lặng cho Ni một like vì câu trả lời gây hiểm lằm người khác, hay lắm. Tịnh Thâm đơ người hỏi Ni:

"Thế bạn trai cậu là ai vậy?":

Tịnh Thâm hoang mang, trong lòng cậu mặc niệm Ni không có bạn trai, cô chỉ đang nói đùa cậu thôi. Ni trả lời:

"Không phải là cậu, Liễu U và các bạn trong lớp sao? Có gì khác à?"

"À không có gì!"

Tịnh Thâm thở phào nhẹ nhõm, thì ra cậu ấy không có bạn trai, nghĩa là cậu có hi vọng tán cô, tinh thầm cậu phấn chấn hẳn lên.

Ni đầu đầy hỏi chấm, Tâm Lực thì cảm thán, Ni chưa gì đã có hoa đào rồi.

Thế là Tịnh Thâm nói chuyện với Ni cả buổi, cô bé Mạn cũng quay sang bắt chuyện với cô, riêng Liễu U thì im lặng ngồi hóng gió.

Gần đến giờ ăn trưa thì phi điểu mới đến nơi, thầy thuần thú sư chỉ phía trước chính là công hội luyện khí, bọn học sinh thi nhau nhìn ra phía trước, công hội luyện khí cũng là một toàn thành có bức tường bao quanh vững trãi, cổng thành hình vòm, trên cổng thành có hai bức tượng đá hình con chó hai đầu canh hai bên. Khi bay qua cổng thành vào trong, kiến trúc tòa thành như tòa thành hi lạp cổ đại, nhà ở làm bằng đá. Ở giữa thành có một bức tượng người đàn ông vung búa bằng đá sơn đen rất uy nghi.

Phi điểu thú hạ cánh ở một tòa nhà to lớn trên có treo lá cờ in hình chiếc chúa gõ, biểu tượng công hội luyện khí. Bọn trẻ thi nhau xuống, Tịnh Thâm xuống trước chìa tay ra đón Ni, Ni mỉn cười phớt lờ cậu. Này cũng biết ga lăng rồi, Tâm Lực nghĩ.

Thầy Quốc dẫn cả lớp vào trong tòa nhà, có các lớp khác cũng đến làm quyền trượng, nhìn xung quanh tòa nhà được trạm trổ bằng đá, trên cây cột có khắc những hoa văn tinh sảo, trên trần có những đèn lửa cháy khắp sáng toàn bộ tòa nhà, có thể thấy được mỗi góc của tòa nhà sẽ có mấy luyện khí sư đang xem bản vẽ, bàn luận hay đang chế tạo quyền trượng.

Thầy háo sắc giảng giải cho cả lớp nghe rồi đưa cho một luyện khí sư bản thiết kế của cả lớp rồi cùng đứng nhìn xem họ làm. Đến bản thiết kế của Ni với Tâm Lực, luyện khí sư khi ngạc với cây quyền trượng được vẽ giống y như thật, giống một bản thiết kế ông đã từng thấy trước đó mà ông hỏi thì cô bé chỉ nói là được vẽ hộ, không chỉ thế hai cây quyền trượng này rất đơn giản mà lại đẹp, ông nhìn thoáng qua cả lớp, giơ hai bản thiết kế lên nói:

"Ai vẽ hai bản thiết kế này ra đây cho tôi!"

Cả  lớp đang lao nhao thì im lặng không nói vì lo sợ, Ni đẩy Tâm Lực ra khỏi chỗ,Tâm Lực thi lễ, tao nhã lễ độ nói:

"Tiền bối, ngài có gì nhắc nhở ạ?"

Luyện khí sư thấy hành động của cô thì vỗ vai cô cười:

"Haha, bé con giỏi lắm, còn nhỏ mà đã có tài họa rồi! Đến! Ta tên là Trần Khí, bé con tên gì?"

Ni nhao nhao:

"Chào ngài, cháu là Ni, cậu ấy tên Tâm Lực, cậu ấy vẽ tranh giỏi lắm!"

Trần Khí vuốt chòm râu cười:

"Haha, trẻ con bây giờ hiếu động thật!"

Trần Khí quay lưng lại đưa bản vẽ cho Tâm Lực với Ni nói:

"Ngươi vẽ bản thiết kế này đúng không, có thể chỉ cho ta cách vẽ như thế này được không?"

Là một luyện khí sư, trước hết là phải có tài thiết kế rồi họa những ý tưởng thiết kế đó ra giấy, nếu vẽ không được thì cho dù có ý tưởng tốt như thế  nào cũng không thể làm bản thiết kế để dựa và đó làm được.

Vốn luyện khí sư ở đây định để cho bọn trẻ em ở các trường ma pháp tự thiết kế nên quyền trượng ma pháp của mình mà bọn trẻ vẽ không đẹp nên họ chỉ cần nhìn sơ qua rồi làm cho na ná giống bản vẽ là được rồi. Nhưng hai bản vẽ của Tâm Lực và Ni rất xuất sắc nên họ phải chế tạo quyền trượng theo từng bước làm sao cho đẹp như bản thiết kế nếu không chính là họ đang khinh thường tài năng họa của cô bé này rồi. 

Tâm Lực tận tình chỉ bảo, thấy Trần Khí có khảo cẩm với mình nên lấy trong người chiếc chủy thủ màu xanh ra đưa Trần Khí nhờ:

"Tiền bối có thể giúp cháu khắc một cái lỗ được không?"

Trần Khí vui vẻ nhận lời:

"Tất nhiên là được rồi nhưng cháu muốn ta khắc cái lỗ làm gì?"

Ông thắc mắc với cái ý tưởng của cô. Tâm Lực giải thích:

"Dạ cũng như quyền trượng các ngài chế tạo khắc một cái lỗ để bọn cháu tự tìm tinh thạch mang đến để cách ngài làm một bước cuối cùng gắn tinh thạch lên quyền trượng thế là hoàn thành quyền trượng thì cháu cũng làm chủy thủ như vậy ạ!"

Mọi người sửng sốt, họ chưa từng có ý tưởng như thế này bao giờ. Trần Khí cũng kinh ngạc với ý tưởng của cô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro