Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm Lực thấy mọi người nhìn mình như vật thể lạ thì ngoảnh đầu thắc mắc:

"Có gì không đúng sao?"

Trần Khí bừng tỉnh đưa tay vuốt chòm râu cười haha:

"Nhóc con định kết hợp ma pháp với chủy thủ, quả là ý tưởng hay!"

Mọi người bừng tỉnh cũng cười hùa theo thế này thế nọ. Tâm Lực buồn bực, mọi người sao vậy, cứ nhìn cô như UFO không  bằng. Ni hai mắt nhìn cô sáng ngời, không hổ là quái vật, sáng kiến rất hay.

Đến lúc về, mọi người ai cũng vui vẻ vì có được cây quyền trượng cho riêng mình, có mấy người than quyền trượng không giống như ý tưởng được vẽ trên bản thiết  kế. Trần Khí cùng mấy người công hội như đưa đám giữ Tâm Lực lại dặn có việc gì nhờ hay có bản thiết kế nào tốt thì đến chỗ họ. Tâm Lực chỉ cười mỉn nói sẽ rồi cùng mọi người trong lớp cưỡi Phi điểu thú bay về trường.

Trên đường bay Tâm Lực lấy chủy thủ xanh ra xem, nhớ lúc đó Trần Khí sau khi xem xong chủy thủ của cô thì lắc đầu bảo con dao này nguyên liệu rất kì dị, ông không dám đục cái lỗ lên nó, bảo chỉ có thần luyện khí mới có thể mà ở đây chưa có ai đạt đến trình độ đấy.

Ni thấy Tâm Lực lấy chủy thủ ra nhìn cũng quay ra xem nói:

"Tâm Lực, cậu biết dùng chủy thủ à? Tớ chưa bao giờ thấy cậu dùng chủy thủ!"

Lúc trước cô chỉ  thấy Tâm Lực lúc nào đi chơi hay đi dã ngoại trên rừng thì toàn dùng dao găm, không thấy Tâm Lực dùng chủy thủ. Giờ thấy Tâm Lực dùng chủy thủ thì thắc mắc không  biết cậu ấy dùng được không, nếu không dùng được thì đừng mang nó kẻo bị thương.

Tâm Lực mắt vẫn nhìn chủy thủ nói:

"Chủy thủ tớ biết dùng, chỉ là cậu không thấy thôi!"

Sở dĩ cô chọn chủy thủ này không chỉ vì nó đẹp và làm cô nhớ đến kiếp trước mà nó còn tạo nên sự cộng hưởng ma pháp trong cơ thể cô. Khi cầm nó, cô có thể thấy ma pháp lưu chuyển trong cơ thể cô như có chút dao động như được buff sức mạnh.

Ni nhìn chủy thủ chu mồm nói:

"Cậu vì nó mà không quan tâm đến tớ, tớ không vui!"

Tâm Lực nghe vậy thì buồn cười, cất chủy thủ đi quay sang dỗ Ni mà không để ý ba người bên cạnh nhìn cô như có điều suy nghĩ.

Về đến trường, uể oải xuống Phi điểu sau ngày dài đi đường. Ni kéo Tâm Lực về phòng nghỉ ngơi. Ni đi tắm trước, Tâm Lực thì ngã người lên giường. Hỏi Ôn Đới trong tinh thần chi hải của cô:

"Ôn Đới, ông nói xem thanh chủy thủ này có vấn đề không?"

Ôn Đới im lặng một chút mới nói:

"Thanh chủy thủ này rất đặc biệt, nguyên liệu rất đặc biệt, luyện khí sư bình thường không thể luyện được nó, nó có thể gia tăng ma pháp cho người sử dụng. Tuy nhiên nó vô hồn!"

Tâm Lực nghe vậy thì lật người hỏi:

"Thanh chủy thủ này vô hồn thì sao ạ?"

Ôn Đới trầm ngâm nói:

"Vũ khí bình thường khi được luyện khí sư đúc, họ sẽ dùng tinh huyết làm linh hồn, truyền vào trong binh khí, đó chính là hồn khí. Đoạt thiên pháp này làm tinh nguyên của luyện khí sư bị tổn hại, giảm tuổi thọ nên chẳng có luyện khí sư nào muốn tạo vũ khí như thế cả, chỉ có luyện khí sư cấp bậc cao mới không sợ giảm tuổi thọ, đó cũng là lý do Trần Khí từ chối. Mà thanh chủy thủ này vô hồn, cứ cho là nguyên liệu có tốt đi chăng nữa, cũng không đạt tới cảnh giới cực phẩm được. Trừ khi có thể tìm được viên bảo thạch có linh tính mà không phải là tinh thạch để trạm khảm lên thanh chủy thủ, lấy thạch làm hồn thì cũng không phải là không được. Chỉ là, nếu không phải bảo thạch cực phẩm, trạm khảm lên nó, sẽ chỉ làm nó vô dụng hơn thôi. Mà bảo thạch tìm không dễ!"

Rồi Ôn Đới thở dài:

"Haizzz."

Tâm Lực nghĩ, nếu thanh chủy thủ này vô dụng cô sẽ biến nó thành thần khí, nhưng trước hết phải tìm ra bảo thạch cực phẩm đã. Nghĩ vậy, Tâm Lực quyết tâm.

Ôn Đới thấy cô quyết tâm nói:

"Kì thật tìm bảo thạch cực phẩm đối với ta cũng không khó!"

Lời này đủ để Tâm Lực thoát khỏi suy nghĩ chú ý tới. Ôn Đới tiếp:

"Ở vòng trung tâm rừng rậm Sâm Lâm luôn là địa phương sinh ra bảo thạch cực phẩm, nhưng với khả năng của ngươi thì tạm thời chỉ có thể dạo ở vòng ngoài và vòng trung hoặc miễn cưỡng ở vòng trung tâm thôi!"

Rừng rậm Sâm Lâm, nơi giáp trực tiếp giữa đại lục Hải Vũ với biển Thái Tây, nơi này có số lượng ma thú chưa rõ, mà Mê Vụ Sâm Lâm cũng bởi vì ma thú nhiều cấp bậc cùng sống ở một khu vực nên chia thành ba bộ phận.

Vòng ngoài là tầng thấp nhất của rừng rậm Sâm Lâm, từ ma thú đến tứ cấp, ma thú này cũng thường xuyên bị con người bắt giết, năng lực tứ cấp của chúng có chút kém cỏi, rất ít ma thú sống ngoài rừng rậm Sâm Lâm có thực lực tới ngũ cấp, ở vòng ngoài này chúng có thể coi như trùm, nhưng ở sâu trong rừng, tất cả đều ẩn mình, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Vòng trung Mê Vụ Sâm Lâm là ma thú ngũ cấp đến thất cấp, thực lực ma thú này đối với nhân loại mà nói trừ phi là có thực lực cao cấp, bằng không con người thấp hơn cao cấp chỉ có thể trở thành món ngon trong bụng ma thú.

Vòng trung tâm có thể được xưng là cấm địa của rừng rậm Sâm Lâm, các loại ma thú cấp cao hơn tập trung toàn bộ ở đó. Có truyền thuyết kể rằng một pháp sư cấp bát cấp đã thấy Độc Tử Kim - vua của ma thú đã xuất hiện ở đó, về sau vị pháp sư đó chết không biết nguyên nhân.

Ma thú tuy tính tình hung tàn, nhưng lại không dễ xâm chiếm nhân loại, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bằng không lấy năng lực của ma thú nhân loại không có khả năng trở thành chủ nhân trên Hạo Hãn đại lục.

Nghĩ vậy, Tâm Lực bi ai cho thực lực của mình, muốn năng cấp cho chủy thủ mà không được, đời thật chớ chêu.

Ni tắm xong, ra khỏi phòng ngồi trên giường lau tóc, thấy Tâm Lực thở dài nói:

"Tâm Lực, cậu dùng phong hệ giúp tớ làm khô tóc đi!"

Tâm Lực ngồi dậy, tay cầm khăn lau tóc cho Ni, vận chút ma pháp, một luồng gió xuất hiện trên tay cô làm bay tán loạn tóc Ni. Ni giả vờ bực bội:

"Này, cậu cố ý à!"

Tâm Lực cười:

"Đâu có, gió nó tự thế chứ!"

Xong sử dụng ma pháp nghịch tóc Ni tiếp, thấy Tâm Lực vẫn tiếp tục, Ni nhào vào người cô làm ma pháp trên tay cô tán loạn. Ni giơ hai tay ra cười nham hiểm:

"Haha, để bổn tiểu thư dạy dỗ ngươi!"

Rồi hai tay liên tục cù li người cô làm Tâm Lực cười sặc sụa. Có trời mới biết cô sợ nhất là bị cù, mỗi lần bị cù là không chống đỡ được. 

Mãi Tâm Lực mới được tha, cảm giác như sức lực của cô như không còn, mãi không dậy được, Ni một bộ tiểu thư mới nói:

"Lần này bổn tiểu thư tạm thời tha cho ngươi, ngươi mau đi tắm đi nếu không bổn tiểu thư sẽ làm tiếp!"

Tâm Lực như được rót thêm sức mạnh, cầm quàn áo chạy ngay vào phòng tắm. Đóng cửa phòng thở hồng hộc, tiếng nói của Ôn Đới truyền vào trong đầu cô:

"Cô bạn Ni của ngươi cũng có năng lực trở thành triệu hồi sư!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro