Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả, ông nói cái gì cơ?"

Tâm Lực hỏi lại. Ôn Đới nhắc lại:

"Ta nói là cô bạn của ngươi có năng lực trở thành triệu hồi sư!"

"Sao ông có thể chắc chắn hư vậy?"

"Đó là do ta là linh hồn, có thể cảm nhận được cảm xúc của con người như vui, buồn, giận, tức, ... khi bạn ngươi vui vẻ tinh thần lực tự nhiên cũng sẽ tỏa ra, ta có thể dựa vào đó mà biết được! Chỉ là bạn ngươi cần luyện tinh thần lực nhiều hơn mới có thể đạt đến triệu hồi sư!"

Triệu hồi sư, tại Hạo Hãn Đại Lục là nghề nghiệp thần bí mà không người không biết không người không hiểu, vô số người theo đuổi, cũng không ít người tan nát cõi lòng. Triệu hồi sư cũng giống ma pháp sư, sử dụng tinh thần lực của bản thân để điều khiển các loại nguyên tố tự nhiên, nhưng điểm khác lớn nhất giữa Triệu hồi sư và ma pháp sư lớn chính là, có thể khống chế ma thú cường đại mà hung mãnh. 

Một Triệu hồi sư có thể địch lại thiên quân vạn mã, chỉ cần tùy tay triệu hồi ra ma thú của mình, có thể hô mưa gọi gió, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi! Dù ma pháp sư và chiến sĩ có mạnh đến không thể phá vỡ, nhưng trước mặt Triệu hồi sư thần bí lại cường đại này, họ cũng chỉ có thể cúi thấp đầu. 

Điểm khiến người ta điên cuồng của Triệu hồi sư chính là, đều cùng sử dụng tinh thần lực như nhau, Triệu hồi sư lại cao hơn hẳn ma pháp sư, một Triệu hồi sư, tất nhiên cũng là ma pháp sư, mà một ma pháp sư muốn có năng lực của Triệu hồi sư đúng là nằm mơ. Triệu hồi sư cường đại ngoài ma pháp cường đại, còn có một nhân tố quan trọng nhất, ma thú của Triệu hồi sư!

Ma thú, lực lượng cường đại khủng bố nhất Hạo Hãn Đại Lục, là chủng tộc bí ẩn không thua gì Triệu hồi sư, chúng thần bí khó lường, năng lực thông thiên, hung ác tàn nhẫn, ở chỗ sâu trong vùng núi ma thú ẩn giấu không biết bao nhiêu chủng loại con người chưa từng biết đến, nhưng chỉ cần nhìn những loại đã được biết đến thôi cũng đủ chấn động rồi.

Một chiến sĩ hoặc ma pháp sư nếu không có thực lực cường đại thì vạn lần không dám một chọi một cùng một ma thú, Triệu hồi sư lại khác, bọn họ nhưng lại có thể biến ma thú thành của mình, ma thú mà người khác không dám chạm vào lại nhu thuận như sủng vật ở trong tay Triệu hồi sư, riêng chuyện này thôi cũng khiến bao người đỏ mắt!

Tất cả quốc vương các đế quốc đều như phát điên hy vọng quốc gia của mình có thể xuất hiện Triệu hồi sư, một khi có được Triệu hồi sư, có nghĩa là có được ma thú cường đại, có nghĩa là có được một sinh vật thần bí khó lường! Nếu vị Triệu hồi sư này có thể không ngừng trưởng thành, như vậy đế quốc có được hắn cũng sẽ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mãi mãi dẫm nát các quốc gia khác dưới chân!

Yếu tố đầu tiên để thành Triệu hồi sư chính là trong cơ thể có tinh thần lực, nhưng khác với yêu cầu của ma pháp sư, đối với Triệu hồi sư yêu cầu tinh thần lực khá hà khắc, người trong cơ thể chứa tinh thần lực, cho dù ít khổ tu cũng có thể trở thành ma pháp sư, nhưng Triệu hồi sư lại khác, không phải ngươi có tinh thần lực là có thể thành Triệu hồi sư, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Triệu hồi sư lại ít đến thế, nhưng không đến mức khan hiếm.

Theo như Ôn Đới nói, Ni có thể trở thành triệu hồi sư nghĩa là cô ấy cũng rất mạnh, quả nhiên bạn cô không phải người thường.

Ôn Đới thấy Tâm Lực cười tự mãn thì nói:

"Đừng có vui quá sớm, đó là có năng lực trở thành thôi! Nếu mà ngươi không cho bạn ngươi luyện tinh thần lực thì chưa chắc được!"

Tâm Lực ngưng cười quay sang hỏi Ôn Đới:

"Thế ông có cách gì có thể giúp Ni nâng cao tinh thần lực không?"

"Ta không có cách nào khác nhưng trên lí thuyết thì chỉ cần cho người đó thể hiện cảm xúc của mình đạt cực hạn thì tinh thần lực sẽ nâng cao!"

Tâm Lực nghe vậy thì nảy ra sáng kiến, cười hí ha hí hửng. Ôn Đời thấy vậy thì biết chắc cô nghĩ ra ý đồ đen tối gì đó nói:

"Ngươi đừng có mà lấy mấy cái trò gì nguy hiểm ra đấy!"

Tâm Lực xua tay thanh minh:

"Đâu có, tôi chỉ cố gắng giúp bạn tôi thôi!"

Rồi vẻ mặt giả vờ tức nói:

"Thế ông có thể biến đi chút được không, tôi còn phải đi tắm, ông định bắt chước thầy háo sắc à!"

Ôn Đới luống cuống:

"Ta, ta chỉ nói cho ngươi biết thôi mà, ta đi đây!"

Rồi Tâm Lực không thấy Ôn Đới, đoán chắc ông biến mất đến mất góc vào nào đó trong tinh thần chi hải hay vào nhẫn không gian giới chỉ. Mới yên tâm cởi áo quần ra tắm.

-----

Sáng hôm sau Ni tỉnh dậy, phát hiện mình bị ai đó thả rơi giữa không chung, cô sợ quá hét toáng lên, sử dụng ma pháp gì đó cũng quên sạch:

"Aaaaaaaaaaa... "

Lúc sắp chạm đến mặt đất, bỗng chợt được ai đó ôm vào lòng, Ni luống cuống tay chân ôm chặt người nào đó, ngẩn đầu lên thấy Tịnh Thâm thì Ni đỏ mặt. Tịnh Thâm ôm cô hạ xuống đất, Ni ríu rít cảm ơn:

"Cảm, cảm ơn cậu đã cứu tớ!"

Tịnh Thâm ngượng ngùng gãi đầu:

"Không có gì, mà sao cậu lại suất hiện trên trời?"

Ni cũng bối rối thắc mắc nói:

"Tớ cũng không biết tại sao nữa! Chắc tại ai đó chơi ác!"

Tịnh Thâm nghĩ rồi nói:

"Tớ nhận được tờ giấy bảo đúng giờ này xuất hiện ở đây vì sẽ có bất ngờ, tớ không biết là gì nên đi xem thử, ai ngờ thấy cậu xuất hiện trên không chung!"

Rồi cậu ngẩn đầu lên nhìn cô thì đỏ mặt.

Bộ váy áo ngủ hồng của cô bị sốc sếch, áo ngủ lệch hẳn sang một bên làm hở vai màu mật do ở trên quê phơi nắng, váy hơi ngắn lên lộ đôi chân thon của cô.

Ni thấy cậu nhìn mình đỏ mặt thì nhìn lại mình, cô đỏ mặt hét toáng lên:

"A..."

Rồi luống cuống chỉnh lại váy áo. Tịnh Thâm quay mặt sang một bên cởi áo khoác ra khoác lên người Ni làm Ni đỏ mặt nhỏ giọng nói:

"A, cảm ơn, chiếc áo này tớ mượn, xong thì tớ sẽ giặt sạch trả lại!"

Nói xong thì cô chạy đi, cô mà biết ai làm chuyện này thì cô sẽ cho người đó biết tay.

Tịnh Thâm nhìn theo bóng cô mà ngẩn ngơ cuời, trong đầu nghĩ: Đúng là bất ngờ lớn, không ngờ mình có thể nhìn thấy cô ấy mặc áo ngủ, cô ấy lại còn mặc áo ngủ của mình.

Xong cậu vui vẻ nhảy chân sáo quay về phòng.

Còn về phần người gây chuyện thì đang vui vẻ ăn bữa sáng của mình như không biết gì ở bên góc căn tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro