Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi làm như vậy có được không?"

Ôn Đới hỏi.

Tâm Lực dửng dưng ăn bánh nói:

"Không sao đâu, đằng đấy có người lo rồi mà làm như vậy chẳng những giúp cho cậu ấy nâng cao tinh thần lực mà còn gia tăng tình cảm!"

Lúc nghe Ôn Đới nói là cách nâng cao tinh thần lực là phải làm cho cảm xúc đạt đến cực hạn thế là cô nảy ra ý tưởng là thử sử dụng không gian hệ dịch chuyển Ni đến trên trời thả cậu ấy xuống vì lúc trước khi cô luyện tập không gian hệ cô chỉ giám thử đồ vật. Ôn Đới thấy cô canh đến lúc Ni dậy rồi thi triển thành công thì không khỏi tán thưởng, mới nhỏ như vậy mà đã sử dụng được ma pháp không gian dịch chuyển người như thế đã là quá giỏi rồi. Người bình thường sử dụng ma pháp không gian để dịch chuyển vật sống thì phải đạt đến thất cấp, nếu chưa đạt đến thất cấp mà thi triển nó lên vật sống thì vật sống đó có thể bị gặp phải tình huống đáng tiếc như méo dạng, nội thương, thậm chí là chết trong ma pháp không gian của người thi triển cũng tương đương người thi triển đó cũng bị nội thương hoặc chết theo. Còn Tâm Lực mới chỉ đạt ngũ cấp chưa đến thất cấp mà đã thi triển được mà không xảy ra chuyện gì tuy chỉ là quãng ngắn, nếu so ra thì cô đã hơn mấy pháp sư hệ không gian khác rồi.

Về truyện cô gửi thư vô danh cho Tịnh Thâm là muốn mượn chuyện này thử cậu ấy xem cậu ấy có đúng là thích Ni không hay là có ý đồ khác với Ni. Trong thư là dặn Tịnh Thâm đúng giờ này phải xuất hiện vì có một bất ngờ lớn thực chất cậu ấy xuất hiện đúng giờ đó để cứu viện.

Ôn Đới nói:

"Không phải chỉ một lần là được!"

"Tất nhiên tôi không làm một lần!"

Câu nói này của cô làm cho Ôn Đới toát mồ hôi lạnh:

"Ngươi định sáng nào cũng làm như thế à!"

Tâm Lực gật đầu xong cũng lắc đầu, Ôn Đới tự nhiên cảm thấy đồng cảm cho Ni vì có cô bạn như thế này nhưng nếu không làm như thế thì Ni không thể trở thành triệu hồi sư được.

Đang ăn, Ni bỗng xuất hiện trước mặt đập bàn, vẻ mặt rất giận dữ hỏi cô:

"Tâm Lực, có phải cậu làm không?"

Tâm Lực tỏ vẻ ngơ ngác trước hành động của Ni hỏi lại:

"Làm gì cơ mà sao cậu tức giận như vậy?"

"Là việc thả tớ từ... "

Ni nhìn vào mặt Tâm Lực nói thì thấy vẻ mặt nai con ngơ ngác của cô thì quên sạch mất mình định nói gì, trong đầu chỉ còn ý nghĩ: 'Đáng yêu quá! Như con mèo con làm nũng đòi vuốt ve vậy!'

Không tự chủ được Ni ôm chầm lấy cô miệng hét lên:

"Aaaaaa..., sao cậu có thể dễ thương như vậy!"

Mọi người trong căn tin nghe thấy tiếng hét của Ni thì quay sang nhìn phát sợ với vẻ cuồng dễ thương của Ni. Tâm Lực thì đầu đầy vạch hắc tuyến, đưa tay ra gỡ Ni ra khỏi người cô nhưng không được đành bất lực để vậy. Ni buông cô ra cầm cái bát ăn xúc một miếng để ngay miệng cô, mắt lấp lánh mở miệng nói:

"Nào mau kêu một tiếng meo đi nào, tớ sẽ bón cho cậu!"

Tâm Lực cảm thấy bó tay với căn bệnh cuồng dễ thương của Ni. Cứ đà này cô sẽ bị coi là một con mèo để nuôi béo, mà cô không muốn béo như con Chu đâu vì như thế thì cô không thể vận động được.

-----

Sau đó mỗi ngày Ni đều gặp rắc rối như là bị thả từ trên trời rơi xuống, lúc xem điều chế dược thì ngọn lửa không cẩn thận xém đốt cháy váy cô, thỉnh thoảng có mấy con chim bị ngất từ trên trời rơi xuống đầu, lúc thầy lấy ong ra chỉ cho lớp từng bộ phận của con ong thì không biết từ đàn ong từ đâu tới đuổi theo Ni muốn đốt. Mà lần nào Tịnh Thâm vẫn là người giải cứu cho Ni thoát khỏi rắc rối.

Có mấy lần Ni muốn hỏi Tâm Lực xem cô có làm không thì toàn bị Tâm Lực chuyển chủ đề, không thì toàn bị vẻ dễ thương của cô mang ra làm cho quên hết sạch ý định.

Lần này Ni lấy quyết tâm phải hỏi Tâm Lực cho ra lẽ, không được bị Tâm Lực lừa. Cô chạy ra chỗ Tâm Lực, vẻ mặt tỏ rất nghiêm túc.

"Tâm Lực, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu!"

Tâm Lực đang gặm táo nghe Ni nói vậy thì biết cô đang sắp nói gì, tay đưa trái táo cho Ni miệng cười nói:

"Táo ngon lắm, cậu cắn thử đi!"

Ni cầm táo nói:

"Cảm ơn nhưng cậu phải nghe tớ nói đã!"

Tâm Lực bày ra bộ dạng con nít mếu máo sắp khóc, tay dụi lên mắt mấy lần.

"Có phải cậu chê táo không ngon không, hay cậu chê tớ thiết kế quyền trượng xấu... Có phải là cậu không dọn được phòng không?"

Rồi mắt cố gắng nặn ra mấy giọt, hành động này của cô như đâm một mũi tên trái tim lên người Ni làm Ni rất muốn bỏ qua mọi chuyện mà sủng cô nhưng lí trí cô không cho, bảo cô phải trấn định, không được mắc lừa.

Tâm Lực thấy Ni sắp mắc mưu thì ra một đòn cuối, cô cố nặn thêm vài giọt nữa, một tay thì dụi lên mắt, một tay thì bám áo Ni.

"Không sao, tớ sẽ dọn giúp cậu!"

Ni thấy thế, không khắng lại được nữa bèn giang hai tay ra rồi ôm cô vào lòng, một tay vỗ vỗ lưng cô vuốt vuốt lưng cô, giở chất giọng êm dịu như một người chị hiền từ ra nói:

"Ngoan, đừng khóc, tớ vẫn dọn được phòng mà, cậu không cần phải dọn đâu, ngoan nào..."

Tâm Lực cố dụi vào người Ni, mặt vẫn cố nặn ra mấy giọt, xong lau hết nước mắt lên người Ni nói:

"Thế cậu nhớ phải dọn đấy nhá, nói mà không giữ lời thì là con ngốc!"

Ni bồi theo:

"Ừ, ừ, không giữ lời thì là con ngốc!"

Tâm Lực thấy có thể thoát được rồi nói:

"À tớ nhớ rằng hôm nay căn tin có món mới, vậy nên cậu cứ ngồi đây gặm táo nha, tớ xuống xem họ nấu món gì!"

Rồi cô chạy đi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất rằng cuối cùng cũng thoát, vẻ mặt rất hả hê, không chỉ lừa cho cậu ấy quên đi ý định của mình mà còn có thể không phải đi dọn phòng. Cảm thấy cách này có thể dùng lâu dài, không sợ bị hết hạn.

Còn Ni thì đang gặm táo thì bỗng nhớ ra là mình tìm Tâm Lực có việc cần hỏi nhưng bị lừa cho quên sạch, cô tức quá ném mẹ quả táo đi, thầm nghĩ là tối nay không được để bị lừa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro