Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Ni làm cách gì cũng không thể làm cho Tâm Lực hé miệng giải thích được, cô rất bực. Dần dần cô quen với việc bị đánh lén hay bị tấn công, cũng có thể đánh bật trở, cũng dần quen với việc có Tịnh Thâm bảo vệ.

Tâm Lực ở một bên quan sát, cô thấy Ni có vẻ phản xạ đối với những tình huống như vậy rất tốt, ma pháp uy lực hơn trước, tinh thần lực sắp đủ điều kiện để trở thành triệu hồi sư. Vậy có lẽ cô có thể nghỉ tay rồi.

Hôm nay thầy Quốc cho học sinh tập trung ở sân tập phổ biến, anh cầm tay con búp bê giơ lên vẫy vẫy cười:

"Thầy thấy lớp chúng ta có vẻ quen với ma pháp căn bản rồi nên hôm nay chúng ta sẽ luyện đối chiến. Không được gian lận nhé! Quy tắc như sau: Lớp chúng ta có 37 người, sẽ đối chiến 2vs2, mỗi người sẽ lên bốc phiếu trong hòm, hai người nào có số phiếu trùng số nhau sẽ đối chiến với nhau trên sàn đấu, nguời bị đánh bay ra khỏi sàn đấu sẽ bị coi là thua. Rồi người thắng thì đấu tiếp cho đến khi còn bốn người. Còn một phiếu có hình ngôi sao, đó là phiếu may mắn, ai bốc được sẽ không phải đi chiến. Tất nhiên nếu em đấy là nữ thầy sẽ phục vụ tận tình!"

Bọn học sinh nữ cùng nhau lùi cách xa thầy năm bước, thà bốc phiếu đi chiến còn hơn là bị thầy 'phục vụ tận tình'. Thầy háo sắc thấy phản ứng quá thái các em nữ thì có cảm giác tủi thân, anh nói tiếp:

 "Khi chỉ còn bốn người thì người có phiếu may mắn đấy sẽ lên trên sàn đấu cùng bốn người kia. Ba người  chiến thắng cuối cùng sẽ  được thầy thưởng cho tẩy tủy đan, rất tốt cho cơ thể, nhất là mấy em nữ khi lớn lên sẽ có đường cong chữ S ai cũng mơ ước!" 

Thầy háo sắc nói xong thì chảy nước miếng, bọn con gái càng lùi xa hơn. Một bạn ôm cái hòm đến gọi từng người lên bốc phiếu. Mọi người xếp hàng  bốc phiếu, người bốc xong đối chiếu xem ai sẽ đối thủ của mình. Có người thì mừng rỡ, có người thì ỉu xìu, số ít thì chẳng có biểu hiện gì lắm.

Ni cầm tờ phiếu ghi số 5 lên cười, đối thủ của cô là người có cấp bậc thấp hơn cô, cô sẽ không phải tốn sức làm gì, chỉ cần lo cho trận sau với mấy người kia thôi. Rồi cô quay sang nhìn Tâm Lực mới bốc phiếu lại chỗ cô. 

Tâm Lực xem xong tờ giấy thì mỉn cười. Ni thấy cô mỉn cười thì tò mò đi ra nhìn, không nhìn thì thôi nhưng nhìn xong rồi thì dậm chân than:

"Sao cậu may mắn đến thế chứ, cậu bốc được phiếu có hình ngôi sao còn tớ thì phải đi chiến nè! Ông trời thật bất công mà!"

Tâm Lực buồn cười đưa tờ giấy cho Ni nói:

"Cậu thích phiếu này thì đổi cho tớ phiếu của cậu đi!"

Đối với cô dù bốc phiếu nào thì cũng phải đi đối chiến chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Ni cầm lấy tờ phiếu Tâm Lực đưa xong nhìn tờ phiếu không biết suy nghĩ gì đưa lại cho cô, giở chất giọng tiểu thư ra nói:

"Bổn tiểu thư sẽ không cần sự giúp đỡ của ai cả, bổn tiểu thư sẽ tự đi chiến giành lấy giải thưởng, ngươi cứ ngồi đấy mà xem bổn tiểu thư biểu diễn!"

Rồi Ni phất tay đi ra chỗ sàn đấu chờ đến lượt mình. Tâm Lực thấy vậy thì lắc nhẹ đầu cười, Ni thật là, dù rất muốn tờ phiếu này nhưng vì lo cho cô không đấu lại được người khác mà giả lại nó cho cô nói không cần. 

Bỗng thầy háo sắc xuất hiện đằng sau cô, nói to lên:

"Đã tìm ra người may mắn nhất lớp ta, đó là thánh vật của lớp ta, là vật cần bảo hộ! Nào em có cần thầy phục vụ gì không? Em thích ăn kem hay hoa quả, chắc em thích ăn kem. Có thích thày xoa bóp cho không? Muốn bóp chỗ nào? Tay, vai chân..."

Tâm Lực đang chìm trong cảm xúc của mình, nghe thầy giáo luyên thuyên, mọi cảm xúc gì gì đó của cô như vỡ tan, đầu nổi lên những dấu x, tay vò chặt tờ phiếu lại kìm nén cái cảm giác muốn đánh người. Thầm niệm câu 'bình tĩnh'. Nếu anh không phải thầy giáo thì chắc bị Tâm Lực tính kế dạy dỗ rồi. Rồi cũng phất tay về chỗ ngồi của mình.

Thầy Quốc gọi với theo:

"Nè, đừng phớt lờ lời thầy như thế chứ!"

Rồi thầy cầm con búp bê giơ trước mặt cô, vẻ nghiêm túc nói:

"Thầy có bổn phận sẽ phải phục vụ cho em đến khi em sẽ lên đấu!"

Mặt Tâm Lực đen sầm lại, hét lên:

"CÚT!!!"

Ở một góc, Liễu U nhìn Tâm Lực rồi mỉn cười thâm trầm.

Các trận tiếp theo Ni đều thắng, đến trận Ni đấu với Mạn, cô cũng không lo lắng dù cho Mạn có song hệ nhưng cô đoán chắc Mạn muốn ẩn dấu thực lực nên hệ thứ hai sẽ không dùng, mà nếu có dùng thì cô tin chắc với thực lực của Ni sẽ dễ dàng đánh lại.

Tuy nhiên sự việc không như cô nghĩ, cô bạn Mạn này sử dụng vũ kĩ hệ phong vô cùng thuần phục, trảm phong liên tục xuất hiện chặt đứt dây leo Ni đã giăng sẵn, Ni liên tục phải tránh những đạo trảm phong đó rồi nắm chặt quyền trượng điều khiển cho những dây leo liên túc xuất hiện tấn công Mạn.

Cô nghĩ cứ đà này Ni sẽ cạn kiệt ma lực, vội đứng lên hướng sàn đấu hét:

"NI! ĐỪNG LỀ MỀ NỮA, MAU KẾT THÚC ĐI, CẬU LÀM ĐƯỢC MÀ!"

Ni đang mải chiến, nghe thấy tiếng Tâm Lực vọng đến, quay sang phía cô rồi gật đầu rồi nghiêng người tránh đi một đạo trảm phong quét tới. Mạn cúi sầm mặt nói:

"Không ai dạy cho cậu là trong chiến đấu thì không được lơ là sao?"

Ni trả lời:

"Không có!"

Rồi Ni vung quyền trượng tạo ra từng quả cầu lửa bắn tới Mạn, tốc độ quả cầu lửa bắn tới rất nhanh làm Mạn phải chuyển sang phòng thủ, Mạn sử dụng trảm phong chặn lại từng quả cầu. Mạn sử  dụng đạo phong muốn cho mình bay lên để dễ ứng chiến. Bỗng dây leo không biết từ đâu xuất hiện trói lấy hai tay Mạn.

"Hả!"

Mạn kinh ngạc kêu lên, cây quyền trượng bị đánh rơi xuống đất. Mạn cố gắng gỡ nhưng không được, dây leo càng quấn chặt hơn. Một quả cầu lửa bay đến trước mặt Mạn, Mạn không thể làm gì được quả cầu này, cô nhắm hai mắt lại. Tưởng trừng quả mình sẽ bị thiêu đốt thì cô cảm giác mình được ôm tránh đi.

Thầy Quốc ôm Mạn bay lên, rồi đáp xuống đất  thả cô ra rồi hô lớn:

"TRẬN NÀY NI THẮNG!"

Ni thở hồng hộc, bỗng cô cảm thấy tinh thần lực của mình có biến động, cô nhìn hai tay mình, cả cơ thể cô sáng lên.

Tâm Lực thấy thế lo lắng. Giọng Ôn Đới xuất hiện trong đầu:

"Đừng lo lắng, bảo bạn ngươi ngồi xuống lĩnh ngộ đi, khế ước chi trận của con bé sắp xuất hiện!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro