Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm Lực gật đầu, hét vọng ra chỗ sàn đấu:

"NI! MAU NGỒI XUỐNG LĨNH NGỘ ĐI, KHẾ ƯỚC CHI TRẬN CỦA CẬU SẮP XUẤT HIỆN!"

Ni nghe thấy, vội ngồi xuống làm theo. Rồi Tâm Lực cô chạy lại chỗ thầy Quốc nói:

"Thầy, luyện đối chiến hôm nay có thể dời đến ngày mai tiếp tục rồi! Thầy hãy ra hộ pháp cho Ni đi! Em sẽ bảo các bạn!"

Thầy Quốc kinh ngạc xong cũng gật đầu. Suy nghĩ thoáng qua 'sao con bé có thể biết được khế ước chi trận của triệu hồi sư'. 

Tâm Lực đi ra xua tán mọi người về. Mạn vẫn chưa khỏi thất thần, nhìn Ni làm cô nhớ tới trận chiến vừa xong, giờ Ni sắp trở thành triệu hồi sư làm cô có cảm giác có lẽ cả đời cô sẽ không đuổi được cô ấy. 

Tâm Lực đi ra vỗ vai Mạn làm cho cô thoát khỏi dòng suy nghĩ:

"Cậu cũng nên về đi, việc ở đây có thầy giải quyết rồi!"

Mạn nhìn Tâm Lực xong gật đầu, quay sang nhìn Ni rồi xoay gót chân về.

Thầy Quốc tạo một vòng bảo vệ mày xanh lá mạ xung quanh Ni. Tâm Lực nhìn vào trong thấy hai loại màu sắc đỏ và xanh đậm chuyển động sung quanh cơ thể Ni. 

"Thật sự có thể trở thành triệu hồi sư!"

Tiếng nói hấp dẫn Tâm Lực và Thầy Quốc, là một lão giả râu trắng, mặc áo choàng xanh, trên đầu đội mũ che khuất nửa khuôn mặt. Thầy Quốc kêu lên:

"Thầy Hiệu trưởng!"

Thầy Hiệu trưởng cười cười:

"Ta thấy ma lực rung chuyển đằng này đoán chắc là có triệu hồi sư ra đời nên bay qua đây xem thử, không ngờ là thật, chúc mừng thầy Quốc nhé!"

Rồi ông nhìn vào trong vòng bảo vệ, thấy hai màu lưu chuyển, ông hứng thú:

"Ồ, song hệ à! Nhân tài hiếm có đây, có thể khế ước hẳn 2 ma thú! Con bé tên là gì?"

Thầy Quốc đứng nghiêm người, hai tay để duỗi thẳng theo chỉ quần trả lời:

"Dạ, em nó là Lưu Ni, mang song hệ hỏa và mộc!"

Tâm Lực chưa từng thấy thầy háo sắc như thế này bao giờ, lại nhìn thầy Hiệu trưởng. Chắc thầy Hiệu trưởng có quan hệ sâu sắc nào đó với thầy háo sắcthì thầy ấy mới ngoan như thế.

Thầy Hiệu trưởng hài lòng gật đầu quay sang nhìn thầy Quốc rồi nhíu mày, tay chỉ vào con búp bê trên tay thầy Quốc:

"Tôi đã bảo trong lúc dạy không được chơi búp bê mà, lớn từng này tuổi rồi mà còn chơi. Đúng là làm mất uy danh thầy giáo mà, phạt cậu một tuần dọn vệ sinh!"

Thầy Quốc nở nụ cười, hai tay xoa vào nhau:

"Thầy Hiệu trưởng, thầy có thể tha cho tôi được không, tôi hứa lần sau sẽ không mang đi mà!"

Thầy Hiệu trưởng phất tay:

"Tôi đã quyết, không đổi được!"

Thầy háo sắc chạy tới ôm bắp chân thầy Hiệu trưởng khóc rống lên:

"Thầy mau tha cho tôi đi mà!"

Thầy Hiệu trưởng cái tay đang bám lấy người ra nói:

"Thầy mau thả tôi ra đã!"

"Không! Thầy không tha cho tôi thì tôi không thả!"

Tâm Lực nhìn hai thầy diễn trò, tay vỗ vỗ chán, cô có thể làm như không quen biết với ông thầy này được không, mất mặt chết đi được.

Thầy háo sắc lắc đầu, nước mắt nước mũi tèm nhem lau hết lên ống quần thầy Hiệu Trưởng. Thầy Hiệu trưởng sầm mặt:

"Thầy có tin tôi đá văng thầy ra không!"

Anh nghe thấy, thức thời  bỏ tay tránh thoát một cước của thầy Hiệu trưởng. Thầy Hiệu trưởng thở phì phì, nổi giận đùng đùng nói:

"Phạt cậu một tháng dọn vệ sinh, thêm cả tội mè nheo nên trừ lương của tháng này, không tha thiếc gì nữa!"

Thầy Quốc nghe xong liền hóa đá, ông nhìn thấy cũng không quan tâm. Nhìn thấy cô, ông nở nụ cười hiền từ:

"Cháu tên là gì vậy, học lớp nào rồi?"

Tâm Lực nhếch nhếch khóe miệng, ông thầy này đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật sách, nếu không phải khi nãy cô thấy ông nổi giận  mắng thầy Quốc xong quay sang nhìn cô mỉn cười thì cô tưởng mình bị ảo giác cơ. Cô lễ phép thưa:

"Thưa thầy, cháu  là Tâm Lực, cũng là học sinh lớp thầy Quốc!"

Thầy Hiệu trưởng cười:

"Chà chà, mới nhỏ thế này mà đã ngũ cấp đỉnh rồi! Hệ gì vậy?"

Cô không ngờ ông ấy có thể dò xét ra thực lực của mình, tưởng rằng thầy đã biết tất về mình, nhưng thấy ông hỏi hệ thì thoáng thở phào, trả lời:

"Dạ, là thủy hệ ạ!"

Vẻ mặt thầy Hiệu trưởng buồn buồn lắc đầu:

"Đáng tiếc, thiên phú cao như vậy mà chỉ là pháp sư hỗ trợ hay chữa trị!"

Tâm Lực cũng mỉn cười như nói cô không sao. Đối với mọi người trong thế giới này, thủy hệ không thể công kích được, chỉ có thể hỗ trợ hay cứu thương thôi, nhưng đối với cô, thủy hệ nếu biết dùng thì sẽ có tính công kích và độ phòng thủ cao nên cô chẳng thấy mang thủy hệ có gì đáng buồn cả.

Thầy Hiệu trưởng thấy biểu hiện của cô làm ông tưởng cô buồn nhưng vẫn kiên cường và mỉn cười trước mặt ông, ông thoáng xúc động. Đưa tay vỗ đầu cô nói:

"Không sao, nếu có truyện gì thì cứ đến gặp thầy!"

Rồi thầy lấy ra một con hạc giấy đưa cho cô nói:

"Đây là hạc truyền âm, có truyện gì thì hãy truyền tinh thần lực truyền vào nó, con hạc sẽ đến chỗ thầy, thầy sẽ biết em bị gặp truyện!"

Tâm Lực đưa hai tay nhận lấy:

"Cảm ơn thầy!"

Cô đoán chắc vì cô là bạn của Ni mà Ni là thiên tài của trường nên thầy mới lấy cớ này giao con hạc cho cô, mục đích chắc là để bảo hộ cho Ni, chứ đời nào một cao thủ lại hứa hẹn này nọ với người yếu hơn họ lại mang hệ thủy chẳng đủ để lọt vào mắt. Tuy vậy cô vẫn lễ phép cảm ơn vì ông ấy sẽ bảo vệ Ni, cô sẽ yên tâm hơn.

Thầy Hiệu trưởng xua tay:

"Chỉ tiện thôi. Bạn cháu còn phải ngồi đây tu luyện lâu nên cháu hãy về nghỉ đi! Chiều mai đến xem!"

Cô gật đầu rồi thong thả về. Trên đường vừa đi vừa quan sát dò sét  con hạc, Ôn Đới nói:

"Con hạc này không có gì đáng lo cả, không sao đâu!"

"Phù! Tôi cứ tưởng sẽ có gì đó theo dõi cơ!"

Xong cô ném con hạc vào trong nhẫn không gian giới chỉ, hỏi:

"Cho tôi hỏi, chả lẽ lĩnh ngộ khế ước chi trận lâu đến thế ư?"

"Bình thường thì mất khoảng hai ngày, nhiều nhất là ba ngày!"

Tâm Lực xì mũi:

"Thế mà vừa nãy ông bảo là 'sắp xuất hiện', làm tôi tưởng thật!"

Ôn Đới  giảng giải:

"Khế ước chi trận trước khi xuất hiện thì pháp sư đó phải lĩnh ngộ xong thì nó mới xuất hiện và trở thành triệu hồi sư!"

Tâm Lực hỏi tiếp:

"Vậy lúc lĩnh ngộ được khế ước chi trận sẽ có có giác gì?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro