Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này ta không rõ, chỉ biết là người lĩnh ngộ được khế ước chi trận thì sẽ có thể hiểu được bí mật của khế ước chi trận!"

Tâm Lực nhíu mày lại:

"Ông bảo tôi đã có khế ước chi trận, thế sao lúc tôi lĩnh ngộ được chẳng có cảm giác gì cả, mà còn chẳng hề hay biết là mình đã trở thành triệu hồi sư?"

Ôn Đới trầm ngâm:

"Chắc ngươi là trường hợp đặc biệt!"

Tâm Lực cũng ngán ngẩm lắc đầu thở dài, có lẽ cô chẳng bao giờ hiểu được.

Về đến phòng, cô vào trong nhẫn không gian giới chỉ. Bên trong quá trống trải, khắp nơi toàn linh khí, không có gì khác. Cô dự định sẽ làm một ngôi nhà gỗ ở đây, đây sẽ là nơi cô tu luyện và nghỉ ngơi. 

Tâm Lực ngồi một chỗ, bắt đầu khởi động công pháp của phái Thất Liên. Cô có thể cảm nhận được sự chuyển động của ma lực như sợi chỉ mười màu sắc di chuyển khắp cơ thể cô. Loại công pháp này có tác dụng trợ lực rất lớn trong tu luyện.

Ôn Đới cũng ra bên ngoài tu luyện, phải nói rằng khi sống ông đã là tuyệt đại cao thủ rồi, bây giờ tuy yếu hơn lúc trước một chút nhưng nếu nói về thực lực thì ông đã đạt đến cấp Thần hoàng đầu rồi. Nếu mà ông sống đến bây giờ thì sẽ không biết ông mạnh như thế nào nữa. 

Sau một khoảng thời gian tu luyện, Tâm Lực mở mắt ra dò xét cơ thể ngoài ma lực có mạnh hơn trước một chút thì chẳng có tiến triển nào cả. Cô vẫn là ngũ cấp đỉnh, điều đó làm cô hơi nản. 

Cô đi lại chỗ chủy thủ, cầm lấy nó vuốt ve. Nghĩ lại về kiếp trước, cái lúc cô vui vẻ luyện tập sử dụng chủy thủ làm cô vô thức cầm chủy thủ bắt đầu múa. Linh lực trong cơ thể cô cũng vô thức tỏa ra như phụ trợ cho điệu múa của cô. Động tác như mây trôi nước chảy không sai sót gì. 

Ôn Đới cũng dùng tu luyện xem cô múa, ông cảm nhận được linh lực trong cơ thể cô đang dâng trào có lẽ là do thanh chủy thủy kia đang cộng hưởng với cô.

Cô cũng cảm nhận được, cô nở nụ cười, vì thế cô thử dùng tinh thần lực điều khiển cho các nguyên tố di chuyển xung quanh cô.

Lúc cô múa xong cũng là lúc cô đạt lục cấp đầu. Tâm Lực vui mừng, Ôn Đới tiến lại gần cô nói:

"Chủy thủ này có thể tăng thêm linh lực cho ngươi nên lần sau khi tu luyện ngươi hãy kết hợp với chủy thủ xem sao!"

Tâm Lực gật đầu mỉn cười.

"May mà lần đó phát hiện ra nó, nếu không chắc  phải đợi lâu nữa tôi mới lên cấp mất!"

Đang chìm trong vui vẻ, bỗng cô nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Tâm Lực thoát ra khỏi nhẫn mở cửa nhưng lại không thấy có ai đành đóng lại cửa. Tưởng là có người đùa, quay lại thì thấy Chu đang ngồi trên giường nhìn cô khiến cô giật cả mình nói:

"Ngươi vào lúc nào vậy, làm ta sợ hết hồn!"

Chu liếm lông trả lời: 

"Vừa vào!"

Tâm Lực cười:

"Thế ngươi xong việc rồi à?"

Chu quay sang nhìn cô:

"Không, ta chỉ đi qua đây để xem các ngươi tu luyện như thế nào thôi, tiện thể đưa cho các ngươi ít đồ!"

Nói xong biến ra một cuộn giấy và hai chiếc huy hiệu đưa cho cô. Tâm Lực nhận lấy hỏi:

"Cái gì vậy?"

Chu trả lời:

"Chiếc huy hiệu là lá chắn ma pháp, nó có thể đỡ đòn đánh của người đạt cấp Thần vương! Thế nào, lợi hại chưa, ta tự làm đó!"

Nói xong, con mèo vênh mặt lên. Mặt Tâm Lực chảy vài hắc tuyến, con mèo này lại tái phát bệnh tự kỉ rồi, đúng là hết thuốc chữa. Con mèo nói tiếp:

" Đây là ta cho hai ngươi, chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp nên lúc nào các ngươi cũng phải mang theo bên người. Nó sẽ bảo vệ các ngươi!"

Tâm Lực giơ tờ giấy ra:

"Thế còn cuộn giấy?"

"Đó là ta tìm giúp ngươi cách để biến thân thành nam!"

"Ách!"

Tâm Lực nghẹn họng. Lúc trước dù đã phát hiện cô là lưỡng tính nhưng cô cũng không biết cách biến thân, Chu có nói nó sẽ tìm cách, không ngờ đi tìm thật.

"Vậy nhé, ta có việc gấp phải đi đây, hẹn gặp nhau ở Hoàng thành!"

Chu liếm lông xong đứng dậy định đi. Tâm Lực nói:

"Thế ngươi không ở lại đây chờ đến khi Ni về à!"

"Ni đang lĩnh ngộ khế ước chi trận, có lẽ phải mai mới xong, ta không tiện quấy dầy, mà ta chỉ ghé qua tí thôi, tạm biệt!"

Cũng giống như lần trước, quanh người Chu phát ra những tia sáng rồi thân ảnh Chu nhạt dần rồi biến mất.

Giọng trầm thấp của Ôn Đới xuất hiện trong đầu cô:

"Là Hữu hộ pháp  của phái Thất Liên à!"

"Hả!"

Tâm Lực ngạc nhiên.

"Nhưng trông yếu hơn tổ tiên của nó!"

Tâm Lực hứng thú:

"Ông gặp rồi à?"

"Ừ! Quang Miêu vốn do trưởng môn đời đầu tiên tìm thấy rồi mang về nuôi dạy, từ đó nó trở thành Hữu hộ pháp của phái. Bên cạnh Quang Miêu thì có Tả Hộ pháp Dĩ Tân Chân Thiên từng gây sóng gió trên đại lục bị trưởng môn đời hai thu phục. Bọn chúng có xứ mệnh là trông coi và bảo vệ môn phái, nếu phái có nguy cơ bị sụp đổ thì phải làm cho phái hưng thịnh trở lại. Khi về già, bọn chúng sẽ truyền xứ mệnh của mình cho con cháu tiếp tục gánh vác. Năm xưa ta vì muốn xông vào phái lấy trộm bí tịch, thế là toàn bị bọn chúng cản đường!"

Tâm Lực phán cho một câu:

"Thế là ông chẳng những không lấy trộm được còn phải đấu với họ à!"

Lần này Ôn Đới ngậm miệng lại. Tâm Lực không để ý chuyện đó nữa, dở cuộn giấy ra xem:

"Sao chữ kinh thế!"

Bên trong toàn những dòng chữ nghệch ngoặc, cô xem không hiểu gì cả. Làm cho Tâm Lực nghĩ chữ như thế này ở hiện đại chắc sẽ là thầy đồ viết thư pháp nổi tiếng.

"Ngươi phải truyền linh lực vào!"

Ôn Đới nói.

"À!"

Tâm Lực làm theo. Chữ viết trên giấy phát sáng bay lên không trung rồi xếp thành hàng chữ chỉnh tề: 'Gặp nhau trong mộng' rồi biến trở lại cuộn giấy như cũ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro