Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy biến trở lại như cũ nhưng cả hai vẫn cảm thấy linh lực vẫn đang lưu chuyển trong cuộn giấy. Cô quay sang hỏi Ôn Đới:

"Giờ sao?"

Ôn Đới bảo lưu trầm mạc . Tâm Lực đành để nó ở đầu giường mặc kệ nó mà thở dài. Chắc cô phải lên cấp cao mới được.

Rồi đi xuống căn tin ăn trưa. Đóng sập cánh cửa lại, cuộn giấy lại phát ra ánh sáng rồi những dòng chữ chuyển động.

Đến chiều, cô mang đồ ăn chạy ra sân tập xem tình hình của Ni, thầy Quốc thấy cô quay lại, đưa ngón tay để bên miệng ra hiệu im lặng, cô gật đầu đưa cho thầy đồ ăn. Quay lại nhìn Ni, linh lực hai màu đang dần dung nạp với nhau, cạnh Ni có đặt hai viên  tinh thạch hệ mộc và hỏa phụ trợ cho Ni.

Tâm Lực chăm chú nhìn Ni, mồ hôi trên người Ni tuôn ra không ngừng làm cô lo lắng. Thầy Quốc nói:

"Không cần lo, em ấy đang điều khiển làm sao cho linh lực của hai hệ kết hợp với nhau nên mới tốn nhiều sức như vậy!"

Cô chưa từng thấy thầy biểu hiện nghiêm túc như thế, chắc vấn đề này liên quan đến con đường tu luyện của học sinh nên thầy mới vậy. Thấy không có gì không ổn, thế là cô tạm biệt thầy về phòng tu luyện. Mở cửa phòng ra, cuộn giấy lại biến trở lại như cũ, cô ra cầm lấy cuộn giấy cũng không có gì khác biệt, lại để ở đấy không quan tâm.

-----

Ngoài cổng trường, có hai kẻ mặc áo choàng đen chùm kín mặt đứng. Người bên trái hỏi:

"Ngươi chắc linh lực rung chuyển đằng này?"

Người bên phải gật đầu khẳng định:

"Cảm giác của ta sẽ không sai!"

Người bên trái nở nụ cười:

"Haha, không ngờ ở nơi nhỏ như thế mà chúng ta nhặt được triệu hồi sư! Giờ chỉ cần đợi xong đến cướp thôi!"

Rồi cả hai bay vào bên trong trường.

-----

Bên này, Tâm Lực sau khi tu luyện xong thoát ra ngoài nhẫn không gian giới chỉ, nhìn sắc trời đã tối, cô quyết định xuống căn tin bê một phần cơm lên phòng ăn. Cầm hộp cơm, cô tủm tỉm cười cho cái dạ dày của mình, giọng Ôn Đới  trong tinh thần lực phát ra:

"Cẩn thận, có hai người đạt bát cấp đang ẩn núp trước mặt!"

Tâm Lực dừng lại bước chân nói nhỏ:

"Không phải là thầy cô trường mình?"

"Ừ!"

Tâm Lực âm thầm dùng ám hệ làm giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất, hiện tại ám hệ của cô chưa thể dùng để ẩn mình được vì cấp chưa cao nên hiện tại chỉ có thể vậy. 

Tuy nhiên vẫn bị người nọ phát hiện.

"Ai!"

Tâm Lực oán thầm, nhạy như chó vậy. Liền thu ám hệ lại hiện hình mỉn cười thân thiện:

"Cho hỏi hai vị đang làm gì  ở đây vậy?"

Người nọ thấy chỉ là một oát con vắt mũi chưa sạch không đáng để vào mắt liền không để ý nói với người kia:

"Đi thôi!"

Người kia gật đầu, cả hai cùng nhau nhảy biến mất trong không chung. Lúc này, giọng Ôn Đới âm u hơn bình thường:

"Là người của phái Hỏa Thiên, chắc họ đến đây là để cướp người rồi!"

Tâm Lực kinh ngạc:

"Sao ông biết?"

"Nhìn hai huy hiệu ở trên áo kia thì biết rõ, người phái Hỏa Thiên xưa nay chuyên đi cướp đồ của người khác, nếu không cướp được thì phá hủy, mà trường này không có bảo vật thần khí đáng  gì cả nên chắc chỉ có chuyện đi cướp người thôi! Mà bạn ngươi đang sắp trở thành triệu hồi sư nên sẽ trở thành đối tượng của chúng!"

Giọng Ôn Đới như muốn nghiến răng. Tâm Lực thì không để ý lắm mà cầm hộp cơm đi về phòng, Ôn Đới thấy cô không tỏ ra lo lắng thì bất ngờ:

"Ngươi không lo sợ gì sao?"

Tâm Lực trả lời, giọng rất bình thản:

"Ở ngoài kia có thầy Quốc trông chừng lại còn tạo ra kết giới vững chắc như thế thì không cần phải lo lắng. Mà Ni lại là tâm điểm thì tôi chắc thầy Hiệu trưởng cũng sẽ để ý nhất cử nhất động bên đấy, nếu bọn chúng có chuẩn bị thì với thực lực của thầy ấy thì bọn chúng sẽ không có cơ hội làm ra chuyện. Cùng lắm thì như trao đổi chiêu thức thôi!"

"Ngươi phân tích đúng lắm!"

Ôn Đới tán thưởng. Tâm Lực mỉn cười, nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng, nhỡ bọn chúng giởi trò gì đấy với Ni thì cô không dám chắc sẽ gây ra hậu quả gì. Giờ cô quá yếu nên chẳng là gì trong mắt bọn chúng, nhìn thái độ của chúng vừa nãy là biết, tay cầm hộp cơmbất giác siết chặt, Ôn Đới cũng thấy được nhưng không chỉ ra. Giờ đây ông đang cảm nhận được có người sử dụng ám hệ quen thuộc đang ở rất gần, bèn nói:

"Ở đây có người, chúng ta nên về thôi!"

Tâm Lực gật đầu bước tiếp.

-----

Về phòng, sau khi ăn tối rồi vệ sinh cá nhân xong, cô đắp chăn đi ngủ, không để ý bên cạnh cuộn giấy đang phát ra ánh sáng như ẩn như hiện.

Tiếng nước tóc tách làm Tâm Lực mở mắt ra, thấy mình đang đứng trong tinh thần chi hải của mình xung quanh sương mù che phủ chỉ để lại một lối đi không bị che phủ như đang chỉ lối cho cô. Cô bước đi theo lối đó, cô đi đến đâu, sương mù đằng sau che  phủ đến đó đến khi cô đứng trước một vùng nước rộng phẳng lặng mới dừng. Cô bước từng bước trên mặt nước nhìn xuống , cô thấy mình  đã trở lại dáng vẻ bình thường là tóc bạc mắt tím. Lại bước thêm mấy bước nữa ra chỗ tâm rồi nhìn xuống, cô kinh ngạc thấy một cậu bé có dáng vẻ giống đang khoanh tay nhắm mắt ngủ, cả thân mình cậu bé bị  chìm trong nước. Cô ngồi xuống ngắm nhìn cậu bé rồi đưa tay vào trong nước lôi cậu bé lên. Lôi được nửa người cậu bé lên thì cậu bé bỗng nhiên mở mắt nhìn cô, cô sững sờ nhìn lại, cậu bé cũng có đôi mắt tím giống cô. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro